Thời gian thấm thoát, chớp mắt đã sang năm Chương Hòa thứ ba mươi.
Dạo này việc khiến Mộ Tịch Dao nhức đầu nhất chính là con trai Thành Khánh của nàng, bé đã hơn bốn tháng, bánh bao nhỏ lúc nào cũng y y nha nha vô cùng ầm ĩ. Chắc là gân cốt tốt nên, bánh bao đã biết xoay người rất thông thạo, nhìn tư thế của thằng bé, dã tâm bừng bừng, giống như một con ếch nằm sấp, tay chân không hề nhàn rỗi, sợ là sau một khoảng thời gian không lâu nữa, bánh bao nhà nàng ngay cả bò cũng không thành vấn đề.
Hơn nữa bánh bao nhỏ còn được cha bé vô cùng nuông chiều, mỗi ngày đều muốn ”bay” một lần, nếu không mắt đôi mắt đen nhánh của hắn sẽ nhìn chằm chằm Mộ Tịch Dao, tự mình bi ba bi bô nói chuyện, không để ý đến bé thì bé sẽ không vui, có khi còn khóc đến kinh thiên động địa.
Lúc đầu Mộ Tịch Dao không tìm ra cách, còn tưởng rằng Thành Khánh bị bệnh, sai người mời ngự y, vậy mà Tông Chính Lâm vừa đưa tay đón lấy, bánh bao nhỏ liền ủy khuất thút thí ngừng khóc lóc, còn vui vẻ chơi đùa với cha .
Mộ Tịch Dao tức giận, thằng nhóc xấu xa này sắp thành tinh đến nơi rồi,mới hơn bốn tháng chỉ biết bắt nạt nàng. Vội sai người tiễn ngự y trở về, lại ngượng ngùng đưa tạ lễ, mới coi như thỏa đáng sử lý chuyện thằng bé gây ra.
Mộ trắc phi hùng hổ trở về cáo trạng với Tông Chính Lâm, nói con trai nàng bị cha nó chiều đến hư rồi. Không được nuông chiều thằng bé nữa, tuổi còn nhỏ mà tính tình nghịch ngợm, nếu không nghiêm khắc vớihắn sợ là sau này rất khó dạy dỗ.
Lục điện hạ trong miệng thì đồng ý, nhưng quay đầu liền quên mất. Chỉ cần bánh bao thấy hắn là nhào qua, thấy vậy hắn nhất định sẽ chiều theo tính tình của bé, nâng bé lên cao bay một vòng.
Mộ Tịch Dao chỉ bảo hai cha con bao nhiêu lần, nhưng thấy không có tác dụng ,tức giận đến kể khổ với Thục phi nương nương, vậy mà vẻ mặt Thục phi nương nương lại vô cùng từ ái, khen nàng nuôi dưỡng con rất tốt, Thành Khánh thông tuệ hơn người. Chẳng hề có một câu trách cứ, còn liên tục khoe khoang với những người xung quanh, nói tôn tử nàng từ nhỏ đã có tiền đồ, tương lai nhất định sẽ vô cùng có triển vọng.
Ý đồ tìm kiếm đồng minh của Mộ Tịch Dao hoàn toàn tan vỡ, chỉ có thể nhân lúc Tông Chính Lâm không có ở trong phủ, nghiêm khắc dạy dỗ con, nàng không quen nhìn tính nết của bé nên hạ quyết tâm uốn nắn, cuối cùng khiến cho bánh bao hiểu rõ một đạo lý: ở trước mặt mẹ sẽ không có chuyện “cứ khóc là có kẹo ăn”.
Tông Chính Lâm xem báo cáo ám vệ dâng lên, bên trong viết Mộ trắc phi dạy dỗ con hắn như thế nào, ngay cả những việc nhỏ nhất cũng ghi lại.
Lục điện hạ nghĩ tới cảnh con thỏ nhà hắn làm mặt nghiêm với một đứa bé liền cảm thấy rất buồn cười. Dù sao Thành Khánh mới hơn bốn tháng, nào có hư như nàng nghĩ.
Nhưng mà tiểu nữ nhân quản giáo hài tử rất tốt, không nuông chiều như nữ nhân nhà khác, thậm chí còn nghiêm khắc hơn hắn vài phần.
Có một người mẫu thân biết cách dạy dỗ như vậy, Tông Chính Lâm có kỳ vọng rất lớn đối với Thành Khánh.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Lục điện hạ và Mộ trắc phi ở trong Đan Như Uyển vui vẻ lý thú nuôi dưỡng con, chưa bao giờ đẻ tâm đa nghĩ đên những nữ nhân hậu viện khác.
Tiểu Đường thị tĩnh dưỡng được nửa tháng, mới có thể xuống giường dẫn người chỗ Tề thị thăm hỏi. Ban đầu hai người còn nói chuyện khách sáo, càng về sau chẳng hiểu sao lại nổi lên xung đột, cuối cùng âm ĩ tan rã không vui, ngay cả Mộ Tịch Dao cũng nhận được tin báo.
Đường thứ phi dùng mọi cách tìm hiểu, cuối cùng tìm được thời cơ, chọn thời điểm Tông Chính Lâm đang ở Đan Như Uyển thì đến ngồi một lúc, vài lần muốn nói lại thôi, có vẻ như vô cùng khó xửa.
Mộ Tịch Dao không chịu nổi khi thấy nàng ta ”Diễn trò” vất vả như vậy, bèn thuận theo ý nàng ta cất tiếng hỏi.
Vì thế Đường thứ phi liền lấy chuyện bệnh tình của tiểu Đường thị để nói, nhân cơ hội ở trước mặt Lục điện hạ nói xấu thứ muội của nàng ta, Mộ Tịch Dao nghe xong trợn mắt. Làm bộ làm tịch một hồi, thì ra là chuyện này.
Dựa theo cách nói của Đường Nghi Như, bệnh tình của tiểu Đường thị mơ hồ không rõ, chẳng biết lúc nào sẽ phát tác, ngộ nhỡ lần tới phát bệnh không cẩn thận làm kinh sợ đến tiểu chủ tử, vậy thì không tốt.
Trên mặt Đường Nghi Như là vẻ khó xử không ngừng, dáng vẻ vô cùng đau đớn nhưng vẫn quyết tâm nói ra ý của mình, Mộ yêu nữ trong lòng liền rất hiếu kỳ, nếu nàng ta biết có một người bị nhập hồn đang ngồi ở đây, thì liệu có bị hù chết hay không.
Mặc dù Tông Chính Lâm không để tâm đến chuyện hậu viện, nhưng cũng biết chuyện xấu giữa hai tỷ muội Đường thị. Hôm nay thấy đích tỷ dùng trăm phương ngàn kế muốn tống thứ muội đi thôn trang, nàng ta một lòng muốn nổi bật như thế, quả nhiên rất có quyết đoán.
Trong lòng tuy không thích Đường Nghi Như, nhưng với đề nghị của nàng thì lại cố tình đồng ý .
Trong mắt Tông Chính Lâm, tiểu Đường thị chẳng qua cũng chỉ có một cái danh, chính là thϊếp mà Mộ Tịch Dao nâng về cho hắn. Chỉ với điều này, Tông Chính Lâm không hề có chút hứng thú nào với nàng ta, cách càng xa càng tốt. Trong phủ có một nữ nhân khiến hắn bực mình, Lục điện hạ cũng rất vui vẻ tùy hứng một lần.
Mộ Tịch Dao đang muốn kéo dài hai ngày, định vụиɠ ŧяộʍ đưa tin tức cho Đường Tuệ Như, muốn xem hai nữ nhân này đấu đá nhau, không ngờ Tông Chính Lâm lại gật đầu rồi, nên cũng không nhắc lại nữa. Dù sao với chuyện tiểu Đường thị nàng đã được giáo huấn sâu sắc rồi, nào có can đảm tái phạm, Mộ Tịch Dao giật mình, nàng không muốn vuốt râu hùm đâu.
Đường Nghi Như nhận được sự chấp thuận, cả người thoải mái quay về diễu võ dương oai trước mặt Đường Tuệ Như.
”Thân thể muội muội đỡ chưa? Tỷ tỷ mới từ chỗ trắc phi trở về, tiện đường đi ngang qua thămmuội.”
Đường Nghi Như nhìn ngườiđang tác oai tác quái trước mặt mình, áp chế nỗi tức giận, vui vẻ đáp lời: ”Tạ ơn tỷ tỷ, muội khỏe nhanh như vậy cũng là nhờ được tỷ tỷ chăm sóc.”
Ý tứ trong lời nói này, hai người đều biết rõ.
”Muội muội nghĩ thoáng được như vậy, đương nhiên sẽ nhanh khỏe hơn rồi. Có điều a, làm tỷ tỷ vẫn muốn khuyên muội vài câu. Bình thường cũng đừng hao tổn tâm cơ quá mức, nếu không sẽ không có phúc đâu.”
Quả nhiên đã bị nàng ta phát hiện, xem ra Tề thị kia đã lật lọng, đầu phục tiện nhân này. Đường Tuệ Như tức đến mức đau cả gan, nhưng người lại càng trở nên trấn tĩnh hơn.
”Muội muội cảm ơn tỷ tỷ đã quan tâm, sau này chắc chắn sẽ noi theo tỷ tỷ thành tâm hướng Phật, hiếu kính trước mặt Trắc phi.”
Đường Nghi Như bị đả kích, lấy cớ sao chép kinh thư để tập trung dưỡng khí, chẳng qua là tạm thời ngủ đông mà thôi, cờ thời cơ trỗi dậy. Không ngờ bị Đường Tuệ Như đâm cho một nhát ở ngay trước mặt, nhưng nghĩ tới ngày mai mầm họa này sẽ bị đưa đi, về phần sau đó xảy ra chuyện gì thì đó chính là ý trời. Liền kiềm chế lửa giận bốc lên trong lòng, chỉ mỉm cười, dẫn người rời đi.
Đường Tuệ Như thấy vẻ đã nắm chắc phần thắng trong mắt nữ nhân kia, tâm trạng không khỏi bất an, lẽ nào ả lại có thủ đoạn gì mới? Lập tức dẫn nha hoàn đến Đan NhưUyển cầu kiến Mộ Tịch Dao, không ngờ nhận được thông báo Lục điện hạ dẫ theo mẹ con Trắc phi đến biệt viện ở ít ngày, vừa ra khỏi hoàng cung nửa khắc đồng hồ trước.
Sắc mặt Đường Tuệ Như thay đổi, tay hơi run run. Thì ra là thế, nàng biết nữ nhân kia sẽ không dễ dàng tha thứ cho việc mình kɧıêυ ҡɧí©ɧ trước mặt ả một cách dễ dàng như thế, chỉ tự trách mình nhất thời sơ suất, thiếu quyết đoán. Hôm nay mất đi tiên cơ, không biết nữ nhân kia sẽ dùng thủ đoạn tàn nhẫn nào để đối phó mình.
Sau khi Đường Tuệ Như trở về thì cảm thấy thấp thỏm phập phồng, cảm giác bất an càng lúc càng mãnh liệt. Ngồi ở trước thư án ngơ ngác sững sờ, cho đến giờ Tý mới quyết định đặt bút viết nhanh một bức thư.
Ngày hôm sau, Đường Tuệ Như nhìn Đại quản sự và hai gã sai vặt ở trước mặt, không thể tin vào lỗ tai của mình.
Điện hạ lại có thể đồng ý đưa ràng rời đi? Sao có thể như thế? Nàng là thị thϊếp của hoàng tử, chưa từng nghe qua có thị thϊếp của hoàng tử bị đưa đi bao giờ? Hậu trạch hoàng thất có nữ tử phạm sai lầm, nghiêm trọng nhất cũng chỉ phạt đánh đến chết, thứ hai là đưa vào từ đường hoặc giam cầm suốt đời, nào có đạo lý đưa đi?
”Đại quản sự, cái này… có nhầm lẫn gì phải không? Thị thϊếp của hoàng tử sao có thể tùy tiện đưa đi? Cho dù là tội không thể tha, cũng phải tu hành ở từ đường !” Đường Tuệ Như nóng lòng như lửa đốt, sợ hãi níu lấy ống tay áo của Điền Phúc Sơn, nhưng trong tim lạnh lẽo vô cùng.
Điền Phúc Sơn nhìn nữ nhân trước mắt chỉ cảm thấy thật thảm thương đáng tiếc. Phí hết tâm tư mưa toan vào phủ, lại cố sống cố chết van xin trắc phi, phạm vào điểm tối kỵ của điện hạ. Hôm nay số phận như vậy, đừng nói là ân sủng phú quý chẳng bao giờ được hưởng, mà ngay cả tuổi xuân mới mười sáu cũng sẽ lụi bại, thật ngu xuẩn biết bao.
”Chính miệng điện hạ đã hạ lệnh, ngay trước mặt trắc phi và thứ phi, sao có thể sai lầm được? Tiểu chủ vẫn nên thu dọn đồ đạc, dẫn theo nha hoàn đi thôi.” Điền Phúc Sơn kéo ống tay áo, xua tay.
Đường Tuệ Như ngã trên nền đất, điên cuồng cười to, từng giọt nước mắt rơi xuống làn váy, không để ý đến sự huyên can của nha hoàn, tuyệt vọng khóc lóc thảm thiết.
Đây là nhân duyên mà nàng toàn tâm toàn ý mưu tính, đây là vọng tưởng của nàng khi nhất định được ăn cả ngã về không.
Tất cả suy tính đều là hư không, đều là hư không.