Dịch: Lãng Nhân Môn
***
Sau khi thành viên của tiểu đội thảo phạt bước vào thế giới bóng tối, một người đàn ông vừa bước vào thế giới bóng tối đã nhắm mắt chợt nhíu mày.
Người này mặc đồ bệnh nhân, lại khoác áo blouse trắng.
Sau lưng áo lại thêu một đồ án cực kỳ quen mắt - một con chó há miệng cắn đầu một người đàn ông, máu me đầy mặt.
Biệt danh của người này là Viện Trưởng, tuy không phải người thức tỉnh có cảnh giới thứ hai, nhưng tác dụng của anh ta ở trong đội ngũ còn lớn hơn cả người thức tỉnh cảnh giới thứ hai.
Anh ta là người thức tỉnh hệ đồng thuật đặc biệt, đồng thực của anh ta rất kỳ diệu - phải nhắm mắt lại mới có thể thi triển.
Nên trên đường đi luôn có một đội diên dắt anh ta, tránh cho anh ta bất cẩn té ngã.
Đồng thuật của anh ta là tâm nhãn trinh sát ở phạm vi rộng.
Diện tích trinh sát thậm chí có thể bao phủ phân nửa thành phố cỡ trung.
Nói cách khác, những thế giới bóng tối xuất hiện trong thời điểm hiện tại cơ bản đều nằm trong phạm vi trinh sát của anh ta. Chỉ cần anh ta nhắm mắt lại, từng ngọn cây cọng cỏ trong thế giới bóng tối đều sẽ xuất hiện trong đầu anh ta, bao gồm cả tinh thú đang ẩn nấp trong đó.
Như vậy, trước khi giao chiến, anh ta có thể lấy được những thông tin kích thước và cả vị trí của tinh thú, để các thành viên trong đội có thể chuẩn bị đối phó.
Biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng.
Cũng may, hiện tại năng lực của Viện Trưởng không thể dùng được ở hiện thế, chỉ có thể triển khai ở thế giới bóng tối. Nếu không, anh ta nhất định sẽ trở thành đối tượng cần đề phòng đặc biệt của toàn thế giới. Chỉ cần anh ta nhắm mắt lại, những người biết tin trong toàn thành phố sẽ như bị thánh hiền nhập xác, không dám làm bất kỳ chuyện xấu xa gì, mọi người đều bị ép phải làm chính nhân quân tử, ngay cả mấy chuyện đáng xấu hổ cũng chẳng dám làm!
“Viện Trưởng, anh thấy cái gì thế?” đội viên luôn dắt Viện Trưởng đi nghi hoặc hỏi.
“thế giới bóng tối này… hình như không mở rộng bao nhiêu hết thì phải? Lạ thật, từ khi chúng ta phát hiện ra nó tới giờ cũng đã mấy tháng rồi mà?” Viện Trưởng lên tiếng.
“Bởi vì thế giới bóng tối này tọa lạc ở nơi hoang vu vắng vẻ, nên tốc độ mở rộng của nó sẽ chậm hơn. Kết quả nghiên cứu mới nhất của tổng bộ có nói rõ, thế giới bóng tối muốn mở rộng thì cần một nguồn tinh thần lực khổng lồ làm chất dinh dưỡng. Nhưng tinh thần lực này chắc chắn không thể tự nhiên mà có, cũng không thể do tinh thú cung cấp mãi được.” Diệt Phượng lên tiếng trả lời: “Đây cũng có thể là lý do thế giới bóng tối luôn xuất hiện trong mấy thành phố và thị trấn đông người.”
Những thành phố lớn có mật độ dân cư đông, suy nghĩ của vô số người có thể hội tụ lại thành một thể tinh thần lực hỗn tạp ở trên không trung. Hoàn cảnh như thế rất thích hợp để tinh thú thiên tai nương theo thế giới bóng tối để giáng lâm.
Nhờ vào tinh thần lực hỗn tạp ở các thành phố lớn, thế giới bóng tối có thể tẩm bổ, phát triển với tốc độ cực nhanh.
Mà ở sa mạc này, đừng nói là người… chim cũng chẳng thèm đến đây ị, thế giới bóng tối không được bổ sung năng lượng nên tốc độ phát triển và khôi phục đương nhiên sẽ rất chậm.
“Với chúng ta thì đây là chuyện tốt.” Viện Trưởng gật đầu.
Nếu không, trái đất lớn như vậy, biết bao nhiêu chỗ không có con người ở. Nếu như đám tinh thú cứ sinh sôi và đưa đám tinh thú siêu quy cách tới những khu vực không người này, sau đó từ từ phát triển rồi tấn công từ những khu vực neo người này thì con người không còn đường chơi với nó nữa.
“Chung chung quy thế giới bóng tối này vẫn đang phát triển, dù rất chậm, nhưng cũng ta cũng phải nghĩ cách loại trừ nó.” Phúc Hắc trầm giọng nói.
Lần thảo phạt này không thể thất bại được.
“Tìm được vị trí của tinh thú chưa?” bác sĩ Diệt Hoàng hỏi.
Diện tích của thế giới bóng tối lớn như vậy… nếu như không tìm ra nó trước mà chỉ đi lòng vòng trong thế giới bóng tối thì cũng đủ làm thành viên trong đội thảo phạt mệt chết.
Đây là điểm quan trọng của nhân tài loại trinh sát như Viện Trưởng.
“Tìm được rồi.” Viện Trưởng cố gắng mở rộng tầm quan sát của mình, nhanh chóng tìm ra vị trí của con tinh thú siêu quy cách kia: “Ở hướng hai giờ. Con này… lớn thật đấy!”
Trong tầm mắt của Viện Trưởng, hình thể của con tinh thú siêu quy cách này lại đang biến lớn!
“Số liệu thế nào?” Diệt Phượng hỏi.
“Là tinh thú hình người, có đuôi, trên đuôi lại có vảy rất lớn… tổng thể khá giống tinh tinh. Loại tinh thú này cũng không dễ xử đâu. Tứ chi linh hoạt, lúc chiến đấu sẽ phiền phức lắm.”
“Chiều cao vẫn đang tăng dần, từ 20 mét lên đến 25 mét rồi mà vẫn chưa hết. Rất có thể đây là một con tinh thú có thể tự do biến hóa kích thước.”
“Tạm thời không phát hiện vũ khí… nhược điểm không rõ ràng, không thấy khu vực nhược điểm. Nhưng cái đuôi của nó vẫn luôn cuốn lấy phần mông, có thể đó là nhược điểm của nó. Phòng ngự ở đuôi có vẻ mạnh, chắc là để bảo vệ mộng.”
Viện Trưởng nhanh chóng quan sát con tinh thú kia thật kỹ, cũng tìm kiếm và báo cáo số liệu của nó ra.
“tinh thú có năng lực đặc thù, chắc là có xác suất lớn sinh ra phù văn đặc biệt nhỉ?” bác sĩ Diệt Hoàng nói.
Cô vẫn đang nghĩ về yêu cầu của thầy Hứa. Thầy Hứa đang thu gom lượng lớn phù văn chúc phúc, đặc biệt là mấy loại phù văn có khả năng đặc biệt, có thể cường hóa chiến lực của thầy Hứa.
Thứ như phù văn, nằm trong tay người thức tỉnh bình thường thì tối đa chỉ là sản phẩm dùng một lần để bổ sung năng lượng mà thôi.
Nhưng vào tay Hứa Kỳ Tịch thì lại có thể sử dụng nhiều lần.
Sau khi phù văn trên thân kiếm kia biến mất thì lại có thể bổ sung năng lượng để khôi phục một lần. Phù văn dùng một lần sẽ thành kỹ năng vĩnh cửu. Nên vừa nghe tới phù văn đặc biệt thì bác sĩ Diệt Hoàng sẽ nghĩ ngay đến Hứa Kỳ Tịch.
“Có thể tự do biến lớn và thu nhỏ à? Năng lực này đúng là khiến người ta hâm mộ.” Diệt Phượng lẩm bẩm, cô rất thích năng lực này. Nếu như có năng lực này thì cô có thể vui vẻ nhào vào trong lòng em gái Diệt Hoàng, sau đó đột nhiên biến thành hình thái khổng lồ cao ba thước để đè nó!
Không chỉ Diệt Phượng, gần như tất cả mọi người đều cảm thấy hứng thú với năng lực này.
Trong mắt một trăm người thì loại năng lực này lại có một trăm cách sử dụng khác nhau.
“Xông lên thôi, không thể để nó tiếp tục phát triển nữa. Bằng không sẽ rất bất lợi cho chúng ta.” Phúc Hắc mỉm cười, dẫn đầu đi về phía tinh thú.
Tốc độ của tiểu đội thảo phạt rất nhanh, tất cả nhanh chóng tiếp cận tinh thú.
“Ơ?” Viện Trưởng đang nhắm mắt đột nhiên kêu lên một tiếng.
“Sao thế?” bác sĩ Diệt Hoàng hỏi ngay.
“Chạy rồi? Con tinh thú siêu quy cách kia đang chạy trốn?” Viện Trưởng nhíu mày thật chặt.
Giống như cảm ứng được bóng dáng của tiểu đội thảo phạt, lúc họ sắp tiếp cận thì con tinh thú kia đột nhiên cất đôi chân dài 18 mét của nó, bắt đầu chạy cật lực!
Nó chạy một bước thì tiểu đội thảo phạt đuổi theo ở đằng sau phải chạy ba bốn chục bước.
Chạy được một đoạn thì nó sẽ dừng lại… Đợi đến khi tiểu đội thảo phạt sắp tới gần thì nó lại chạy thêm một đoạn…
“Nó cố ý ư?” Diệt Phượng dừng lại.
Rõ ràng, con tinh thú dạng tinh tinh này đang kéo bọn họ chạy bộ.
“Nó muốn tiêu hao thể lực của chúng ta… Hơn nữa việc này cũng có thể tiêu hao thời gian thuốc của chúng ta có hiệu lực.” Phúc Hắc trầm giọng nói.
Con tinh thú này rất tinh ranh.
Đúng là khác hẳn với đám tinh thú đã bị họ gϊếŧ trước đó.