Edit: Linh Sờ Tinh
“Tiểu thư, bên ngoài truyền tin đến, nói là điện hạ đã đi quân doanh ở ngoài thành, thống lĩnh thị vệ nhận mệnh thay mặt đi nghênh lễ.” Hồng Dụ cúi đầu nhìn chằm chằm xuống đầu ngón chân, vô cùng cẩn thận.
Tô Lận Nhu cứng ngắc quay đầu lại, nhìn thấy nha hoàn bên người dáng vẻ ủ rũ, nỗi tức giận không có chỗ phát tiết: ‘Cút!’
Hồng Dụ vội vội vàng vàng lui ra ngoài, đóng cửa phòng, trên mặt đầy vẻ lo lắng. Tính tình tiểu thư như thế này , sợ là không thể sống yên ổn ở phủ hoàng tử .
“Tiểu thư, sao phải tức giận với nha đầu đó? Hôm nay là ngày lành, đừng làm mất vui.” Đới ma ma nhẹ giọng an ủi, đưa cẩm bào trắc phi sang cho nàng ta.
“Ma ma, bà cũng không phải là không nghe thấy! Điện hạ vốn không coi Tô gia ra gì, nếu không sao lại phái hạ nhân đến làm nhục ta?” Tô Lận Nhu hất tay ma ma, tinh thần xúc động và phẫn nộ.
“Ngày Mộ thị nhập phủ, chỉ là một thứ phi mà còn được điện hạ tự mình nghênh lễ, đó là mơ ước của bao thiếu nữ trong kinh. Hôm nay đến phiên Tô Lận Nhu ta đường đường chính chính là trắc phi , lại chịu tình cảnh này, người đời sẽ nhìn ta như thế nào, nhìn Tô gia ra sao!”
“Điện hạ làm việc, không đến phiên ngươi bình luận!” Tô đại nhân ở phía trước đợi cùng Nghiêm Thống lĩnh , thấy Tô Lận Nhu lâu mà không ra, đang tính trở lại để thúc giục nàng đừng làm lỡ giờ lành, lại nghe mấy câu đại nghịch bất đạo như vậy, lời nói nhắm thẳng vào việc làm của Lục điện hạ, ông ta sợ tới mức nhanh chóng quát lên.
“Cha.” Đối sự nghiêm khắc của Tô đại nhân, Tô Lận Nhu vô cùng sợ hãi.
“Bản thân ngươi từ nhỏ mất mẹ, cũng là do ta không nghiêm, mới nuôi ngươi thành người không biết lớn nhỏ như vậy. Kiêu căng ở trong nhà thì mọi người còn chịu được, nay gả vào phủ hoàng tử, nếu tiếp tục ăn nói không suy nghĩ như thế, ngươi có thể đứng vững nơi hậu viện được sao?” Tô Bác Văn chau mày, tức giận khi thấy con mình không biết nặng nhẹ.
Nhìn Tô Lận Nhu vẫn không hề có vẻ hiểu ra mà chỉ biết ấm ức như cũ, Tô Bác Văn trầm mặc nhìn chằm chằm nàng một lúc lâu, sau đó mới lạnh lùng mở miệng.”Sau hôm nay, ngươi nếu không tiến bộ, chỉ biết phá phách, đừng trách cha sẽ báo với điện hạ, Tô gia ta không có nữ nhi ngu ngốc như vậy.” Sau khi nói xong, đặt xuống hai vạn lượng ngân phiếu, nghênh ngang rời đi.
Tô Lận Nhu chỉ ngây ngốc nhìn thấy một xấp ngân phiếu trên bàn , sắc mặt tái nhợt nhìn Đới ma ma, “Ma ma, phụ thân là có ý gì? Chẳng lẽ không muốn quản đứa con gái Tô gia như ta sao ?”
Tuy ngang ngược tuỳ hứng, nhưng Tô Lận Nhu cũng biết nếu không có nhà mẹ đẻ để dựa vào, ở hậu viện sẽ vô cùng gian nan. Bị Tô đại nhân răn dạy một phen, nàng ta không dám càn quấy, để mặc nha hoàn chuẩn bị thay quần áo , sau nửa canh giờ được ma ma đỡ lên kiệu nhỏ.
“Chủ tử, vị ở Phương Hoa Uyển kia giờ chắc là tức giận không nhẹ.” Ngâm Sương cẩn thận đưa trâm cài đầu cho Vạn thị, rồi lui ra sau.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Tay trái của Vạn Tịnh Văn vuốt mấy sợi dây kết của trâm cài, không nhanh không chậm mở miệng.”Có gì đáng để đắc ý? Đánh vào mặt nàng ta chính là Mộ thị kia, chẳng liên quan gì đến Giáng Tử hiên cả. Hôm qua nhập phủ, điện hạ không theo quy củ vắng mặt nạp lễ?”
Vạn Tịnh Văn đứng dậy để Ngâm Sương vuốt lại làn váy.”Trong phủ hoàng tử nhớ phải thận trọng từ lời nói đến việc làm, chớ để người ta lợi dụng.”
Hôm qua Tông Chính Lâm căn bản là không cùng nàng đi nạp lễ, động phòng hoa chúc thì chẳng thấy bóng người. Hôm nay lại đi ngoại thành, rõ ràng là đã chọn ngày tốt , đây là có ý né tránh. Ý Lục điện hạ là mặc kệ những nữ nhân mới vào phủ.
Vốn tưởng rằng Tông Chính Lâm đối xử với Mộ thị chắc cũng chỉ giống như đối với Hiền phi năm đó thôi, xem ra sự tình có thay đổi, mình đã đánh giá quá thấp Mộ thị. Nếu không Lục điện hạ đã chẳng nhân lúc có người mới vào cửa, đưa nàng ta tới biệt viện để an thai.
Về phần An thị kia, kiệu vào phủ sớm hơn nàng hai ngày. Nghe nói là ở sân viện mà Trương thứ phi ở trước kia, cũng khá gần gũi với Tề thị. Hai nữ nhân vô dụng, gió chiều nào theo chiều đó mà ở cùng một chỗ, thật đúng là có bè có bạn, rất đáng mong đợi.
“Chu Cẩm bên kia có tin tức gì không?”
Ngâm Sương mới bị răn dạy, trên mặt không còn vẻ hả hê đắc ý, thành thành thật thật đáp lời.”Sáng sớm hôm nay có truyền tin tới, hết thảy bình thường, thuốc đã dùng một khoảng thời gian.”
Vạn Tịnh Văn cười lạnh, “Như thế thì tốt rồi.”
Để Ngâm Sương dìu mình đi dạo trong Giáng Tử Hiên một lát, Vạn Tịnh Văn giống như vô tình hỏi tình hình trong nhà , nghe thấy anh ruột vào Thủ Bị doanh ở Kinh Đô thì nhíu mày. Vẫn không vào được Võ Kiến tư sao? Chiến sự Mạc Bắc sắp tới, nhất định phải mau chóng xuống tay, nếu muộn thì làm sao chiếm được ưu việt tốt nhất?
Bây giờ Lục điện hạ chưởng quản tuần tra kinh thành và Võ Kiến tư ở quanh kinh thành , không thể đi theo Tông Chính Lâm, ít nhất cũng phải đến gần bên hắn mới tốt. Có căn cơ, kiếm thêm quân công cũng vào được Võ Kiến tư, nhưng mà như thế có hơi lòng vòng.
“Mẫn Mẫn, nha đầu Tô gia kia hôm nay mất hết mặt mũi. Nhưng Tô đại nhân quả thực là rất độ lượng, không hề có chút biến sắc nào, chỉ liên tục khen Lục điện hạ luyện binh vất vả, không phụ với danh tiếng xuất thân hàn lâm thanh thúy.”
“Tô Bác Văn cũng không phải là người tầm thường ở Hàn Lâm viện, danh tiếng với hắn chỉ là thứ yếu thôi. Người này ánh mắt cay độc, rất bình tĩnh. Tô Lận Nhu may mắn có người cha có năng lực như vậy, vậy mà lại không học được gì.”
“Nghênh Lễ nạp chỉ là nghi thức đơn giản. Bộ dạng mặt mũi đâu phải là một sớm một chiều.” Hách Liên Mẫn Mẫn khẽ vuốt ve y phục chính phi gửi tới từ trong cung, nhớ tới thân ảnh vội vàng trong cung , cảm thấy càng thêm kiên định vài phần.
Mộ Tịch Dao nhìn chén canh màu vàng trước mặt, chau mày, liều mạng trốn phía sau Tông Chính Lâm .
Tông Chính Lâm một tay cầm cuốn sách, một tay vội ôm nàng lại, vẻ mặt thản nhiên.
“Ngoan ngoãn uống đi, nếu lạnh rồi thì đi nấu lại.”
Triệu ma ma ở một bên bất đắc dĩ thở dài. Chưa gặp qua chủ tử không khiến người khác bớt lo lắng như vậy bao giờ. Hôm nay điện hạ mới vừa đi, trắc phi liền hứng thú hừng hực chạy tới viện mới ngắm hoa ngắm hồ. Giờ thì tốt rồi, dám khiến bản thân bị trúng gió. Giờ phỉa uống bát canh gừng này, còn kỳ quái nhắm mắt làm ầm ĩ, nào có dáng vẻ người đã làm mẹ? Còn chẳng nghe lời bằng tiểu chủ tử.
Mộ Tịch Dao liên tục liếc đến cái chén nước canh màu vàng chanh kia, cố gắng hạ quyết tâm, một ngụm uống hết. Có tý gió thổi, trúng cái gì mà trúng chứ? Thân thể nàng rất tốt, ngày mai tự nhiên sẽ khỏe lại. Giờ chỉ cần nàng ngủ một giấc, ra chút mồ hôi, là đâu vào đấy ngay hay sao ?
“Điện hạ, thϊếp bảo đảm ngày mai không chút vấn đề nào xuất hiện trước mặt ngài, còn không được sao?” Mộ Tịch Dao đáng thương hề hề lôi kéo cổ tay áo Tông Chính Lâm , cái mũi nhỏ cọ vào gáy hắn , lại thổi hơi thở nóng bỏng lên đó.
Mặc Lan ở bên ngoài mặt mày ủ rũ. Không làm sao? Nếu không phải là không làm sao, sợ rằng đầu của các nàng sẽ phải chuyển nhà mất. Chủ tử nói chuyện thực dọa người, sao mãi chẳng thay đổi chút gì thế?
Tông Chính Lâm buông nàng ra, lật một trang sách, sờ sờ cái đầu thỏ đang làm nũng, rất nhẫn nại ‘Muốn nói lý lẽ ư’ .
‘Còn dám hồ nháo, ngày mai sẽ xin mẫu phi đưa người trong cung tới dạy dỗ.’
Mộ Tịch Dao vừa nghe, nháy mắt nhớ lại lúc Thục phi đưa ma ma tới dạy dỗ. Quả thực là đã nuôi nàng như heo vậy, cả ngày chỉ nhìn chằm chằm nàng ăn cơm. Nếu không phải mỗi ngày đều tranh thủ chút thời gian luyện dưỡng sinh, thì sớm đã thành Ngọc Hoàn tái thế , (Ngọc Hoàn là tên gọi của Dương Quý Phi, theo lịch sử nói thời nhà Đường thích người béo, mập, Dương Quý Phi theo nhiều nhà sử học nhận xét là một người béo) sao còn dám ra khỏi cửa quyến rũ Tông Chính Lâm lên giường sinh em bé chứ?
Căm giận cắn một ngụm vào cổ Tông Chính Lâm, hai mắt Mộ Tịch Dao vội nhắm lại, vẫn tức giận nhưng vẫn cố uống xuống.
Cuối cùng do uống quá nhanh, khiến nàng bị sặc liên tục ho khan, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên.
Tông Chính Lâm bất đắc dĩ buông cuốn sách, nhìn tiểu nữ nhân đang liều mạng như vậy, dở khóc dở cười. Hôm nay mới biết Mộ Tịch Dao uống thuốc lại khó khăn như thế . Vỗ nhẹ lưng nàng, ngoài miệng thì ôn nhu an ủi, nhưng khi nhìn một đôi mắt long lanh nước mắt của nàng, thân thể hắn hơi căng thẳng.
Tiểu nữ nhân hai má hồng hồng, ánh mắt mênh mông, hơi thở gấp gáp, rõ ràng thực giống đang gọi tình. Lục điện hạ không đợi nàng bình phục hơi thở, bế người đi vào bên trong.
Mộ Tịch Dao nhìn Tông Chính Lâm muốn hóa sói, lại nhìn ánh mặt trời bên ngoài, gấp đến độ càng ho nhiều hơn.
“Kiều Kiều đừng vội, bản điện hạ nhất định sẽ tận tâm .”
Mộ Tịch Dao sống chết muốn trốn tránh, vội, nàng đương nhiên vội! Nàng vội đến mức muốn đá Tông Chính Lâm ra cửa, nếu không tên vô liêm sỉ này sẽ phá hỏng thanh danh của nàng mất.
Triệu ma ma thấy hai vị chủ tử nhốn nháo, cầm bát không lắc đầu rời đi. Điện hạ tại sao vội vã như vậy ? Chẳng lẽ chủ tử nhà mình làm hắn gấp gáp?