Từ ngày ở biệt viện cho đến khi hồi cung, hai người ăn ý không hề nhắc lại chuyện đó, tất cả vẫn giống như trước, chưa từng thay đổi.
Mấy ngày sau khi Tông Chính Lâm và Đệ Ngũ Dật Triêu có một phen nghị sự bí mật, sau đó Lục điện hạ trình lên một tấu chương thỉnh điều động bộ binh, giúp đỡ công việc luyện binh ở Thịnh Kinh và các khu vực trực thuộc Thịnh Kinh. Nguyên Thành đế đang lúc cần dụng binh đối với Mạc Bắc , thiếu người đắc lực giúp đỡ, thấy Tông Chính Lâm xin lệnh, lập tức chuẩn tấu.
Bước vào Đan Như Uyển,từ xa Tông Chính Lâm đã trông thấy trong phòng lộ ra ánh nến, trong lòng liền mềm đi.
Nữ nhân kia mặc dù lảng tránh hắn cường thế ép buộc, lại lấy một loại phương thức khác thẳng thắn mà thành khẩn.
Mộ Tịch Dao thấy Tông Chính Lâm vào phòng, đứng dậy đi tới cởϊ áσ khoác đưa cho Mặc Lan, lại bưng trà nóng cho hắn, cười híp mắt ngồi xem hắn thưởng thức trà, tựa như xa cách và tranh đấu trước đó chưa từng tồn tại.
Tông Chính Lâm đã phát hiện ra điều khác thường, Mộ Tịch Dao cũng lười che giấu, dứt khoát bày ra loại bộ dạng“chính là dáng vẻ này”, Tông Chính Lâm nhìn lại có vẻ rất hưởng thụ.
“Lúc này điện hạ đến Đan Như Uyển, chắc là có chuyện quan trọng?” thường thì vào lúc này Tông Chính Lâm sẽ ở thư phòng xử lí công việc.
Mắt phượng của hắn đón lấy đôi mắt đẹp ngập nước của nàng, Tông Chính Lâm lơ đãng vuốt ve chén trà trong tay: ”Bàn điện phải đi quân doanh một khoảng thời gian, trong lúc đó nếu có chuyện gì, cứ gọi Điền Phúc Sơn, nếu như không có cách nào quyết định, hãy vào trong cung tìm mẫu phi xin chỉ thị.” Với sự sắc bén của nàng, chắc có thể tự nghĩ thông suốt vài phần trong đó.
Mộ Tịch Dao nghe Tông Chính Lâm nói muốn đi quân doanh, liền biết là vì chuyện gì. Hơi suy tư, cúi đầu ôn nhu nhìn cái bụng tròn vo của mình, rồi ngước mắt nhìn hắn: “Khi đứa bé chào đời, điện hạ sẽ hồi cung chứ?”
”Nhất định sẽ về, đừng lo lắng. Nhớ kĩ chiếu cố tốt bản thân.” Tông Chính Lâm đi tới ôm lấy người, bàn tay hắn đặt lên bàn tay nhỏ của nàng.
Mộ Tịch Dao quay đầu nhìn người nam nhân với vẻ mặt nghiêm túc, ngọt ngào cười rộ lên: “Được, thϊếp và con sẽ chờ điện hạ.”
Tông Chính Lâm ôm Mộ Tịch Dao, nhìn nàng phân phó nha hoàn thu dọn hành trang cho mình đâu ra đấy, mang theo thuốc cấp cứu trị thương, lại chuẩn bị bao tay bao đầu gối, cảm thấy được an ủi.
Mắt phượng khẽ dời, lại nhìnnữ nhân bụng bầu được hắn ôm trong lòng vì hắn lo liệu chuẩn bị, trong lòng có chút ôn tình, lại có chútmất mát.
Nàng thân là trắc phi phải đảm đương tất cả, nhưng lại keo kiệt đáp lại tình ý của hắn.Có lẽ có, nhưng chẳng qua là với phân vị trắc phi, không thể toàn tâm toàn ý, không hề giữ lại.
Tầm mắt Tông Chính Lâm vẫn dừng trên ở sườn má Mộ Tịch Dao, thấy gò má nàng ửng hồng, xấu hổ né tránh.
Đợi khi tất cả thu dọn thỏa đáng, Tông Chính Lâm mới dắt người vào trong buồng, ôm ở một chỗ lại cắn tai nàng.
Mộ Tịch Dao là phụ nữ có thai, vốn ham ngủ, mới nói có mấy câu liền ngọt ngào đi vào giấc ngủ trong l*иg ngực nam nhân.
Tông Chính Lâm ôm nàng trong ngực, cảm thấy Mộ Tịch dao có thai thật sự là giày vò, khiến hắn mấy tháng sống không tốt. Lẳng lặng vuốt mái tóc đen mềm như thác của nàng, cúi người xuống trộm hôn một cái.
Rồi ngước mắt lên, trong ánh mắt là vẻ kiên nghị mà quả quyết.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Tông Chính Lâm hắn, phàm là đã muốn, chưa có gì không chiếm được. Cho dù là quyền to thiên hạ, một ngày nào đó hắn cũng có thể nắm trong tay. Mộ Tịch Dao là sự động tâm hắn chưa bao giờ có, mọi thứ của người nữ nhân này thuộc về hắn là chuyện đương nhiên.Kiêu ngạo như Tông Chính Lâm tuyệt đối sẽ không trốn tránh, càng sẽ không thừa nhận mình thất bại trên chuyện tình cảm.
Hôm nay hắn tạm thời bao dung cho sự do dự bất định Mộ Tịch Dao, nhưng tuyệt đối không cho phép nàng cả đời đều lưỡng lự không tiến lên. Tạm thời để cho nàng tự tại mấy ngày, chờ hắn làm xong việc , tâm tình thư thái, rồi trở về chỉnh đốn nữ nhân “an thủ bổn phận” này.
Hôm sau, Tông Chính Lâm dắt Mộ Tịch Dao đi tới ngoài cửa chính, không cố kị ánh nhìn của người khác, thay nàng chỉnh lại mũ trùm đầu, cuối cùng ngưng mắt nhìn một lúc, đem người giao cho Mặc Lan , đánh ngựa đi.
Lục điện hạ rời phủ, tất cả nữ nhân hậu viện đều mệt mỏi tự trở về sân viện, trong lúc nhất thời phủ hoàng tử yên ổn vắng lặng chưa từng thấy.
Vốn có một đám nữ nhân thấy điện hạ có thị tẩm với người khác, mừng rỡ như điên, tưởng là đã phai nhạt trắc phi, rốt cuộc có hi vọng. Nhưng không ngờ việc tốt lại ngắn ngủn như vậy, ngày hôm sau lại đi đến chỗ phụ nữ có thai kia. Mộ thị thật sự là ngoan cố đáng chết, sao cứ chắn ở đằng trước mãi không tan là sao?
Tỷ muội Đường thị ghen ghét nhìn nhau, hai bên đều đang lúc cực kì căm hận, cho rằng đối phương làm cho mình bị xấu mặt, đánh mất thể diện, khiến cho điện hạ không thích. Người nào cũng ở trong phòng lập mưu làm sao để diệt trừ đối phương, tránh để lại tai họa. Còn Trương thị nữa, bây giờ không diệt thì còn đợi đến lúc nào?
Sau nửa tháng, hậu viện yên ả đột nhiên bùng nổ. Trương thị chỉ được thị tẩm một ngày bị tra ra có thai, mặt Điền Phúc Sơn vặn vẹo nghe thuộc hạ hồi báo, cảm giác mình thấy được khuôn mặt âm trầm ngoan lệ của điện hạ.
Lần đó điện hạ thị tẩm rất khác thường, vốn khiến cho Điền Phúc Sơn âm thầm kinh ngạc, cho rằng điện hạ chuẩn bị “mưa móc ban đều”. Sau lại biết được là do ầm ĩ với vị kia nên không được tự nhiên, chẳng qua là đem Trương thị làm quân cờ. Thị tẩm xong cũng ban cho thuốc ngừa thai, không hề có ý nguyện ban thưởng con nối dòng.
Hôm nay Trương thị có thai, nếu để cho vị chủ tử kia biết được, trong lòng tức giận dồn nén, ngộ nhỡ, đừng nói điện hạ, ngay cả Thục phi nếu không xé xác hắn mới lạ.
Điền Phúc Sơn thật sự là biết chuyện nhưng chẳng làm gì được, lúc đó lẽ ra nên nhìn chằm chằm người uống hết thuốc, chứ không phải chỉ đưa qua, đánh gái thấp lá gan của những nữ nhân này. Đây là Trương thị hiền lành, nếu sau đó những người khác được điện hạ ân sủng cũng học theo, vậy vị trí Đại quản sự của Điền Phúc Sơn hắn cũng theo đó mà chấm dứt.
Mộ Tịch Dao chợt nghe tin báo Trương thị có thai, hai mắt khép lại, hừ lạnh một tiếng, nam nhân quả nhiên không đáng tin. Vốn định yên lặng sinh bánh bao nhỏ ra, không ngờ biến cố tràn lan. Tông Chính Lâm kia, thật đúng là luôn gây thêm phiền toái cho nàng vào lúc mấu chốt nhất.
Lúc này cũng không thể phạm sai lầm. Lục điện hạ xuất môn ra ngoài, bất luận là cái bụng của nàng hay là của Trương thị, nếu như có gì sơ xuất, Mộ Tịch Dao sẽ phải gánh tội danh chiếu cố không chu toàn.
Thậm chí, nếu chỉ mình Trương thị xảy ra điều ngoài ý muốn, nàng lập tức sẽ đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió. Tội danh mưu hại thị thϊếp, hạ độc gϊếŧ chết con nối dòng, xin thứ cho Mộ Tịch Dao bất tài không dám nhận.
Mộ Tịch Dao âm thầm mắng Tông Chính Lâm vài lần.Luôn mồm nói để cho nàng sinh trưởng tử, còn đặc biệt đi biệt viện giả bộ biểu đạt tình ý, đến bây giờ lại tạo ra được một sinh mệnh mới là ra làm sao?
Ngay lập tức bị Mộ trắc phi đang mang bầu âm thầm ghi nhớ một khoản: Kiến An đế tương lai, lại ăn nói bừa bãi, nhiều lần làm trò tiểu nhân!
Lục điện hạ bị nàng âm thầm oán hận đến mức chết cũng không được tha thứ.
Đại quản sự Điền Phúc Sơn vội vội vàng vàng tới hồi bẩm, trực tiếp nói rằng điện hạ có ban thuốc , nay Trương thị có thai chỉ là do ngoài ý muốn, thực tế điện hạ cũng không mong muốn.
Mộ Tịch Dao thấy Điền quản sự cố xóa tội lỗi thì cười nhạt, Tông Chính Lâm ngủ với nữ nhân cũng có thể xảy ra việc ngoài ý muốn? Chẳng lẽ ngôi vị hoàng đế của hắn cũng có được như vậy sao?
Hôm nay Trương thị đã chẩn ra hỉ mạch, lại vào lúc nàng làm chủ hậu viện, vậy tuyệt đối không thể để cho thị gây sự thị phi.
Phân phó Điền Phúc Sơn báo cáo cho Thục phi, thỉnh Thục phi ban cho hai ma ma chu đáo hiểu sinh dưỡng và bốn người hầu hạ, rồi đem tất cả những người theo hầu Trương thị gộp cả vào trong sân viện yên lặng ở hậu viện, đóng cửa dưỡng thai.
Thục phi nghe nói Mộ Tịch Dao an trí thỏa đáng, âm thầm gật đầu. Nha đầu kia vậy mà cũng rất lanh lợi, hành sự cũng quang minh lỗi lạc. Rõ ràng đây chính là cảnh cáo đám nữ nhân hậu viện biết cái thai này có nàng và nương nương trong cung trông coi, không cho phép làm càn. Có trắc phi bảo vệ, thị thϊếp này của Tông Chính Lâm cũng coi như là có phúc.
Lúc này vị Trương thị đang được mọi người chú ý lại thấp thỏm lo âu, nội tâm cực kì sợ hãi. Bây giờ ngoài điện hạ ra, không ai có thể bảo vệ được nàng. Nhưng lúc này điện hạ không ở đây, ngay cả một người để khóc lóc kể lể cũng không có, Trương thị mỗi ngày đều lo lắng , rất sợ hôm sau sẽ có kẻ nào hại đến tính mạng mình.
Nhóm nữ nhân hậu viện nghe tin Trương thị có thai xong, tức giận đến lục phủ ngũ tạng không có chỗ nào không đau.
Càng thêm hận Mộ trắc phi xen vào chuyện của người khác, bản thận sắp sinh đến nơi, còn nhúng tay bảo vệ tiện tì kia. Nàng ta cũng thật biết làm người, còn vội vàng nịnh nọt cho Thục phi vui mừng.
Tề thị ở trong phòng tức giận đến mức muốn phát điên. Vốn dự định sử dụng thủ đoạn hạ thuốc trong nước uống của Trương thị, nhưng không ngờ bị Mộ Tịch Dao nhúng tay, phá hủy toàn bộ kế hoạch. Trương thị cũng là một tiện phụ, điện hạ thế mà lại cho phép nàng ta có con? Rốt cuộc là có chỗ nào lọt mắt điện hạ, lẽ nào bởi vì ả nương nhờ trắc phi, liền có vài phần coi trọng ả?
Tông Chính Lâm trong quân doanh nhận được tin báo của Điền Phúc Sơn, lập tức nổi giận, một cước đá tung bàn thư án ngã lăn trên mặt đất.
Toàn bộ tham lĩnh bị dọa sợ không dám lên tiếng.Ngày thường Lục điện hạ đã đủ uy nghiêm rồi, đến quân đội lại càng khiến người sợ hãi.
Tông Chính Lâm giận tím mặt với chuyện Trương thị mang thai. Dám ở phủ hoàng tử giở mánh khóe, quả là tìm chết!
Bây giờ Trương thị đột nhiên có thai, theo tính nết yêu ghét rõ ràng của tiểu nữ nhân, chắc sớm đã đem người nuốt lời là hắn mắng mấy lần.
Tông Chính Lâm nhớ đến vẻ Mộ Tịch Dao ai giương nanh múa vuốt lúc phát giận, lại cảm thấy đáy lòng khẽ dãn ra. Nhưng lại lo lắng tâm tình nàng bất ổn, động thai khí.
Hơi trầm tư một chút, Tông Chính Lâm viết hai lá thư, giao cho ám vệ cấp tốc đưa đến Thịnh Kinh.