Hôm ấy Mộ Tịch Dao đang ở trong viện xem Mộ Tịch Đình đánh túi lưới, động tác linh hoạt, ngón tay như đang tung bay, Mộ Tịch Dao liên tục khen ngợi. Có đôi tay khéo léo đúng là tốt, đáng tiếc bản thân nàng lại chẳng có năng khiếu với nữ hồng. Nếu không nhất định sẽ đan một cái kết Trung Quốc, cái đó mới là tinh mỹ, so với Đại Ngụy mới có bốn trăm năm lịch sử, Hoa Hạ dĩ nhiên là đại chiến mà thắng rồi. Mộ Tịch Dao càng nghĩ càng không cam lòng, nghĩ bản thân có thể ra ý tưởng, chỉ cần tìm được sư phụ giỏi, chẳng lẽ còn không làm được hay sao? ?
Nàng nhìn đôi tay của Mộ Tịch Đình mà ngây người, trong lòng lại nhanh chóng tính kế , dù sao trong đống đồ cưới của nàng có cửa hàng, vừa hay có thể mở một Giai Nghệ Phường để làm những đồ mà nữ tử thích. Lúc ở nhà thì không sao, nếu đã gả cho người ta, lúc cần dùng tiền bạc tất nhiên không tiện . Nếu sau nàyChính phi nhập phủ, chẳng lẽ mặt dày tới tìm Vương phi? Nếu thế thì dấu mặt vào đâu?, dấu vào dị thời không hay sao ? Tuyệt đối không thể như thế. Vì thế nàng vội vội vàng vàng đi tìm Vu thị, nói mình muốn tìm tú nương và sư phụ nữ hồng có tay nghề tốt.
Vu thị đã quá quen với việc tiểu nữ nhi có khi chợt nghĩ ra ý kiến gì đó, bà lại cho rằng nàng là phát tính bướng bỉnh, liền hỏi muốn để làm gì. Mộ Tịch Dao vui vẻ tự khen ngợi tâm cơ suy nghĩ chu đáo của mình một phen, nhìn chằm chằm Vu thị vẻ mặt như muốn nói "Có phải con rất thông minh không, muốn được khen ngợi", khiến choVu thị dở khóc dở cười. Vậy cái "Giai Nghệ Phường" là cái gì vậy, Vu thị hoàn toàn hiểu rõ, liền cảm thấy chắc là giống với tú phường? Bà cũng luyến tiếc những ngày cuối cùng ở chung với nữ nhi, cũng không muốn trái ý nàng, liền đồng ý. Mộ Tịch Dao lập tức cao hứng, ôm Vu thị nịnh nọt ngấy ngúa một hồi lâu, mới cảm thấy vô cùng mỹ mãn trở về phòng.
Bên Tông Chính Lâm cũng biết Vu phủ đang tìm sư phụ nữ hồng, cảm thấy khó hiểu. Ám vệ đã từng báo cáo, không phải nói Mộ Tịch Dao không giỏi nữ hồng sao? Nàng muốn nhiều sư phụ nữ hồng như vậy, là để làm chi? Trực giác choTông Chính Lâm biết, con thỏ kia chắc là đang cảm thấy cuộc sống không thú vị, muốn bắt đầu ép buộc đây.
Quả nhiên, lát sau liền có tin tức hồi báo, nói Dao chủ tử muốn mở "Giai Nghệ Phường " gì gì đó, ám vệ nhìn sắc mặt điện hạ, cho rằng chủ nhân muốn tức giận. Nhưng không ngờ rằng, điện hạ lại quan tâm xem nhân thủ có đủ hay không, nếu không đủ sẽ âm thầm đưa vài người qua. Không hề có chuyện điện hạ cảm thấy mất thể diện khi thứ phi hậu viện ở ngoài ép buộc kiếm tiền. Trong lòng ám vệ hiểu rõ , quy củ của điện hạ, cho tới bây giờ chưa từng đặt vào cái người càng ngày càng rêu rao khắp nơi là Dao chủ tử kia. Đương nhiên chính điện hạ cũng không bao gồm ở bên trong đó rồi.
Bên phía Mộ Tịch Dao oanh oanh liệt liệt quan tâm chuyện của chính mình, sớm đã quên mất Tông Chính Lâm là người nơi nào. Nhưng bên phía Lục Điện hạ mỗi ngày đều quan tâm tiến triển của nàng, cũng không muốn nuôi ai đó thành tiểu tàn nhẫn.
Đương nhiên Lục Điện hạ quyền cao chức trọng, lại tuổi trẻ tuấn lãng vẫn có rất nhiều người nhớ thương . Ví dụ như, bốn thị thϊếp ởhậu viện, à, nghiêm túc mà nói thì là ba người ngoàiNgũ thị tự coi mình là người trong suốt ra , lúc này ai cũng ra sức suy nghĩ nghĩ xem làm thế nào mới kéo được điện hạ vào trong phòng mình.
Khổng thị tuy rằng là người cũ của hậu viện, chưa từng có được sủng ái, nhưng đến cùng thị cũng vẫn không cam lòng. Huống chi hiện nay bản thân thị xem ra cũng tốt hơn những người khác một chút. Nhưng nhớ đến ngày ấy Điện hạ thà tình nguyện dùng tay, cũng không muốn nàng, liền bối rối. Phía trước tuy rằng không lưu tử, nhưng dù sao cũng có hi vọng. Hiện nay lại càng thêm gian nan , nếu không nắm chặt lúc tuổi trẻ mà nhanh có được con nối dòng, sau này sợ rằng người trong phủ sẽ càng ngày càng nhiều, đến lúc đó thật sự không đến lượt bản thân.
Trương thị lại là người thông suốt, biết điện hạ chướng mắt mình, sẽ không ba ba vượt đến để cho người ta thêm chán ghét. Chỉ an phận ở phía sau viện, trông cậy điện hạ thấy bản thân hiểu chuyện, có thể cho thị vài phần tử tế. Dù sao ngay cả Khổng thị cũng không được sủng, nhưng điện hạ vẫn ngẫu nhiên chiêu tẩm . Chỉ cần không phải hoàn toàn không quan tâm, bản thân sẽ vẫn còn có hy vọng. Trương thị vội xua đuổi ý nghĩ, đáng tiếc nàng không biết làKhổng thị xấu hổ. Bằng không cũng sẽ không thể ngồi yên được như thế.
Tề thị thì lại nghĩrất nhiều . Từbé nàng đã là đại tiểu thư được nuông chiều trong nhà, chưa bao giờ chịu sự lạnh nhạt như thế. Căn bản không thể thích ứng cuộc sống trong phủ. Mỗi ngày ngay cả con ruồi bọ cũng không nhìn thấy, quả thực khiến nàng nghẹn chết. Thỉnh thoảng mấy người phụ nữ cũng đến tìm, nhưng lại tìm không thấy có cái gì có thể nói . Hếtnói nữ hồng, cũng không có gì hơn. Chẳng lẽ nói bản thân bị điện hạ vắng vẻ ? ?
Huống chi quy củ hậu viện thật sự rất nghiêm, chỉ có thể đi bộ ở lâncận, nếu đi hơi xa một chút, sẽ bị khách sáo thỉnh trở về, dù nhìn thế nào cũng giống bị giam cầm. Tề thị thật sự khó có thể chịu được cảnh lạnh nhạt như thế. Lúc trước nha hoàn bên người nàng nghe nói trong phủ có một khu vườn rất là xinh đẹp, đã tu sửa vài lần, không ngừng tăng thêm này nọ, hình như tên là "Đan Như Uyển" gì đó, liền trở về báo choTề thị nghe. Tề thị vừa nghe có một nơi tốt như vậy, liền không chịu nổi, muốn đi xem. Nào biết mới hỏi quản sự vườn kia ở đâu, lại bị cho hay nếu như không được điện hạ cho phép không thể tự tiện đi vào "Đan Như Uyển",. Tề thị vô cùng tức giận vò khăn đi về.
Tề thị không khỏi oán giận, đây là vào hoàng tử phủ hưởng vinh hoa phú quý, hay là thanh tu ở trong miếu? Cũng không thể mãi chịu cảnh như vậy được, liền động não suy tính.
Ngày đó, Tông Chính Lâm hồi phủ sớm, liền muốn đến Đan Như Uyển ngồi một chút, thuận tiện muốn xem còn có gì có thể đưa vào. Mới vào hậu viện, trên đường đi liền thấy một nữ tử, chầm chậm đi đến gần đó, cúi người hành lễ vấn an với hắn. Nữ tử ấy với cái cổ trắng nõn, hơi lộ cổ áo, trên người có mùi thơm ngát nhàn nhạt,cũng có chút lịch sự tao nhã. Tông Chính Lâm kêu đứng dậy, cũng không nhìn thêm nữa đi về phía trước.
"Điện hạ ~~ ", nữ tử phía sau cất tiếng nhỏ nhẹ, cũng không có vẻ muốn huyên náo ồn ào." Hôm nay Thϊếp chuẩn bị canh hạch đào hạt sen, xin điện hạ thử dùng?"
Canhhạch đào hạt sen? Tông Chính Lâm đột nhiên nhớ tới ngày ấy Mộ Tịch Dao ở Tây hồ gọi đồ ngọt chính là có cái tên này, vừa nghĩ đến, liền phân phó Vệ Chân một lát nữa mang đến thư đến phòng. Sau đó cũng không dừng lại mà đi thẳng đếnĐan Như Uyển.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Đâylà lần đầu Tề thị được nhìn thấy Lục Điện hạ với khoảng cách gần, không ngờ hắn lại tuấn mỹ như thế. Trong lòng càng thêm kiên định vài phần. Lại nhìn thời gian, vội quay lại sân viện. Cũng không biết việc hôm nay có được không, vốn định tự bản thân đưa đếnthư phòng, không ngờ điện hạ lại sai Vệ Chân. Hi vọng điện hạ sẽ nhớ đếnthị, ngàn vạn đừng tiện nghi cho tiện nhân khác.
Buổi chiều Tông Chính Lâm ở thư phòng, nhìnchiếc chén thanh hoa nhỏ, trong bát canh hạt sencó rắc mấy phiến hạch đào, trong suốt, hắn thấy có chút khẩu vị, dùng thìa đảo một chút, chậm rãi uống . Chỉ dùng hơn một nửa, liền cho người mang xuống. Ngày ấy hắn thấyMộ Tịch Dao ăn rất là vui vẻ, thì ra là hương vị này. Không biết khi cái miệng nhỏ của nàng nếm nó, được nếm sẽ thơm ngọt đến mức nào. Tông Chính Lâm càng nghĩ càng nhớ, lại cảm thấy trên người nóng lên, vội áp chế ý niệm này lại, chỉ cảm thấy con thỏ kia đúng là rất có thể ép buộc người mà.
Cũng không biết tại sao đến ban đêm thân thể hắn lại xao động, Tông Chính Lâm mới cảm thấy không đúng. Nhớ tới bát canh hạt sen kia, hàn quang trong mắt phượng càng thêm nghiêm nghị. Thật sự là giỏi, dám động tay chân trong phủ hoàng tử. Tuy rằng ám vệ trong phủ hoàng tử Tông Chính Lâm dầy đặc. Nhưng duy nhất không qua chú trọng hậu viện. Dù sao đã nhiều năm như thế rồi, hậu viện cơ bản không an trí, không nhất định phải lãng phí nhân thủ. Hiện thời xem ra, hậu viện này cũng không thể buông lỏng rồi.
Tông Chính Lâm mạnh mẽ ngăn chận lửa nóng đốt thân, nhưng cũng không có chuyển biến tốt, theo thời gian lại càng ngày càng lợi hại. Thật sự rất giỏi, xem ra dùng dược cũng rất có nghiên cứu. Buổi chiều đã áp chế một lần, lúc này dược lực mới triệt để phát huy. Tinhtế điều tra bối cảnh nữ tử kia. Tông Chính Lâm nhịn đến mức cả người không khoẻ, chỉ hơi tính toán một chút, liền đứng dậy đi đến hậu viện. Muốn nam nhân? Được, cho nàng như nguyện có ngại gì.
Tông Chính Lâm một cước đá văng cửa sânTề thị, trực tiếp vào nội thất, không đợi Tề thị đứng dậy, nắm lấy người liền ném lên trên giường. Không có chút thương tiếc, xéquần áo nàng, không làm dạo đầu lập tức đỉnh thân thâm nhập. Tề thị vẫn là xử nữ, làm sao có thể chịu được Tông Chính Lâm thô bạo như thế, "A" hét thảm một tiếng, đau đến cả người co rút.
"Muốn nam nhân, hử?" Tề thị nghe ngữ khí lạnh như băng củahắn, trong đó ẩn ẩn còn có loại tàn nhẫn, liền biết bị phát hiện. Nhưng thị cũng rất tự tin việc bản thân dùng dược tuyệt đối được giấu kín, khó có người dễ dàng phát hiện ra, liền cắn răng không hé nửa lời.
"Điện hạ, nô tì không có." Dưới thân càng ngày càng đau, Tông Chính Lâm chỉ để ý phát tiết, không chút nào thương tiếc bản thân, Tề thị trong mắt ngấn lệ lóe ra.
"Không có?" Tông Chính Lâm nảy sinh ác độc, trong mắt một mảnh băng sương.
Nắm nàng cằm, "Ngươi cũng biết Ngọc Cô của Hồng Lâu?", hỏi xong liền buông ra.
Sắc mặt Tề thị đột nhiên thay đổi, Hồng Lâu là kỹ quán giàu có nhất vang danh cảThịnh Kinh. Chưởngsự phíasau màn của Hồng Lâu là Ngọc Cô, là hậu duệ của thiên hương lão nhân, cũng là một trong rất ít người có thể nhìn thấu thủ đoạn của Tề thị. Người thườngcăn bản không biết Hồng Lâu Ngọc Cô, lại càng không biết thân phận bí mật củaNgọc Cô. Trong lúc nhất thời mặt Tề Thị trắng bệch, không ngờ điện hạ lạibiết Ngọc Cô, thật sự là bị kém một chiêu, cả bàn đều thua.
"Điện hạ, nô tì đáng chết. Cầu điện hạ tha nô tì, nô tì cũng không dám nữa !" Tề thị bị Tông Chính Lâm tra tấn vài lần sắp ngất xỉu , nhưng lại bị đau nhức kí©ɧ ŧɧí©ɧ càng thêm thanh tỉnh.
Tông Chính Lâm tàn bạo, khiến choTề thị dù toàn thân đau đớn, cũng nhịn không được run run, trong lòng vô cùng lạnh lẽo.
"Muốn nam nhân, hử? Bản điện hạ sẽ cho ngươi được như mong muốn." Liền lại kéo hai chân Tề thị ra, tiến vào từ phía sau.
"A!" Tề thị lập tức kêu thảm thiết, lần này thật sự hôn mê bất tỉnh.
Tông Chính Lâm không quan tâm, chỉ còn chờ lửa nóng trong thân thể tiêu tan, mới bỏ qua nữ nhân trên giường, phủ thêm áo khoác, đi ra cửa.
Đến khi tỳ nữ củaTề thị vào nhà, liền thấychủ tử nhà mình nửa người còn ở ngoài giường, nằm ngửa như đang hôn mê bất tỉnh. Trên mặt không còn chút máu, tóc tai hỗn độn không chịu nổi, giống như quỷ dữ. Trênngười trần trụi, tất cả đều là dấuvết xanh tím, cũng có mấy chỗ tróc da, có tơ máu tràn ra. Hạ thân thì vô cùng thê thảm, trên đùi có hai dấu năm ngón thật sâu, hằn rõ tột cùng, hình như bị tụ máu.
Tỳ nữ sợ tới mức cả người run lên, không dám phô trương, chỉ cẩn thận tẩy trừ, an trí nàng. Mới vừa rồi nghe thấy trong phòng Tề thị tê thanh liệt phế kêu thảm thiết vàđiện hạ nổi giận khiển trách lạnh như băng, liền biết chủ tử đã chọc điện hạ không vui. Không ngờ điện hạ lại tức giận đến mức đó. Lục Điện hạ mặc dù dị thường lạnh lùng, nhưng chưa bao giờ ham mê nɧu͙© ɖu͙©. Lần này chỉ sợ chủ tử đã chọc phải đại họa.
"Vệ Chân, tra!" Tông Chính Lâm vừa vào tiền viện, liền muốn nước ấm, lại phân phó Vệ Chân tra rõ việc này. Còn không quên phân phó, từ ngày mai sẽ điều động ám vệ, theo dõi động tĩnh các viện.
Lầnnày Vệ Chân sợ tới mức nửa câu cũng không dám nhiều lời, liền lui ra ngoài. Hôm nay điện hạ nổi giận, Tề thị sợ là chiếm không được mấy phần tốt. năm điện hạ bảy tuổi cũng phát đại hỏa, kết quả trong cung vua mười ba người chết, bảy người bị cách chức tra xét. Lần này chỉ sợ càng khó nhân từ hơn.
Sáng sớm hôm sau, đại quản sự liền lĩnh nhân tiến vào hậu viện, đem Tề thị áp xuống giường, đặt trên ghế băng đánh bản tử, còn gọi tất cả nữ tử nội viện đều đến "Xem lễ" . Lại truyền ý chỉ điện hạ, đạo đức cá nhân Tề thị không tốt, không theo đúng nghi lễ quý nữ thế gia, giam kín ba tháng, bất luận kẻ nào cũng không được thăm hỏi. Sau đó nâng Tề thị rời đi.
Đêm qua mọi người mới được tin tức, điện hạ nghỉ ở chỗ Tề thị, mọi người còn đang âm thầm cắn răng. Không ngờ hôm nay chính là quang cảnh này, đám nữ nhân ai cũng sợ tới mức chân cẳng như nhũn ra, chỉ có thể từ dựa vào nha hoàn trở về viện riêng.
Lầnnày Tề thị đầu tiên là bị Tông Chính Lâm không lưu tình làm nhục, sau đó lại trúng bản tử rắn chắc, coi như là mất nửa cái mạng, chỉ có thể ở hậu viện chậm rãi nghỉ ngơi. Nhưng như thế đã là mất hết thể diện ở hậu viện, sau khi ngự y đến lại chẩn đoán, nói bị thương căn cơ, lỗ lã quá mức, sau này sợ rằng rất khó hoài thai, nàng ta liền một hơi không thể trở lại bình thường, tức giận đến ngất đi.