Sủng Phi

Chương 65: Ngộ Ra


Tông Chính Lâm cầm cờ trắng, nhìn thế cờ quân đen của Đệ Ngũ Dật Triêu như đang sơ hở rất nhiều, nhưng lại giấu diếm cơ quan.

Hai người đã đánh cờ ở chính phòng nửa canh giờ, cả hai đều không gấp gáp vội vã, mỗi người mỗi vẻ.

“Điện hạ đang băn khoăn với những việc làm của Trắc phi?” Đệ Ngũ Dật Triêu thấy Lục điện hạ gần đây thường xuyên có điều suy nghĩ, cũng có thể đoán ra bảy tám phần. Đừng nói là điện hạ, ngay chính ông cũng thấy có chút kinh dị khi lần đầu nghe thấy việc này.

Tất cả những hiểu biết của hắn về Mộ Trắc phi phần lớn là từ lời của con gái Đệ Ngũ Ngọc Oánh ông kể lại. Mặc dù hiện thời ra ngoài không tiện, nhưng hai người cứ mỗi tháng một bức thư , chưa bao giờ gián đoạn.

Mỗi lần Đệ Ngũ Ngọc Oánh nói đến Mộ Tịch Dao đều khen không dứt miệng, xưng nàng là kỳ tài trong vạn người.

Trước kia ông luôn cảm thấy đối với một người con gái, lời khen này hơi quá mức, nhưng lần này ông đúng là đã được mở rộng tầm mắt. Trắc phi thắng vì đánh bất ngờ, không thua kém nam tử chút nào. Hơn nữa đối với nhân tâm nắm nhắc, ra tay thập phần chính xác. Đáng quý nhất là, phong cách không như nữ tử tầm thường khác là thường nương tay,nàng lại là một kích phải trúng, sạch sẽ lưu loát.

Chỉ trong một đêm, những mưu tính nhiều năm của Đại hoàng tử Tông Chính Thuần đã bị hủy sạch.

“Tiên sinh có biết ngày đó bản điện vì sao chưa đợi qua năm mới, liền vội vàng đi Thanh Châu,tìm đến phủ ngài đăng môn bái phỏng?” Tông Chính Lâm gõ nhẹ đầu ngón tay.

Đệ Ngũ Dật Triêu cảm thấy rất hứng thú. Lần đó Lục điện hạ đêm khuya bái phỏng, hắn cũng cảm thấy quá mức ngạc nhiên.

“May có người tiến cử tiên sinh cho ta, khiến cho bản điện hạ có được mưu sĩ tài năng vô song là tiên sinh.” Tông Chính Lâm nhớ tới tờ giấy bị mình vò nát, nếu sớm biết có ngày hôm nay, nhất định sẽ giữ lại để tưởng niệm.

Đệ Ngũ Dật Triêu vẩy vẩy vạt áo, ngồi xếp bằng ngay ngắn, thần sắc nghiêm chỉnh. “Điện hạ có thể cho biết, người đề cử Dật Triêu là ai không?”.

Tông Chính Lâm nhìn ngọc lộ phấn hương trong bình sáp mà Vệ Chân đưa đến, vẻ tiếc nuối không thôi, “Không thấy người, chỉ có được một tờ giấy với nét chữ từ bút son”.

Dệ Ngũ Dật Triều lập tức nhíu mày, “Có phải chỉ là tờ giấy Tuyên Thành tầm thường , mấy chữ trên đó không hề có manh mối gì, chỉ như nét chữ của trẻ em?”.

Tông Chính Lâm chợt quay đầu, khϊếp sợ nhìn chằm chằm Đệ Ngũ Dật Triêu, “Tiên sinh biết?”

Mọi lo lắng của Đệ Ngũ Dật Triêu dần dần tan biến , chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, “Quả thực đã từng thấy.”

Nhìn ánh mắt Tông Chính Lâm ngập tràn màu sắc, ông chỉ khẽ lắc đầu, giọng nói có chút thất lạc. “Chính là như điện hạ nói, vẫn chưa từng gặp mặt”.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Ánh sáng trong mắt Tông Chính Lâm nhạt dần, trầm mặc một lát, vẫn mạo muội mở miệng. “Tiên sinh có thể cho biết, lời vừa rồi là sao?”

Đệ Ngũ Dật Triêu than một tiếng, “Nếu bàn về đánh giá con người, Dật Triêu không bì kịp”. Nhớ lại ba cái tên tựa như trò đùa trên tờ giấy kia, Đệ Ngũ Dật Triêu chăm chú đáp, “Trên giấy chỉ có tục danh ba người, Dật Triêu đều đã tiến cử dưới trướng điện hạ”.

Trong chớp mắt, Tông Chính Lâm sáng tỏ thân phận ba người này, rõ ràng là một hành động chọn đúng nhân vật anh kiệt, khó trách tiên sinh tự than thở không bằng.

Hai người đối mặt thật lâu, sớm đã vô tâm đánh cờ.

“Điện hạ đột nhiên nhớ tới, là có manh mối gì sao?” Đệ Ngũ Dật Triêu cực kỳ nhạy cảm, lập tức hiểu ra, Lục điện hạ tuyệt đối không thể nào nói mà không có mục đích.

Tông Chính Lâm thả quân cờ xuống, cực kỳ thận trọng hỏi. “Nếu bản điện đoán thân phận người này là một nữ tử, tiên sinh có cảm thấy buồn cười không?”

Thần sắc Đệ Ngũ Dật Triêu hơi dừng một chút, tự rót đầy chén nước trà, cúi đầu nhấm nháp.

Tông Chính Lâm cũng không thúc dục, mắt phượng hơi khép, nhìn ngọc lộ cung phấn tràn đầy .

“Điện hạ hoài nghi thân phận của Trắc phi?” nói chuyện với một người thông minh chính là nói một đã hiểu.

Tông Chính Lâm buông hai chân đang ngồi xếp bằng ra, đứng dậy đi tới trước bình sáp, cúi sát người vào, hít sâu mùi hương hoa mai, “Ý đồ của nàng đã rõ ràng nhưu thế, chỉ tiếc là người bên gối, cũng không nguyện một lòng đối đã.”

Đệ Ngũ Dật Triêu nhíu mày, náo loạn nửa ngày, thì ra là không cam lòng, chứ không phải nghi kị làm bất hòa.

Nhẹ cười ra tiếng, lời nói của ông ta lộ vẻ chế nhạo, “Điện hạ đừng để ý Trắc phi chưa từng nói rõ. Nếu suy đoán trong lòng điện hạ là thật, một nữ tử có trí tuệ như thế, chẳng lẽ không biết sau sự tình đêm đó sẽ bị lộ tẩy hay sao?”

Thật đúng là người trong cuộc, thì lại không thấy một mảnh dụng tâm của Trắc phi.

Tông Chính Lâm sững sờ, lập tức tỉnh ngộ, hiểu ra tại sao mấy ngày hôm nay Mộ Tịch Dao lại im hơi lặng tiếng. Chẳng lẽ nàng muốn để tự mình hiểu ra?

Nhìn bóng lưng Đệ Ngũ Dật Triêu rời đi, Tông Chính Lâm thở dài một tiếng. Thì ra nàng đã sớm cho thấy, đáng tiếc bản thân bị nhiều tạp niệm quấy nhiễu, vô duyên vô cớ khiến nàng đợi lâu.

Buổi chiều Tông Chính Lâm trở về Đan Như Uyển nhưu thường lệ, Mộ Tịch Dao đang đùa với Thành Khánh, cười đến thoải mái.

Nhìn Tông Chính Lâm đột nhiên đến, nàng rất kinh ngạc.

Nam nhân này nhanh như vậy đã thông suốt? Không hề giống tác phong của hắn . Chỉ bằng cái tính tình thối kia, không qua hơn nửa tháng đúng là thật ngạc nhiên.

Mộ Tịch Dao đảo mắt cười, “Tiên sinh về rồi?”. Người có năng lực đánh thức hắn, trong phủ chỉ có Đệ Ngũ Dật Triêu chứ không có ai khác.

Tông Chính Lâm từ khi vào phòng, một mực chuyên chú nhìn thần sắc Mộ Tịch Dao, thấy nàng lúc đầu khϊếp sợ, sau lại giật mình, lại đoán ra hết sự tình hôm nay,hắn cảm thán, quả nhiên là nàng.

Đối với nhân tâm nắm chắc, tiểu nữ nân đúng là thuận buồn xuôi gió. Được một Mộ Tịch Dao như thế, Tông Chính Lâm bất đắc dĩ đến cực điểm.

Có thể lật tay là bẻ gãy thế lực của Tông Chính Thuần, con mắt tinh tường nhìn rõ anh tài, đúng là không thể cứng rắn với nàng. Bằng không có trời mới biết nữ nhân này sẽ làm ra chuyện gì với hắn.

“Kiều kiều chơi rất vui vẻ sao?” trong lời nói của hắn có ám chỉ rõ ràng.

Mộ Tịch Dao măt mày thư thái, cực kỳ hào phóng, “Coi như đã nghiền.”

Tên mãng phu Tông chính Thuần kia, chặt một tay của hắn chỉ coi như là giáo huấn, cuối cùng có muốn lên đại tiệc hay không, còn phải xem sự thức thời của hắn ta rồi.

Tông Chính Lâm thấy con ngươi Mộ Tịch Dao lóe ra tinh quang, đã biết trong lòng tiểu nữ này sợ là còn có nhiều chủ ý.

“Mang theo Thành Khánh còn dám lấy thân mình ra mạo hiểm, hả?” Lòng dạ của Lục điện hạ thật sự rất hẹp hòi, cho đến bây giờ còn không quên tính sổ. Hơn nữa Mộ Tịch Dao lại rục rịch, hình như còn chưa tỉnh ngộ?

Mộ Tịch Dao đã sớm nghĩ ra cách đối phá, vuốt nhẹ tóc mai, mị nhãn như tơ, “Thϊếp còn nhớ rõ, còn thiếu điện hạ một điệu múa”.

Hô hấp của Tông Chính Lâm cứng lại, thiếu chút nữa đã quên yêu nữ này quỷ kế đa đoan. Chỉ là không ngờ mới nói một lời chỉ trích, kết quả thu được lại là như thế, “Kiều kiều định dùng mỹ nhân kế?”

Mộ Tịch Dao không nhanh không chậm, bế Thành Khánh đưa cho ma ma ru hắn ngủ, sau đó trở lại nội thất, nhìn nam nhân đang dựa vào sạp mềm, chậm rãi cởi ngoại bào.

“Nguyện – người – mắc - câu”. Đầu ngón tay vung nhẹ, trung y đã rơi xuống.

Tông Chính Lâm nhìn nữ nhân trước mắt trắng trợn câu dẫn, hừ lạnh một tiếng, “Trắc phi của bản điện hạ, thật là lớn mật”. Ngôn ngữ dù cương quyết, nhưng hành động lại không chậm.

Một tay vung lên, tiểu nữ nhân đã rơi vào trong ngực, màn lụa bay xuống. Lục điện hạ dù sao vẫn luyến tiếc khi mỹ vị dâng đến tận miệng.

“Ngày mai bản điện chờ điệu múa khuynh quốc của Kiều kiều”. Nói xong đem Mộ Tịch Dao lột sạch, ăn sạch sẽ.

Khi Mộ Tịch Dao tỉnh lại, Tông Chính Lâm đã qua Binh bộ làm việc. Đầu năm mới, xuân còn chưa tan nhưng tình hình chiến sự biên giới càng lúc càng gấp gáp, xem ra đời này Lục điện hạ không cam nguyện lưu lại Thịnh Kinh phối hợp tác chiến, mà muốn ra ngoài ngàn dặm chỉ huy quân đội giành lấy chiến thắng.

Nhớ lại hôm qua Tông Chính Lâm muốn xem “điệu múa khuynh quốc”, Mộ Tịch Dao trầm ngâm, thế nào mới được coi là Khuynh quốc? Nếu Lục điện hạ không vừa lòng, về sau lại phải cân não tính toán, đã thế lại còn không có người dung túng.

Sự việc quan trọng, Mộ Trắc phi lặp đi lặp lại, cân nhắc kỹ càng, cuối cùng quyết định được ăn cả ngã về không, hạ quyết tâm, kêu Huệ Lan tới giúp đỡ.

Sau bữa trưa ở Đan Như uyển, Mộ Tịch Dao tìm nhạc công, gõ gõ đánh đánh hai canh giờ, cuối cùng cũng thỏa mãn gật đầu.

Sau khi dùng xong cơm tối, Mộ Tịch Dao rửa mặt trang điểm, mặc vũ y, lặng lặng đợi chủ nợ đến.