Sủng Phi

Chương 136: Vấn Đáp


Edit: Linh Sờ Tinh

“Vệ đại nhân là trưởng tôn của chi thứ tư dòng thứ xuất của phủ Vệ Quốc công ư?” Mộ Tịch Dao vô cùng khϊếp sợ khi biết xuất thân của Vệ Chân.

Phủ Vệ Quốc công là một trong ba phủ Quốc công lớn và phồn thịnh nhất.

An Quốc công giờ đã lụi bại, Vinh Quốc công phủ chỉ còn một mình quốc

công gia chèo chống. Mà phủ Vệ Quốc công thì lại khác, nội bộ ba chi như thế chân vạc, tranh đấu cực kỳ kịch liệt. Tứ phòng nơi Vệ Chân sinh

ra, tuy không phải là dòng đích tử nhưng lại rất cường thế.

Theo lời Triệu ma ma nói, trên Vệ Chân có hai người trưởng bối ,một

đang là đại quan ở biên cương, một làm quan ở nội các. Nếu nói như thế

thì gia thế của Vệ Chân cũng được coi là nhà cao cửa rộng.

“Vì sao đến nay hắn vẫn chưa đính hôn?”. Tuy không có mẹ, nhưng tổ phụ

và cha ruột chẳng phải vẫn còn đó sao? Dù hai người đều không quá quan

tâm, chẳng lẽ một quân cờ dùng để liên hôn tốt như vậy mà mấy phòng

khác có thể bỏ qua sao?

Không có Vệ Chân ở trước mặt nên Triệu ma ma nói nhiều hơn. Đối phó với

tính tình mọi chuyện đều phải hỏi rõ nên Triệu ma ma nói rất cẩn thận.

“Cha của Vệ đại nhân mặc dù là một vị quan tốt nhưng lúc tuổi trẻ có làm vài chuyện hoang đường. Khi đó chuyện huyên náo cả Thịnh Kinh, ông ta

ái thϊếp diệt thê. Mẫu thân của Vệ đại nhân bị ái thϊếp của cha hắn làm

tức chết, vì vậy hai cha con mới kết thù. Nhiều năm đã qua nhưng Vệ đại

nhân cũng không chủ động về quốc công phủ, cha Vệ đại nhân nhiều con

trai, cũng không tiếc gì người con trai trưởng phản nghịch từ nhỏ này,

vì vậy nhiều chuyện bị trì hoãn, cũng không ai hỏi tới”.

“Chủ tử, ngài thử nghĩ xem, nếu như trong nhà Vệ đại nhân định hôn cho

cậu ấy nhưng đến lúc nạp lễ không có chú rể, chẳng phải là tự tát vào

mặt mình còn đắc tội với nhà thông gia? Lão nô nghe nói, hàng năm quốc

công phủ đều giục Vệ đại nhân hồi phủ mừng năm mới, nhưng chin,mười phần Vệ đại nhân đều bất tuân theo, cứ đến lúc đó là sẽ xin với điện hạ vào

quân doanh, lấy lý do công việc bận rộn mà ngăn lại hết?”

Triệu ma ma thổn thức nói, Mộ Tịch Dao nghe như thấy được mùi ngon.

Thiếu niên phản nghịch của Đại Ngụy, tính khí này đúng khẩu vị của nàng

rồi. Mộ Tịch Dao quyết định, đối với một cấp dưới có chủ kiến, có chí

khí như vậy, sau này sẽ phải chiếu cố nhiều hơn, cho đối phương có một

gia đình ấm áp.

Lão tử ái thϊếp diệt thê kia, Mộ Tịch Dao nhảy dựng lên, tỏ vẻ không coi ra gì.

“Nếu đúng theo lời ma ma nói, việc mối mai này còn làm được không?”.

Theo lý mà nói Vệ Chân có xuất thân cao, nếu chỉ hôn với hai đại nha

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

đầu của mình thì không thích hợp. Nhưng tình huống của hắn đặc thù, hay

là đợi thêm mấy năm, đến lúc đó hắn đã thành một ông già, tùy tiện sẽ

tiện nghi người khác, chẳng thà bây giờ nghĩ cách, cho một người của

mình giành lấy cái bánh này.

Ở phương diện này Mộ Tịch Dao không có kinh nghiệm, nên khiêm tốn muốn nghe ý kiến của người đi trước.

Triệu ma ma trầm ngâm một lát, không xác định nói. “Nếu điện hạ mở

miệng, thân phận của chủ tử cao quý thêm chút nữa, có lẽ có thể thành?”

Hả? Thân phận bây giờ còn chưa vào nổi mắt quốc công phủ? Mộ Tịch Dao nghi ngờ.

“Ý lão nô là, vị trí của chủ tử bây giờ tuy là “ổn” nhưng những gia tộc

lớn như bọn họ, nhà nào mà chẳng cầu lợi ích lâu dài? Chủ tử được được

điện hạ coi trọng mới có thể khiến cho nha hoàn bên người thêm thể diện

đúng không?”

“Nhưng mà lão nô cũng vẫn lo lắng, ngài và Hách Liên Chính phi chắc chắn không cùng đường. Chỉ sợ Quốc công phủ sẽ không muốn vì tìm nơi nương

tựa mà lại dám rõ ràng là đắc tội Hách Liên gia”.

Con mắt của Mộ Tịch Dao lóe lên, tâm tư nhanh chóng suy nghĩ.

Có mỗi việc làm mai mối cho nha hoàn mà cũng liên quan đến phân chia lợi ích triều đình, phiền toái như thế thì Mộ Tịch Dao chẳng thích. Cũng

may đều là thế lực của Tông Chính Lâm, một nồi cơm mọi người cùng chia,

thiếu bữa này, bữa sau lại bù là được. Dù sao cũng tốt hơn là đi giật

chén cơm của kẻ khác.

Chuyện này một mình mình không làm chủ được, còn phải đợi đại boss về

làm chủ. Huống chi chuyện mai mối cũng phải được hai người trong cuộc

gật đầu. Việc này không gấp được, để Vệ Chân thường xuyên đến Đan Như

Uyển hơn một chút là được, có thêm cơ hội trao đổi mới là việc ưu tiên

hàng đầu.

Mộ Tịch Dao lén lút nghĩ rằng Vệ đại nhân có thể kham nổi việc này, nhà

trai đã xong, chỉ còn lại hai đóa hoa lan nhà mình mà thôi.

Huệ Lan,Mặc Lan bị Mộ Tịch Dao gọi về gấp, cứ nghĩ là chủ tử có chuyện

quan trọng sai bảo, vội bỏ dở việc trong tay chạy về nhận việc.

“Mấy ngày trước ta đã nhớ đến việc lớn của mấy người các ngươi. Ai ngờ

lại gặp chuyện ngoài ý muốn nên kéo dài đến bây giờ mới hỏi ý tử hai

người các ngươi”. Mộ Tịch Dao hơi giải thích sơ qua ý định của mình, dù

là chủ tử nhưng kỳ thật nàng vẫn rất quan tâm cấp dưới, tuyệt đối không

có tính độc đoán.

“Hai người các ngươi năm nay cũng sắp mười bảy mười tám rồi, nữ tử ở

tuổi này cũng đã sớm có người ưng ý. Bây giờ, chủ tử ta đây coi trọng Vệ đại nhân bên cạnh điện hạ, hai người các ngươi ai cảm thấy hắn không tệ lắm, có thể cùng trải qua ngày tháng sau này?”

Mộ Tịch Dao thật sự không có năng khiếu làm bà mối, hỏi thẳng như thế này thì muốn hai hoàng hoa khuê nữ trả lời thế nào?

Triệu ma ma ở một bên thở dài, vội chữa cháy cho nàng. Nếu cứ hỏi như

thế này, sợ là hai nha đầu này cả đời cũng không trông cậy vào Trắc phi

tìm được người phù hợp.

“Ý chủ tử là, các ngươi cũng đã đến tuổi. Nếu phải gả cho một nhà không

hiểu rõ thì chi bằng tìm người tốt bên cạnh điện hạ. Vệ đại nhân tuổi

trẻ tương lai nhiều cơ hội, cũng rất biết tiết chế bản thân, chưa bao

giờ làm chuyện mất thể diện. Là người thành thục, làm việc gì cũng làm

đến nơi đến chốn, không như người trẻ tuổi mạnh mẽ háo thắng. Ngày

thường cũng tiết kiệm, là người có thể chung sống cả đời”.

Mặc Lan và Huệ Lan nghe mà đỏ mặt tim đập nhanh, vô cùng thẹn thùng. Câu hỏi ban nãy của chủ tử càng làm các nàng xấu hổ vô cùng.

Mộ Tịch Dao thấy hai người mắc cỡ ngại ngùng cả nửa ngày mà không nói được một lời, nhíu mày cúi đầu suy nghĩ trong chốc lát.

“Nếu cảm thấy không hợp, còn có Diệp thị vệ Diệp Khai. Nghiêm Thống lĩnh tuy tuổi tác hơi lớn, nhưng có lẽ cũng sẽ rất yêu thương người”. Mộ

Tịch Dao kể hết cả mấy người đắc dụng nhất dưới trướng Tông Chính Lâm

ra, cũng không hề khách sáo với Lục điện hạ.

“Nếu vẫn không được, dưới trướng điện hạ cũng có không ít tướng lãnh,

đến lúc đó ta sẽ lưu ý, chắc chắn có thể tìm người hợp tâm ý của các

ngươi”.

Cuối cùng thì Triệu ma ma đã rõ. Chủ tử nào phải chỉ người, rõ ràng là

để bọn họ chọn được người hợp ý. Từ trước tới nay việc hôn phối của nha

hoàn phối đều là lệnh của chủ tử, ai ngờ khi đên lượt Trắc phi nhà mình

thì còn chú ý hơn cả tiểu thư nhà người. Hơn nữa còn mong tìm được người mà bọn họ tình đầu hợp ý nữa.

Đây chẳng qua là quan niệm thâm căn cố đế của con người Mộ Tịch Dao,

không có cách nào sửa đổi lại. Nếu để nàng tiện tay chỉ một cái là

thành một cuộc hôn nhân, nếu bọn họ chẳng hiểu rõ nhau, không vừa ý cũng âm thâm fchiuj đựng, sau này hôn nhân không hạnh phúc, ngày ngày đòi

cùng cách, như thế thì chẳng phải nàng sẽ bứt rứt lương tâm mà chết sao?

“Chủ tử, chúng nô tỳ đều nghe ngài. Người chủ tử chọn nhất định là tốt.

Mặc Lan chỉ cầu có thể làm quản sự cô cô trong phủ, cả đời đi theo

ngài”. Mặc Lan biết nếu hôm nay chủ tử không có được câu trả lời thì

chắc chắn sẽ không buông tha, cho nên cố lấy dũng khí nói.

“Huệ Lan cũng vậy”. Nhỏ hơn Mặc Lan nửa tuổi, Huệ Lan da mặt càng mỏng hơn.

Đúng là ở trong phúc mà không biết hưởng phúc! Mộ Tịch Dao cảm khái.

Nếu trước đây có người hỏi nàng một câu như vậy, nàng sống chết cũng sẽ

tranh thủ đến cùng. Thế mà bây giờ một cái phúc lợi tốt như vậy bày

trước mặt các nàng mà hai người bọn họ cũng không dám bạo gan mưu cầu

tìm cho mình một vị phu quân tốt. Nữ tử Đại Ngụy mặc dù đã rộng rãi một

chút, nhưng tâm lý vẫn theo mấy thứ quy củ cũ kỹ.

“Cũng được, hai người các ngươi đang ở tuổi đẹp nhất, cũng không cần

gấp. Có cơ hội lại nhìn xem. Nếu trong lòng có người như ý, thì không

nên bỏ lỡ. Chủ tử ta không hi vọng các ngươi chỉ vì rụt rè mà bỏ lỡ mất

hạnh phúc của bản thân”.

Mộ Tịch Dao ghét bỏ nói thẳng, mình chướng mắt mấy cô nàng có giáo dưỡng như khuê nữ, điều này làm mấy người Triệu ma ma không nói nổi .

Lá gan của Trắc phi được điện hạ nuông chiều trở nên quá lớn rồi. Bọn họ cũng không có chỗ dựa vững chắc, đương nhiên phải tuân theo khuôn phép. Trong lòng ba người bọn họ, những thói hư tật xấu không hợp lẽ thường

của Trắc phi mắc phải đều là do điện hạ sủng ái mà thành