Edit : Linh Sờ Tinh
Bên hồ cá chép , Mộ Tịch Dao đang rải thức ăn cho cá.
“Chủ tử, phu nhân truyền tin, những gia đinh trong nhà ngài cần đã chuẩn bị thỏa đáng. Có cần dạy lại quy củ không ạ?”
“Tất nhiên là phải làm. Để Triệu ma ma an bài đi.” Quy củ trong viện của nàng khá nhẹ nhàng, chỉ cần thành thật an phận, nhất định có thể được
chuyện tốt. Mộ Tịch Dao luôn đối xử rộng rãi với hạ nhân.
“Kêu Nhược Lan đến trù phòng mang một phần bánh Đậu cuốn sang chỗ điện
hạ đi, tiện thể chuẩn bị thêm một ấm trà mới.” Boss đã bị nàng tập thành thói quen uống trà chiều, hôm qua ngủ chút buổi trưa dậy, còn sai Vệ
Chân đến chuẩn bị chuyện này.
Thành Khánh ở bên cạnh thấy nàng chơi đùa với đàn cá, đỏ rực một góc ao, hưng phấn ra sức nhoài người đòi ra từ trong lòng nhũ mẫu.
“Cá, Mát! Cá, Mát!” bánh bao nhỏ dùng sức, với lấy một chút thức ăn trong tay nàng, cũng học nàng cho cá ăn.
Mộ Tịch Dao xem thường. là cá lương ( đồ ăn là cá ) đi. Tiểu tử này đến
khi nào thì mới chịu phát âm cho rõ ràng, để cho nàng có chút hãnh diện
trước mặt Lục điện hạ đây?
“Chủ tử,” Nhược Lan vội vàng đi tới, trên tay vẫn còn cầm hộp thức ăn.
Mộ Tịch Dao cho nhũ mẫu bế Thành Khánh đi dạo xung quanh, cách xa nhà
thủy tạ một chút. Tên nhóc kia không lúc nào chịu ngồi yên, bị cha hắn
rèn luyện chắc nịch. Nhỡ may thằng bé giãy khỏi tay của nhũ mẫu rồi rơi
xuống hồ, Mộ Tịch Dao nghĩ đến đều thấy kinh hãi.
“Sao lại trở về rồi?” Không hợp khẩu vị sao?
Nhược Lan phì phò bẩm báo, “Trên đường đi nô tỳ gặp Tô trắc phi , cũng
mang theo một hộp thức ăn. Trắc phi nói thức ăn hôm nay của điện hạ bên
họ đã chuẩn bị rồi, bảo nô tỳ trở về.”
Từ lúc đi theo chủ tử, Nhược Lan chưa bao giờ bị người khắc mắng vào mặt như vậy. Hôm nay nha hoàn của Tô trắc phi còn nói nàng mượn cơ hội nịnh nọt, muốn trèo lên giường của điện hạ. Khiến Nhược Lan vừa tức giận vừa xấu hổ bỏ đi.
Mộ Tịch Dao thấy viền mắt nàng ta phiếm hồng, biết là đã bị ủy khuất. Tô Lận Nhu không đến mức mất mặt đi so đo vớ một nha hoàn được, tất nhiên
là nha hoàn bên cạnh nàng ta rồi.
Có phải mình đã dạy người của mình làm người quá thành thật rồi hay không? Bị người ta ức hϊếp cũng không dám nói thẳng.
Ánh mắt của Mộ Tịch Dao đảo một vòng, phải cáo trạng với Boss, lần này
phải diễn sao cho uyển chuyển và hàm xúc nữa. Dám khi dễ nha hoàn của
mình hả, Mộ Tịch Dao cười đến híp cả mắt , mày cong cong, xem ra đầu óc
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
của Tô Lận Nhu quả nhiên không tốt. Không thấy ngay cả Hách Liên Mẫn Mẫn hai ngày nay cũng thật sự yên tĩnh hay sao.
“Điện hạ, Tô trắc phi ở tiền viện,nói mang điểm tâm đến cho ngài.” Vệ
Chân mang một hộp thức ăn ba tầng vào, chờ Lục điện hạ dạy bảo.
Tông Chính Lâm đang nghị sự với Đệ Ngũ Dật Triều và Cung Thư Dương, bị
cắt ngang đã khó chịu, khi biết là nữ nhân hậu viện, sắc mặt trầm xuống.
“Cho nàng ta về đi.” Nghiêng đầu nhìn đồng hồ cát, chắc Mộ Tịch Dao còn chưa ngủ nữa? “Đến Đan Nhược Uyển.”
Tô Lận Nhu cầm hộp thức ăn bị trả lại, mặt đỏ lên. Mấy lần trước cho nha hoàn đưa đến, cũng không lần nào thành công. Hôm nay tự mình đưa đến,
bị nhốt ngoài cửa đã không nói, đến cả điểm tâm cũng không chịu nhận.
Điện hạ đã bị kẻ khác dụ dỗ mất hồn rồi, không niệm tình xưa nữa sao?
Lần trước cùng điện hạ ra ngoài , mấy ngày trên xe ngựa hai người đã nói rõ mọi chuyện, rất tốt mà. Sao vừa trở về thì đã thay đổi. Tô Lận Nhu
tức giận giậm chân vẫy khăn bỏ đi.
Vệ Chân vừa qua cửa Thùy Hoa, thì đã thấy nha hoàn nhị đẳng của Đan
Nhược Uyển là Nhược Lan cũng đang chậm chạp đi đến, không biết là đang
do dự gì. Đang định hỏi chuyện ,thì nha đầu kia đáng thương nhìn hắn,
nói vừa bị đánh đòn.
“Vệ đại nhân, điểm tâm hôm nay cũng không cần đưa tới nữa đi?” Chủ tử bảo cứ đưa đến đi, nhưng nàng thật sự không có can đảm.
Đệ Ngũ Dật Triêu thấy mọi việc quan trọng đã định xong, cũng không còn vẻ nghiêm túc nữa, phe phẩy quạt, vuốt râu.
“Điện hạ, sao hạ quan lại có cảm giác là Bích Loa Xuân của trắc phi càng lúc càng chậm thế?”
Tông Chính Lâm cau mày. Là đang trêu chọc hắn không có nghiêm khắc, ngay cả một ấm trà cũng không có người dâng lên?
Vệ Chân cứng ngắc mang hộp thức ăn vào thư phòng lần thứ hai. Bày ra ba
phần điểm tâm và một ấm trà xanh, Vệ đại nhân lạnh mặt đứng một bên, hạ
quyết tâm phải vô cùng chú ý, không thể khiến cho mình bị điện hạ giận
chó đánh mèo.
Đệ Ngũ Dật Triêu chớp mắt, mấy thứ linh tinh không ngay ngắn này là gì vậy?
Mắt phượng của Tông Chính Lâm nheo lại, nàng muốn làm ầm ĩ, không muốn hầu hạ ư ?
Vệ Chân bị vẻ mặt lạnh lẽo của điện hạ cưỡng bức, trừng mắt trả lời,
“Nha đầu mà Dao chủ tử phái tới bị Tô trắc phi chặn đường đuổi về.”
Lời vừa nói khỏi miệng, Lục điện hạ đã đen mặt. Bị người chặn đường nên
điểm tâm nát thành thế này? Không cần nghĩ cũng biết , nhất định là chọc phải tính khí của Mộ Tịch Dao, nàng mượn cơ hội này đùa giỡn. Đang định sai người thu dọn, lại thấy một gã sai vặt vào bẩm báo.
“Điện hạ, Mộ trắc phi đưa điểm tâm đến.”
Lần này thì không chỉ có Tông Chính Lâm kinh ngạc, mà đến cả Đệ Ngũ Dật
Triều cũng thấy hồ đồ. Hôm nay có chuyện gì kỳ quái thế không biết, trắc phi còn đưa điểm tâm hai lần liền.
Chờ bốn đĩa thức ăn tinh xảo được bày ra, sắc mặt Tông Chính Lâm rốt cục cũng tốt hơn một chút. Đang định dùng thử thì thấy một mảnh giấy để
dưới đáy hộp.
Mở ra, nét chữ của Mộ Tịch Dao lọt vào tầm mắt, “có chút nhập tâm.”
Đầu ngón tay Tông Chính Lâm lướt qua từng nét chữ viết, coi ngươi sắc sảo dần dần trở nên nhu hòa mềm mại . Nữ nhân này…
Nhìn đến mấy đĩa điểm tâm nát kia, sao còn không hiểu là nàng đang mách
tội . Cố ý muốn nói trái tim nhỏ bé của nàng cũng nát rồi .
Khóe môi của Lục điện hạ nhếch lên, bật cười. Mấy chiêu trò của nàng cũng thật khiến người khác yêu thích.
Đệ Ngũ Dật Triều ngồi gần đó, liếc mắt nhìn bốn chữ kia, rót trà, cười,
lại ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Trắc phi quả thật là người tuyệt
vời, rất thú vị.
Sau khi Hách Liên Mẫn Mẫn nghe Điền Phúc Sơn thuật lại, gật đầu tỏ vẻ đã biết. Tô Lận Nhu không có việc gì mà trêu chọc Mộ thị làm chi?
Không bao lâu sau, toàn bộ phủ hoàng tử đều biết, chính phi Hách Liên
phạt Tô trắc phi bị cấm chừng. Phạt chép ‘Giới luận” một trăm lần, trước khi chép xong không được rời khỏi Phương Hoa Uyển nửa bước.
Mộ Tịch Dao ôm cổ Tông Chính Lâm, tươi cười. Boss ngài đúng là thượng
cấp , chỉ một ám chỉ như thế mà ngài vừa xem cũng có thể hiểu ngay được .
“Kiều Kiều vừa lòng không? Tông Chính Lâm nắm chặt tay nàng, chậm rãi vuốt ve.
“Trong lòng thϊếp thật đau nha, cần điện hạ ngài cho chút ấm áp?” Mộ yêu nữ uốn éo, nắm bàn tay to bên hông chậm rãi kéo về phía trước, xuân
thủy rạng ngời, mê hoặc nhìn Tông Chính Lâm.
Triệu ma ma và Nhược Lan gác đêm, mãi đến tận giờ tý mới nghe điện hạ
gọi. Âm thầm cảm thán, quy củ ở hậu viện này đã bị Dao chủ tử làm cho
loạn hết rồi. Bụng cũng đã to như vậy mà vẫn có thể giữ điện hạ ở lại
được, điều mà chủ tử làm được không phải ai cũng làm được. Đừng nói là
Hoàng gia, hoặc là thế gia vọng tộc nào đó, cũng không có tiểu thϊếp nào có bản lãnh như thế.
Lục điện hạ được mỹ nhân hầu hạ thoải mát, rất dễ nói chuyện.
“Điện hạ, ngài đi Thục có kịp trở về dự lễ chọn đồ vật đoán tương lai
của Thành Khánh không?” Nếu trong lễ chọn đồ vật đoán tương lai mà không có cha, đứa nhỏ này thật sự quá đáng thương. Dòng dõi quý tộc luôn luôn thực dụng, nếu Tông Chính Lâm không dự tiệc chọn đồ vật đoán tương lai, bọn họ không cần tìm hiểu nguyên nhân, sẽ kết luận là Thành Khánh không được Lục điện hạ coi trọng. Mộ Tịch Dao đương nhiên sẽ không để con của nàng chịu cảnh lời ra tiếng vào như vậy.
Tông Chính Lâm đã sớm tính toán lịch trình, vỗ vỗ gáy của nàng, “Bổn
điện có hồ đồ đến mức không nhớ đến nhi tử của mình sao?” đừng nói đây
là con trưởng của hắn, chỉ cần là do Mộ Tịch Dao sinh, sao hắn có thể
không yêu thương?
*****
“Chủ thượng, có tin khẩn từ Thịnh Kinh.”
“Con trai của cẩu hoàng đến lại dám đến Thục sao? Thực sự là tự chui đầu vào lưới mà.”
“Lần này là Lục hoàng tử. Người này rất bí hiểm, ta phục kích mấy lần đều bại.”
“Bản tôn đương nhiên nhớ kỹ tiểu tử kia. Ta đã mất ba người trong tay hắn, nợ máu khó trả.”
“Nếu người này muốn đến Thục, kế hoạch trước đó…”
“Tất nhiên vẫn tiến hành. Không phải hắn rất sủng ái Mộ thị sao? Điều động ám tử, xuống tay với nàng ta.