Dịch: Lãng Nhân Môn
***
Khả năng tiếp nhận mọi chuyện của Thẩm Họa Mi còn mạnh hơn tưởng tượng của Hứa Kỳ Tịch nhiều.
Chuyện như siêu năng lực, dù đã có tin tức thế giới đại biến trải đường, cùng với sự kiện ở nhà lão Cao hôm qua giúp giảm xóc, nhưng đối với việc ông chồng nhà mình thành người có siêu năng lực, cô chẳng cần thời gian phản ứng cũng có thể chấp nhận toàn bộ, lại còn lấy đó làm mừng.
"Hôm nay anh có định làm gì không?" Thẩm Họa Mi ngẩng đầu hỏi.
Hứa Kỳ Tịch ngẫm nghĩ, nhớ tới mấy cái chân tinh thú mà mình mang về hôm qua, bèn nói: "Chắc hôm nay anh phải ở nhà cả ngày để nghiên cứu xem phải nấu đống chân này sao cho ngon."
Tay hắn ngoắc một cái, từng cái chân tinh thú bị phong ấn nhẹ nhàng bay tới. Trong tình huống không bị ngoại lực phá vỡ thì mấy cái l*иg giam này có thể duy trì được đến mấy ngày.
Thời gian duy trì của L*иg Nước thuật chắc là sẽ lâu hơn một chút, nhưng nếu như bị ngoại lực ảnh hưởng thì thời gian cũng sẽ bị rút ngắn rất nhiều.
"Cần em giúp gì không?" Thẩm Họa Mi hỏi.
Trong cái nhà này, cô chính là đầu bếp... Sau khi bị cô nuôi suốt bấy lâu nay, Hứa Kỳ Tịch đã mất đi khả năng nấu nướng từ lâu rồi.
"Để anh nghiên cứu xem phải bào tồn đống này như thế nào đã. Đừng thấy bây giờ nó vẫn được giữ nguyên như thế, nhưng một khi rời khỏi l*иg giam phong ấn của anh thì nó sẽ biến mất. Trước tiên phải giải quyết xong vấn đề này rồi mới nghiên cứu vụ nấu thế nào cho ngon được." Hứa Kỳ Tịch lên tiếng.
"Tuy nghe không hiểu lắm, nhưng A Tịch anh cố lên nhé." Thẩm Họa Mi nói: "Cần giúp gì thì cứ gọi điện thoại cho em là được."
"Hôm nay phải tới công ty à?" Hứa Kỳ Tịch hỏi.
"Mỗi tháng phải tới công ty vài ngày... Xong xuôi thì em có thể mang mấy việc vặt còn lại về nhà làm." Họa Mi đáp.
Cô cũng không cần lên công ty mỗi ngày, chỉ cần mỗi tháng lên vài lần là được, thời gian còn lại đa phần cô đều dành để ở cạnh Hứa Kỳ Tịch.
"Đi đường cẩn thận... Chuyện công ty anh có giúp được gì không?" Hứa Kỳ Tịch chột dạ hỏi.
Thẩm Họa Mi nhíu mày: "Anh muốn đến công ty của em chơi à? Cũng được đó."
...
Cuối cùng Hứa Kỳ Tịch vẫn ở trong nhà, không theo Thẩm Họa Mi tới công ty chơi.
Hôm qua hắn vừa mới học tiết "Đấu Chiến Tứ Nghệ" với thầy giáo tóc dài ở trong mơ xong.
Mặc dù là ở trong mơ, hắn dùng học phần mở ra không gian đặc biệt, tu luyện tứ nghệ này ở trong đó. Nhưng ở hiện thực hắn vẫn chưa chính thức thi triển bộ võ nghệ này, bây giờ nhân lúc thân thể vẫn còn nhớ, hắn phải luyện cho rành cái đã.
Hơn nữa... Hôm trước vừa mới mất mặt trước cô thư ký Tiểu Trường Nhạc của Thẩm Họa Mi xong, trong lòng Hứa Kỳ Tịch vẫn thấy hơi xấu hổ.
Hắn chờ qua vài ngày cho lặng bớt rồi tới công ty Họa Mi dạo một vòng sau.
Buổi sáng, phần lớn thời gian Hứa Kỳ Tịch đều chăm chỉ tu luyện Đấu Chiến Kim Thân trong tứ nghệ.
Kiểu đi đường tắt để tăng cảnh giới như hắn, so với tấn công thì kỹ năng giữ mạng vẫn quan trọng hơn nhiều. Chưa kể hắn còn có đại kiếm đây, thủ đoạn và chiêu tấn công tạm xem như đủ dùng.
So ra thì phòng ngự lại kém một chút.
Trong tứ nghệ, Đấu Chiến Kim Thân là thứ được Hứa Kỳ Tịch ưu ái nhất.
Gần giữa trưa thì chuông cửa vang lên.
"Lại có chuyển phát nhanh à? Hay là chị em Diệt Phượng tới nhỉ?" Hứa Kỳ Tịch nghi hoặc xuống lầu mở cửa. Bản thân Họa Mi có chìa khóa, không cần phải bấm chuông.
Nhưng dù sao người tới cũng không phải nhân vật nguy hiểm gì... Nhân vật nguy hiểm căn bản không thể tiếp cận phạm vi 200 mét quanh nhà hắn.
Thậm chí, ngay cả mấy con côn trùng nhỏ như kiến mà có dấu hiệu lạ thì cũng đừng hòng tới gần cửa nhà của hắn.
Hứa Kỳ Tịch xuống lầu mở cửa.
Sau đó hắn lại nhìn thấy một anh chàng cũng đẹp trai, mặc một bộ vest bảnh bao, đội nắng đứng trước cửa chờ.
Hứa Kỳ Tịch thấy anh đẹp trai này thì bất giác nhìn về phía đầu của anh ta... Tóc dày ơi là dày, điểm hảo cảm -1.
"Ơ?" Người này thấy Hứa Kỳ Tịch mở cửa thì kinh ngạc vô cùng.
"Xin hỏi anh là ai?" Hứa Kỳ Tịch hỏi.
"Anh là ai thế?" đối phương cũng hỏi cùng một lúc.
Hứa Kỳ Tịch: "..."
Điểm hảo cảm -2.
Đây là nhà tôi, tôi mở cửa xong anh lại hỏi tôi là ai? Trông anh cũng bảnh bao nhưng sao đầu óc lại mít đặc thế?
Thấy Hứa Kỳ Tịch im lặng, anh đẹp trai kia hắng giọng một cái: "Chào anh, xin hỏi đây có phải nhà của cô Thẩm Họa Mi không?"
"Đúng là nhà của chúng tôi, anh tìm cô ấy có việc gì? Đưa hồ sơ à?" Hứa Kỳ Tịch nghi hoặc hỏi lại.
"Không phải, tôi không đến đây đưa đồ, cậu là em trai của Họa Mi à?" Bó hoa anh ta giấu ở sau lưng bất cẩn lộ ra một gốc.
Cơ ngực của Hứa Kỳ Tịch hơi ưỡn lên: "Tôi là người đàn ông của cô ấy."
"Ơ? Hả?" anh đẹp trai nhiều tóc kia giật mình lùi ra sau: "Người đàn ông của cô ấy, vậy là chồng ư?"
Cứ như nhận phải đả kích gì lớn lao lắm, anh đẹp trai kia thộn mặt ra một lúc, cứ như vừa bị bay màu.
Một lúc lâu sau.
"Xin... xin lỗi, tôi không biết cô Thẩm Họa Mi dã có chồng. Do cô ấy còn trẻ quá, nên tôi không nghĩ tới chuyện cô ấy đã kết hôn rồi. Tóm lại là tôi rất xin lỗi... xin lỗi nhiều lắm..." Anh ta dùng giọng điệu nức nở để xin lỗi một tràng, sau đó xoay người, lảo đảo chạy đi.
Ngay khi vừa xoay người, hình như thiếu chút nữa đã khóc thành tiếng thì phải.
Hứa Kỳ Tịch cũng không biết nên nói gì cho phải: "..."
Anh có thể hống hách một chút được không? Anh quá đáng lên một chút thì chúng ta có thể đánh nhau một trận, tôi cũng có thể nhân cơ hội nện cho anh vài cú. Sau khi dòm ngó vợ tôi xong còn lê pháp và tủi thân bỏ chạy như vậy thì tôi làm sao nhẫn tâm hạ quyền được chứ?
Anh khóc lóc bỏ chạy như vậy làm tôi khó chịu lắm đấy!
Quay lại kiếm chuyện với tôi đi chứ!
Lúc anh đẹp trai nhiều tóc kia lảo đảo chạy đi thì xe của Thẩm Họa Mi cũng từ từ chạy vào. Sau khi đỗ xe xong thì đôi chân dài của cô bước ra khỏi xe.
Anh đẹp trai kia miễn cưỡng dừng lại, gật đầu một cái với Thẩm Họa Mi xem như chào hỏi, sau đó cố gắng giữ vững tư thế đi đường của người bình thường, dốc hết sức để đi khỏi đây.
Thẩm Họa Mi nghi hoặc nhìn về phía Hứa Kỳ Tịch: "???"
Giống như đang hỏi - đây là ai thế?
"Anh chàng này tới tìm em đấy." Hứa Kỳ Tịch nhún vai.
"Ơ?" Thẩm Họa Mi thay giày cao gót, đưa túi thức ăn ra: "Tìm em có việc à? Thế sao lại chạy đi nhỉ?"
Cô cũng không biết đối phương là ai, trong đầu không hề có chút ấn tượng nào.
"Ừ, sau khi anh ta nghe anh nói mình là chồng em thì lại chạy đi như mất hồn mất vía thế đấy. Chậc." Hứa Kỳ Tịch nói, hiện tại tâm trạng của hắn cũng đang phức tạp lắm đây.
"Yo ~ Anh Hứa, ô mai nhà anh bị người ta để ý rồi đấy, anh có ý kiến gì không?" Họa Mi một tay cầm túi thức ăn, một tay cầm một cọng hành to xem như micro, đưa tới bên miệng Hứa Kỳ Tịch để phỏng vấn.
"Cảm nhận được mức độ hấp dẫn của quý cô ô mai nhà anh. Anh đang nghĩ, mình có nên tăng cảm giác tồn tại của bản thân lên hay không?" Hứa Kỳ Tịch xoa cằm, trầm tư nói.
"Hì, A Tịch anh cuối cùng cũng định tỏa sáng rồi à?" Thẩm Họa Mi rút hành về, nói: "Em mong chờ lắm đấy."
"Nhất định sẽ... Sau này sẽ có một ngày, anh trở thành người chói mắt nhất thôn." Hứa Kỳ Tịch cười nói.
Thực tế, chính hắn cũng không thể ngờ rằng mình đã là người khiến kẻ khác khó quên nhất thôn rồi. Ngoại trừ thôn này ra, hắn vẫn còn một vùng "thuộc địa" ở tỉnh kế bên, ở trong trấn đó, Hứa Kỳ Tịch hắn vẫn là tồn tại để lại ấn tượng sâu sắc nhất cho mọi người.
"Đúng rồi, lên lầu đi." Thẩm Họa Mi một tay cầm túi thức ăn, một tay kéo Hứa Kỳ Tịch: "Buổi sáng tự nhiên em có linh cảm... Lát nữa anh giao đống nguyên liệu nấu ăn trong l*иg giam kia cho em đi thử xem, nói không chừng em có thể giúp được đấy."
"Hở?" Hứa Kỳ Tịch kinh ngạc.
Ý của Họa Mi chính là cô đã có cách xử lý đống chân tinh thú thể năng lượng kia ư?
Nhưng cô ấy có làm được không?
"Không thành vấn đề, lên đó xem thử vậy." Tuy vẫn lấy làm nghi hoặc, nhưng chỉ là mấy cái chân tinh thú mà thôi, hắn vẫn có thể lấy ra thử nghiệm được.
Cùng lắm thì sau này đi tìm thêm là được.
Theo từng tầng kết giới bị hủy, tần suất tinh thú xuất hiện sau này sẽ ngày càng cao, không sợ thiếu nguyên liệu.