Sủng Phi

Chương 116: Bày Kế (5)


Edit : Linh Sờ Tinh

"Lần này Trắc phi vì thứ muội nên mới chịu tội, vậy mà còn biện hộ cho

nàng ấy sao ?" Tông Chính Minh dựa vào tường, chờ đợi câu trả lời của Mộ Tịch Dao.

Nhắc tới cô em hồ đồ kia, Mộ Tịch Dao vô cùng cảm thấy bất lực. Tính

tình tuy chưa tới mức hư hỏng, nhưng đầu óc thì lại khiến cho người khác phải tức hộc máu ! Đến cả đảng phái phản tặc của Thục trung cũng dám

dây vào , cô em này thấy cuộc sống quá thuận lợi, nên không vừa ý ?

"Điện hạ cứ theo quy củ là được rồi, nàng mà còn không tiến bộ, sớm hay

muộn sẽ tự hại mình, hại người." Tức nhất chính là Mộ Tịch Đình tuy là

thứ phi, lại không có tý tự giác nào. Ba lần bốn lượt bị người hãm hại,

thế mà không biết tự kiểm điểm! Đầu tiên là bị đẻ non, lần này là lần

thứ hai. Nàng ấy còn muốn bị mưu hại thêm mấy lần, mới có thể hiểu cách

sinh tồn của nữ nhân chốn hậu viện đây?

"Lục đệ bị hành thích, trắc phi không hề lo lắng?" Tông Chính Minh có

chút nghi hoặc. Nghe giọng nói của Mộ Tịch Dao thì vô cùng tốt, cảm

giác như người ăn no ngủ kỹ chứ không hề có chút lo lắng gì.

Mộ Tịch Dao gách khuỷu tay chống má, chậm rãi cười."Lục Điện hạ tất nhiên là bình an vô sự."

Chỉ cần nhìn vẻ mặt buồn bực của tên trung niên kia là chứng minh bọn

hắn chưa thành công. Tông Chính Minh hỏi như thế , chỉ vì hắn chưa từng

nhìn thấy vẻ mặt của tên quản sự đại nhân mà thôi.

"Trắc phi thực tin tưởng lục đệ." Tông Chính Minh cảm thán. Không ngờ Mộ Tịch Dao lại tin tưởng Tông Chính Lâm như thế. Nếu lúc trước nàng vào

phủ ngũ hoàng tử, liệu hôm nay nàng cũng sẽ đợi hắn như thế này không?

Mộ Tịch Dao vuốt chiếc nhẫn trên tay, đôi mắt đẹp hơi nheo lại. Nếu như Tông Chính Lâm bị thất thủ trong tay kẻ giả mạo, thì lúc này việc mà

nàng muốn quan tâm sẽ không phải là làm sao để thoát vây, mà là làm thế

nào để tìm cho mình một đường lui.

"Nêud như không kịp thoát trước khi phụ hoàng hồi kinh, trắc phi tính

làm như thế nào ?" Sau khi dung bí dược ,Tông Chính Minh đã hồi phục,

đợi dược có tác dụng, liền vận công giải huyệt. Hắn nghĩ cho dù chỉ có

một tia hi vọng, hắn cũng sẽ toàn lực ứng phó để có thể cứu cô gái này

bình an trở về. Nhưng mà những chuyện sau đó thì hắn bất lực.

"Điện hạ lo thϊếp mang danh mất trong sạch?" Mộ Tịch Dao chớp lông mi, hai mắt đen láy nhìn ra bên ngoài.

"Nếu Lục Điện hạ có thể tìm tới đây thì thϊếp sao lại có thể liên lụy ngài ấy?"

Không chỉ có Tông Chính Lâm không thể bị liên luỵ mà ngay cả Mộ Tịch Đình cũng phải thoát ra!

Mộ Tịch Dao còn đang hừng hực khí thế , nghĩ cách thu thập nội ứng, đả

kích nghịch đảng. Lại không biết vị ngũ điện hạ bị nhốt ở cách vách bị

câu trả lời không rõ ràng của nàng mà phát hoảng.

Tông Chính Minh hiểu lầm, vội vàng trấn an, "Về thanh danh, còn có cách, nàng chớ để..."

Mộ Tịch Dao hiểu ý của hắn, vội cảm thấy xấu hổ."Điện hạ, ngài nghĩ xa

rồi." Đây quả thực là ngài đánh giá cao thϊếp rồi. Thϊếp không có cái

giác ngộ đó ...

Lại nói, cái thứ danh dự chó má kia chẳng phải đều từ người định đoạt

hay sao. Nàng có thể ngốc đến mức chịu chết ở dưới mồm mép của người

khác hay sao? Nàng lập chí phải làm Sủng Phi, hiện giờ mới dính phải mấy việc lẻ tẻ mà đã không xong thì sau này làm sao mà mị hoặc hoàng đế,

hoành hành ngang ngược, ỷ thế hϊếp người ở hậu cung đây?

Mới nghĩ đến cảnh mình "Tự tử" một cách bi tráng như thế, không nhịn được mà sợ run cả người.

Chỉ sợ chưa cần nàng khẳng khái chịu chết, boss sẽ giận dữ bóp chết nàng trước ấy chứ. Theo cá tính của Tông Chính Lâm thì nếu mình dám làm xằng bậy một cách không đầu óc như thế, cô phụ “một mảnh chân tình” của hắn

thì ngay lập tức Lục Điện hạ sẽ lấy roi hung hăng mà đánh cho nàng tỉnh

lại.

Mộ Tịch Dao lắc lắc đầu, việc này phải nhanh chóng làm sáng tỏ. nếu

không khi boss tìm đến, nhỡ nảy sinh hiểu lầm thì nàng nguy to.

"Điện hạ, thϊếp mặc dù ngu dốt, nhưng cũng biết cách tự bảo vệ mình.

Điện hạ nhà ta từng nói, thϊếp chỉ cần ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh người là được rồi." Giải thích như thế này hẳn là được rồi. Mặc dù sau này

boss có truy cứu việc hôm nay thì cũng không tìm ra sơ sót gì.

Mộ Tịch Dao còn đang vờ vịt giả dạng đoan trang thục nữ thì nghe thấy một tiếng nổ phía sau, sợ tới mức bỗng nhiên đứng dậy.

"Lời này của Kiều Kiều, bản điện hạ cực kỳ yêu thích."

Tông Chính Lâm mặc một thân cẩm bào màu đen như mực, khí thế bừng bừng,

mắt phượng rạng rỡ, cứ như vậy đứng ở cửa gắt gao nhìn nàng chằm chằm.

Ánh mắt sáng ngời ấy khiến nàng hơi muốn né tránh.

Lục điện hạ đã đứng ở ngoài cửa một hồi lâu, làm kẻ nghe lén mà không

hề cảm thấy xấu hổ. Đột nhiên nghe được một câu nói ấm lòng như thế của

Mộ Tịch Dao, nhất thời không thể khắc chế, muốn ôm nàng thật chặt, nên

dứt khoát đạp cửa vào nhà.

Mộ Tịch Dao kinh ngạc nhìn hắn vội vàng đi đến cạnh mình, một tay kéo nàng vào trong ngực, gắt gao ôm lấy người.

"Kiều Kiều." Giọng nói khàn khàn của Tông Chính Lâm vang lên, như ngăn

chặn cơn sóng đang quay cuồng trong lòng, hắn khẽ hôn lêи đỉиɦ đầu nàng.

Rốt cục hắn chịu phục rồi .

Lúc ở ngoài cửa, trong khoảng khắc nghe thấy giọng nói của nàng, tay hắn thế mà lại run run. Lúc đó hắn mới hiểu được, nỗi nhớ mong nàng lại

mãnh liệt đến thế. Nếu không phải đã đứng đó một lúc lâu, tâm trạng trở

nên bình tĩnh, thì chỉ sợ lúc này hắn sẽ không khống chế được mà muốn

nghiền nát nàng trong vòng tay mình, như thế chỉ sợ sẽ dọa sợ nàng mất.

Cái cô gái này đang mang cốt nhục của hắn còn hắn thì thực khổ sở.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Mộ Tịch Dao bị hắn dùng sức ôm chặt, chút bất an liền tiêu tán trong nháy mắt.

"Điện hạ." Hai tay nàng chậm rãi ôm lấy thắt lưng hắn, đầu chôn vào ngực hắn, chóp mũi nàng có chút cay cay.

Không phải là hoàn toàn không để ý . Dù cho nàng luôn nghĩ một mình thì

phải kiên cường. Nàng muốn cùng người khác đua tranh ,thậm chí còn phải

tranh với trời cao. Nàng cũng cảm thấy mệt.

Mưu tính trăm bề, cũng không phải chuyện gì cũng như ý. Nàng nghĩ mình

rất cứng cỏi, cho nên luôn duy trì bình tĩnh và tin tưởng. Cũng may,

Tông Chính Lâm quả nhiên không phụ sự mong đợi của nàng, đã tới kịp lúc.

Tông Chính Lâm cẩn thận kiểm tra nàng một phen, thấy nàng bình yên không có nguy hiểm gì, sau đó hắn bế nàng ngồi xuống, cúi người là một nụ hôn dài mà nồng nhiệt.

Đúng là không nhịn nổi.

Hắn rất khát vọng nàng, bây giờ nàng đã ở trước mắt, tất cả những điều

cố kỵ đều thành bọt sóng. Vốn lo lắng phát hoả không kiềm chế nổi , lòng nóng như lửa đốt, nay lại thấy nàng thuận theo, ỷ lại , nên tất cả hóa

thành động tình, mãnh liệt dâng lên.

"Điện hạ, ở cách vách..." Mộ Tịch Dao nhớ tới Tông Chính Minh còn bị nhốt ở phòng bên cạnh, nên bắt đầu giãy dụa.

Tông Chính Lâm tâm tâm niệm niệm nàng cả ngày nay, sao cho phép nàng kháng cự.

"Đã có người dẫn đường cho hắn." Tông Chính Minh hiện đã đứng ở phòng chính chờ.

Tông Chính Lâm nâng cằm nàng lên, trong đôi mắt phượng tràn đầy lửa nóng, "Kiều Kiều có nhớ ta?"

Mộ Tịch Dao mở to đôi mắt ướt sũng , ngửa đầu nhìn hắn, nhìn rõ trong

mắt hắn còn có tia máu rõ ràng , trong lòng run lên. Lại nhìn hắn tinh

thần tuy tốt, nhưng trang dung không chỉnh tề như ngày thường, thế nhưng lại đẹp trai vô cùng.

Đôi tay nhỏ bé của nàng ôm trọn khuôn mặt tuấn tú, đôi môi đỏ mọng non mềm nhẹ nhàng in trên mí mắt hắn.

Tông Chính Lâm thấy vẻ ôn nhu của nàng, toàn thân hắn đều kêu gào muốn

cùng nàng thân cận, không thể chờ đợi cho dù chỉ là một tích tắc.

Mộ Tịch Dao ngửa đầu , run rẩy, lông mi không ngừng chớp. Nghênh đón nụ hôn nóng bỏng nồng nhiệt như sóng cuộn trào dâng. Dưới mông nàng thấy

rõ sự rung động gắng gượng của ai đó , nhưng sức nóng đó khiến nàng mềm

cả người.

Tông Chính Lâm cúi người thở dài cảm khái bên tai nàng."Kiều Kiều, bản

điện hạ thực quá mong nhớ nàng, bây giờ đây thực hận không thể nuốt nàng vào bụng."

Thân thể của Mộ Tịch Dao ngứa ngáy, bị lời nói trắng của hắn khiến nàng xấu hổ đến phải nghiêng đầu trốn tránh.

"Nơi này không tiện làm gì, để bản điện hạ ôm ôm thôi, Kiều Kiều nhịn

một chút." Nói xong, bàn tay to lập tức đi vào vạt áo nàng, hung hăng

nắm lấy khối mềm mại, thỏa mãn kêu rên.

"Quả nhiên là yêu tinh câu hồn. Dính phải ngươi, đúng là không muốn

không được." Tông Chính Lâm kéo hai tay nàng vòng qua sau gáy hắn, đôi

bàn tay hắn song song nắm lấy hai khối đẫy đà, mắt phượng đã đổi màu đỏ

tươi.

"Ân ~~" Mộ Tịch Dao bị hắn xoa nắn thấy thoải mái, thân mình không tự giác nhẹ nhàng vặn vẹo.

Khối lửa nóng của Tông Chính Lâm bị nàng cọ mà đau, tiếng rên liên tục vang lên.

"Thực đòi mạng ." Tông Chính Lâm thở hổn hển cảm khái nói.

Hắn bế nàng đặt ở trên kháng, rồi cách ra khá xa chút, vận công áp chế sự xao động dưới bụng.

Nếu là ngày thường, Mộ Tịch Dao tất nhiên sẽ chủ động thay hắn giải

quyết, tránh cho hắn nghẹn đau khổ. Nhưng hôm nay lại khác, họ còn có

chuyện quan trọng, Tông Chính Lâm có thể kịp thời thu tay lại, đã rất

không dễ dàng. Nàng sao còn dám lại đi trêu chọc hắn.

Một lát sau, Tông Chính Lâm đứng dậy hôn lên trán nàng.

"Điện hạ, có thể xử lý nghịch tặc chậm một ngày không?" Nếu động thủ vào hôm nay, thanh danh của nàng không khỏi bị nghi ngờ. Nghịch tặc vừa bị

tiêu diệt, trắc phi liền xuất hiện ở trong nhà, nếu thế thì có phải là

quá khéo hay không?

Ánh mắt Tông Chính Lâm sáng lên, xoa xoa đỉnh đầu của nàng.

"Đêm nay Trắc phi của Bản điện hạ nghỉ ở Mộ phủ, còn nghịc tặc thì đến giữa trưa ngày mai mới bị tra ra."

Mộ Tịch Dao kéo hắn thấp xuống một chút, tặng hắn một nụ hôn. Về vấn đề thời gian thì có thể sắp xếp, nhưng nếu chỉ như thế thì quá ít. Những

vấn đề còn lại , nàng sẽ xử lý.

Tông Chính Lâm để nàng ở trong phòng nửa canh giờ, sau khi thương lượng

các bước tiếp theo với Tông Chính Minh, hai nhóm người lần lượt rút khỏi .

Về phần nghịch đảng, đều bị Ngọc Cô của hồng lâu cẩn thận chiếu cố.

Người này là tông sư dùng dược, so với người Thục trung, còn cao hơn một bậc.

*****

Trong Mộ phủ, sau khi Mộ đại nhân và Vu thị nhạn được tin của Lục điện

hạ, liền hoảng loạn, nhưng không dám biểu lộ. Sai người đón nữ vệ mà Lục điện hạ an bày nhập phủ, trước mặt người khác chỉ lộ ra một cánh tay

thon thon như ngọc, sau đó trực tiếp nâng vào sương phòng, giả làm Mộ

Tịch Dao đến dưỡng thai.

Vốn nghĩ rằng điện hạ phải mất hai ba ngày để tìm người, không ngờ đêm đó đã dẫn theo Mộ Tịch Dao về nhà.

Thấy nữ nhi bình yên vô sự, hai người mới an tâm, để hai người tự đi sương phòng trò chuyện.

Mới vừa bước qua cửa, Tông Chính Lâm bắt bàn tay nhỏ bé của nàng dí xuống dưới thân hắn.

"Kiều Kiều, ta không nhịn được nữa."

Vì có thể đem nàng và Tông Chính Minh thuận lợi trở về từ trong tay của

phản đảng một cách thuận lợi, Tông Chính Lâm cố nén du͙© vọиɠ bị Mộ Tịch Dao khơi mào, cùng Tông Chính Minh nói chuyện hồi lâu, sau lại trấn an

Mộ đại nhân và Vu thị, thật vất vả về đến trong phòng, khi xung quanh

không còn ai khác Lục Điện hạ nào còn cố kị điều gì .

Mộ Tịch Dao bị hành động cầu hoan không hề ngượng ngùng của hắn làm cho đỏ mặt.

Boss đại nhân, ngài tuy bị nghẹn khuất một lúc, nhưng cũng không cần gấp như vậy ?

Tông Chính Lâm đưa tay nàng vào trong qυầи ɭóŧ của hắn, nhưng mắt phượng chỉ lo nhìn trên người nàng, tay trái mới vươn đã đem vạt áo nàng đẩy

ra.

Đôi núi ngọc vừa vặn no đủ chặt chẽ cuốn lấy tầm mắt, khiến người sục

sôi."Kiều Kiều, bản điện hạ vì nàng màn nóng ruột nóng gan, tiểu tâm can nhà ngươi có chút cảm niệm nào không?" Nói xong cũng không cần nàng trả lời, trực tiếp ngậm lấy khối ngọc mềm mại, cuốn lấy, khẽ cắn.

Tông Chính Lâm làm việc này, Mộ Tịch Dao càng lúc càng thấy hắn không

biết xấu hổ. Những lời này thực ít nghe thấy, khiến lỗ tai Mộ Tịch Dao

cũng trở nên nóng rẫy. Hắn thuận theo du͙© vọиɠ nguyên thủy của con

người, có được sảng khoái, đều khàn khàn chia sẻ với Mộ Tịch Dao.

"Kiều Kiều, nhanh chút nữa." Tông Chính Lâm áp nhẹ gáy nàng, thấy mắt

nàng mị nhãn như tơ, long lanh bóng nước, dưới thân giật mình một cái,

nháy mắt không còn giữ nổi.

"Ách." Toàn thân Tông Chính Lâm co rút, gắt gao đè đầu nàng vào chỗ yết

hầu của mình, khối cực nóng nhảy vài cái mới chịu thu binh.

Cả người Mộ Tịch Dao trần trụi, cứ thế mà chậm rãi đứng dậy, đối diện với đôi mắt thâm thúy của Lục điện hạ.

"Điện hạ, muốn tắm rửa." Nàng đã mệt đến không muốn động nữa, thân mình

kề sát vào người Tông Chính Lâm, muốn hắn kêu nước tắm rửa.

Hắn ngồi đó, ôm lấy nàng, cả người tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, không thèm khoác áo ngoài, đứng dậy đi về phía phòng tắm.

Sau một lúc lâu, bên trong lại truyền ra tiếng Mộ Tịch Dao hờn dỗi, "Điện hạ! Ngài sao không biết tiết chế thế."

Lục Điện hạ lười nhác đáp lại, "Yêu tinh ngay trước mặt, bản điện hạ không đủ định lực."

Sau đó là giọng nữ nhân khinh ngâm nức nở, lã chã rêи ɾỉ.

Cuối cùng thì Mộ Tịch Dao cũng phát giác ra di chứng của việc bị bắt

cóc quá mức dọa người. Tông Chính Lâm bá đạo cường thế đã quen , lần này bị nghịch kɧıêυ ҡɧí©ɧ một cách nghiêm trọng, đánh mất nữ nhân của mình ở ngay trong chính phủ của mình, việc này khiến hắn bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, vốn

nghĩ rằng tình cảm đối với hắn chỉ là thứ nước chảy đá mòn, giờ bỗng

nhiên như mạch ngầm phun trào. Mà người có thể gánh vác thứ tình cảm

mênh mông của hắn ngoài Mộ Tịch Dao thì không còn ai nữa.

Mộ Tịch Dao bị hắn đùa nghịch liên tục, phải cầu xin tha thứ, nếu là

ngày thường, hắn đã nên thương tiếc nàng mà sớm thu binh. Đáng tiếc hôm

nay gặp phải biến cố này, nỗi bất an của Lục Điện hạ không là dễ dàng

được an ủi như thế.

Khi hầu hạ xong Tông Chính Lâm, ngay cả sức để nâng ngón tay Mộ Tịch

Dao cũng không có nổi. Bị hắn chặt chẽ ôm ở trong ngực, Mộ Tịch Dao ngủ mất trong tư thế sái cổ.

Nhìn Mộ Tịch Dao gần trong gang tấc, Tông Chính Lâm kéo bàn tay nàng , mười ngón tay kết chặt cùng nhau.

May mắn cái cô gái này, đủ sức đứng bên người hắn.