Ngày ấy, sau khi Mộ Tịch Dao nhiều phiên rưng rưng "Cắt đất đền tiền ", rốt cục cũng có được sự đồng ý của Lục Điện hạ: mỗi ngày sáng sớm có thể ở trong sân hoàn thành bộ động tác kia, nhưng trong viện chỉ có thể lưu lại một người hầu hạ. Về phần mấy động tác thực hiện trên đệm mềm thì, Mộ Tịch Dao tự giác thu thập, lén tập luyện trong phòng khi Tông Chính Lâm không ở trong phủ.
Đối với việc này Tông Chính Lâm rất là bất mãn, vài lần đề nghị với tiểu nữ nhân về việc luyện tập các động tác trên đệm mềm ,việc đó hoàn toàn có thể chuyển tập vào ban đêm, hắn cũng dễ quan sát. Mộ Tịch Dao không hề nghĩ ngợi, tặng hắn một ánh mắt xem thường, lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt. Đùa à, lúc Tông Chính Lâm nhắc tới buổi tối hắn muốn quan sát, trong mắt đầy vẻ sói đói, Mộ Tịch Dao còn nhớ rất rõ đó.
Hai ngày sau, Mộ Tịch Đình ngồi trong kiệu nhỏ màu xanh, theo cửa hông bị nâng nhập vào hậu viện phủ Ngũ hoàng tử Tông Chính Minh. Theo hầu có đại nha hoàn bên người Ngô di nương là Nhụy Châu và đồ cưới mà Vu thị và chuẩn bị.
Mộ Tịch Dao sớm đã phái người đưa tặng lễ, dặn mọi sự cẩn thận, nhất thiết không thể tranh mặt mũi nhất thời với người khác.
Đời trước Ngũ hoàng tử Tông Chính Minh có thể được Đệ Ngũ Dật Triều phụ trợ, tất có thể thấy được hắn cũng là người trí tuệ. Sớm biết được người mà mình coi trọng bị Tông Chính Lâm thiết kế cướp đi, hắn âm thầm ghi khoản nợ này, đợi ngày sau này sẽ tính sổ. Lại thấy Mộ Tịch Đình coi như nhu thuận hiểu chuyện, nhớ lại lúc trước hắn từng động tâm với Mộ Tịch Dao, liền có vài phần thương tiếc nàng, nhưng việc này lại dẫn đến một hồi ghen tuông tại hậu viện của hắn.
Nửa tháng trôi qua, trong cung sảy ra một chuyện lạ. Lục hoàng tử của Đại Ngụy từ trước tới nay không gần nữ sắc, đoan chính nghiêm cẩn, làm người đạm mạc, vậy mà liên tục trong nửa tháng nay đều nghỉ ở hậu viện, ngoài hai hôm ra ngoài làm việc về trễ, còn lại ngày nào cũng nghỉ ở chỗ tân thứ phi. Nhưng điện hạ rõ ràng nạp hai vị thứ phi, lại cố tình chỉ nhớ mỗi Mộ gia tiểu thư ở Thanh Châu, còn Đường gia tiểu thư của kinh thành thì lại hoàn toàn bị vắng vẻ, cho tới nay còn chưa viên phòng. Đây cũng trở thành một chuyện đáng chê cười.
Thục Phi nương nương đối với loại tình huống này, lúc ban đầu còn thoáng ám chỉ Tông Chính Lâm, kết quả lại nhận được một câu “Không có cảm giác” của Lục Điện hạ, Thục Phi sợ tới mức lập tức thu lời. Thật vất vả mới đảo ngược tính tình, cũng không thể vì một Đường thị không dùng được kia lại khiến hắn lãnh đạm như cũ được . Nhưng bà ta lại ẩn ẩn có một loại chờ mong, thấy con nguyện ý ở cùng với Mộ thị, như vậy thì tùy hắn đi, không chừng rất nhanh sẽ có tin tốt? Vì thế Thục Phi nương nương chỉ đành coi như không biết, mặc kệ không quản.
Nguyên Thành Hoàng Đế thì vô cùng bận rộn, năm nay hỗn loạn ở Mạc Bắc càng thêm nghiêm trọng. Đại Ngụy đã dần dần mất đi ba châu ở phía bắc, ngay cả hai vị châu phủ phủ doãn của triều đình cũng bị bỏ mình, tình huống thật không vui. Cho nên Nguyên Thành Hoàng Đế đã có đến nửa tháng chưa đặt chân tới hậu cung, đối với chuyện nơi hậu viện của Tông Chính Lâm dĩ nhiên là chẳng có hơi sức mà chú ý.
Buổi trưa ngày hôm đó, phụ tá Đệ Ngũ Dật Triều vào thư phòng của Lục Điện hạ. Hai người trò chuyện với nhau tới tận lúc trăng treo trên cành cây mới vừa lòng, trở về nghỉ ngơi. Hôm sau, đột nhiên công việc của các thế lực thủ hạ của Tông Chính Lâm bận lu bù, ngay cả bộ phận ám vệ cũng bị điều động xuất kinh, nhóm xa nhất là đi Vân Châu ở Mạc Bắc.
Mộ Tịch Dao vẫn ở trong vườn lẳng lặng nuôi nấng hai con thỏ như cũ, đối với động thái sắp tới trong phủ, mơ hồ cũng có phát hiện. Gần đây rõ ràng Tông Chính Lâm bận hơn trước rất nhiều, hồi phủ càng trễ. Đệ Ngũ Dật Triều cũng đã tới hai lần. Nếu như nàng tính không sai thì, việc cuối cùng Triệu Thanh làm thay nàng ở Thịnh Kinh, hẳn là đã thành. Nếu hết thảy đều thuận lợi, hẳn là vài ngày nữa Tông Chính Lâm sẽ rời Thịnh Kinh, đi Huệ Châu một chuyến, đến lúc đó bản thân nàng nên đi theo, hay là ở lại trong cung cùng đám tỷ muội hậu viện ở chung đây? Mộ Tịch Dao nghiêm túc tính toán.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Mộ Tịch Dao chưa từng quên Đường Nghi Như cũng là kẻ không tầm thường, đợt này Tông Chính Lâm cứ rảnh là đến Đan Như Uyển, làm hại nàng cũng chỉ có thể ở bên hắn. Không thể âm thầm tiếp xúc nhiều với Đường thứ phi, làm sao có thể nhận ra manh mối gì được?
Nhưng Huệ Châu cũng là một nơi rất tốt, một năm bốn mùa luôn phồn hoa rực rỡ, châu phủ Huệ Châu thành còn được tặng mỹ danh là "Quê hương của hoa Hồ Cơ"(Hoa Hồ cơ chính là hoa Lan mọi người nhé). Không chỉ nổi danh khắp bốn mươi mốt châu của Đại Ngụy, còn đứng ngang hàng với ba mươi bảy quận của Lưỡng Triều Nhất Giang. Thủ phủ của Lưỡng Triều là Giang Đô , các phu nhân, nữ tử của hai quận Võ Lăng đều khen thích vẻ đẹp của trâm cài hoa Hồ Cơ, riêng Huệ Châu thì vô cùng yêu thích. Hàng năm hoa Hồ Cơ được bán tại Đại Nguỵ cũng như Lưỡng Triều hầu như đều từ Huệ Châu xuất đi , sẽ mang về cho triều đình đến một trăm bảy mươi vạn lượng bạc tiền thu, bởi vậy có thể thấy được Đại Ngụy và Lưỡng Triều đều rất thịnh hành hoa Hồ Cơ.
Mộ Tịch Dao cẩn thận nhớ lại những chuyện lớn trong gần hai năm tới, quyết định theo Chính Lâm đi Huệ Châu, cả đi cả về mặc dù phải mất hai ba tháng, nhưng vẫn có thể về kịp lễ mừng thọ của Thái Hậu vào đầu năm tới. Nếu so sánh với đại thọ sáu mươi của Thái Hậu thì Đường Nghi Như cũng chẳng là gì. Huống chi nếu có thể khiến cho thái hậu vui vẻ, Giai Nghệ Phường của Mộ Tịch Dao chắc chắn sẽ nổi danh sau một đêm. Tính toán thế nào đi nữa thì đây cũng là việc lời cả danh lẫn lợi , không thể để lỡ mất.
Trong khi Mộ Tịch Dao âm thầm tính toán ở Đan Như Uyển, thì Đường Nghi Như ở Thư Oái Uyển cũng không nhàn rỗi. Lạnh lùng nhìn tình hình đã nửa tháng , Đường Nghi Như có thể chắc chắn khẳng định rằng nếu không có cơ duyên đặc biệt, thì thời gian này điện hạ sẽ không thị tẩm bản thân, hơn nữa rất có khả năng, điện hạ sẽ chỉ để cho một mình Mộ thị hầu hạ. Rốt cục thì vì sao, Đường Nghi Như cũng mơ hồ đoán được lí do. Nếu quả thực như thế, cũng không tính là quá tệ. Nhưng nếu không phải như thị nghĩ vậy thì... Đường Nghi Như nhíu mày, có lẽ không phải, Lục Điện hạ hùng tâm tráng chí, sẽ không cho phép bản thân mình làm việc như thế. Huống chi dù thế nào đi nữa sau này Mộ thị cũng sẽ bị Chính phi chèn ép, như vậy thì bản thân chỉ cần nhẫn nại là được.
Sự an ủi duy nhất là. Trong phủ được ban thưởng gì, điện hạ đều sẽ phân tặng cho các viện. Đồ vật đến tay thị mặc dù không bằng Mộ thị, nhưng dù sao vẫn tốt hơn đám thị thϊếp. Điều này coi như là đã định ra quy củ.
Đường Nghi Như là một nữ tử thông minh, hiểu rõ vị trí của bản thân, biết khi nào nên trầm mặc, khi nào tiến lên đi ngược dòng nước xiết. Điểm này nếu so ra thì quả là hơn những nữ nhân bình thường khác cả một bậc. Ngày đầu tiên nhập phủ nàng ta để Mộ Tịch Dao được ưu thế, cũng chỉ là nhường một bước, nhưng bây giờ đã bị lạnh lẽo mười ngày, lại vẫn có thể bình tâm lạnh tính, mưu tính một lần nữa.
Tin tức liên tục không ngừng truyền đến trong tay Vệ Chân, Đệ Ngũ Dật Triều và Tông Chính Lâm lại thương nghị bàn tính, kết hợp với phản ứng của Nguyên Thành Hoàng Đế trên triều, cuối cùng quyết định hai ngày sau sẽ đi Huệ Châu. Vừa hay trên tay bọn họ có lí do chuyện xấu của Hộ bộ , bèn lấy đó làm lý do để che lấp ý định của chuyến đi.
Buổi tối, lúc nằm trên giường ấm, Tông Chính Lâm báo cho Mộ Tịch Dao chuyện hắn sẽ rời kinh một chuyến, không ngờ đổi được nụ cười tủm tỉm khẩn cầu của mỹ nhân, "Điện hạ, nghe nói Hồ Cơ ở Huệ Châu giống như ngọc trong vườn, không biết thϊếp có cái phúc khí được đến thưởng lãm trước không?"
"Làm càn. Ta là đi làm chính sự." Tông Chính Lâm phủ quyết.
"Thϊếp có nghe thấy những đồn đãi gần đây trong cung, thϊếp chính là người mà điện hạ sủng ái. Nếu đã như thế, Huệ Châu là nơi có thứ mà nữ nhân muốn tới. Điện hạ lại đem theo người mà ngài vô cùng sủng ái là thϊếp đây quang minh chính đại đi Huệ Châu một chuyến, mặc cho kẻ khác nói sao thì nói?" Giọng nói ôn nhu mềm mại của Mộ Tịch Dao vang lên trong màn trướng. Không biết có phải là Tông Chính Lâm nghe nhầm hay không , nhưng hình như vừa rồi bốn chữ "Quang minh chính đại" kia được nữ nhân này âm điệu nhấn mạnh hơn một chút?
Vuốt ve mái tóc đen của Mộ Tịch Dao, Tông Chính Lâm nhắm mắt thật lâu. Trực giác của cô gái này thực không thể khinh thường. Thân ở hậu cung, lại có thể phát hiện thế cục trên triều, thật sự là rất có trí tuệ. Cũng phải, thông minh như thế, nàng nhất định là nữ nhân của Tông Chính Lâm hắn. Nếu đã nói nàng là sủng thϊếp, vậy thì có rêu rao chút cũng không đáng trách. Dùng một lý do tưởng như rất nhiều sơ hở nhưng lại che giấu càng nhiều tính toán bên trong, thật sự là rất là thú vị.
Hôm sau, Mộ Tịch Dao viết hai phong thư nhà, gửi đi cho phụ tử Mục thị. Ám vệ đem tin này truyền cho Tông Chính Lâm, Tông Chính Lâm chỉ hơi chút suy tư, liền cho phép , sai khoái mã đưa đi. Quả nhiên, cô gái này biết mọi tin tức trong phủ đều phải qua bản thân hắn, liền sảng khoái đi đường chính. Nếu như thế này, suy đoán hôm qua của hắn tất nhiên là chính xác. Tiểu nữ nhân này của hắn thật rất thú vị.
Tháng chín năm Chương Hoà thứ mười một , Lục hoàng tử Tông Chính Lâm cùng sủng thϊếp Mộ thị rời kinh đi Huệ Châu. Những người còn lại, Đường thứ phi tạm thời quản lý hậu viện, Triệu ma ma quản lý Đan Như Uyển, đại quản sự Điền Phúc Sơn sử lý mọi việc trong phủ hoàng tử.
Tông Chính Lâm xuất phát vô cùng đơn giản. Chỉ có ba chiếc xe ngựa, hơn mười thị vệ. Tông Chính Lâm đi ở phía trước, đang nghị sự với Đệ Ngũ Dật Triều, xử lý công văn. Mộ Tịch Dao và hai nha hoàn theo sau, nhàn nhã tự đắc ngắm nhìn phong cảnh bên đường. Chiếc xe cuối cùng là chuẩn bị cho Đệ Ngũ Dật Triều và người hầu hạ hắn. Thị vệ thân cận của Lục Điện hạ là Vệ Chân, tùy tùng Diệp Khai và thống lĩnh thị vệ Nghiêm Thừa Chu đều đi theo.
Xe ngựa đi bảy ngày, đến Lâm Thành. Đoàn người thay đổi trang phục, trở thành một đoàn người của thế gia giàu có. Vào khách sạn, vừa ngồi xuống gọi cơm canh, đã thấy một nữ tử chạy như điên vào, tóc tai toán loạn, vẻ mặt hoảng sợ. Nữ tử như nhìn thấy đoàn người của Mộ Tịch Dao, liền biết là quyền quý thế gia, lập tức chạy về phía đó.