Dịch: Lãng Nhân Môn
***
Chẳng lẽ tên này đã thức tỉnh rồi ư?
Xịt hơi lột da là năng lực của hắn chăng?
Tuy rằng nơi này đã bị sương mù hồng bao phủ nhưng đây là hiện thế, không phải thế giới gương… Theo lý mà nói, khi ở hiện thế, đám người thức tỉnh
kia cũng không thể thi triển năng lực của mình mới đúng chứ?
Vậy tên này là sao?
Chẳng lẽ khi ở trong sương mù màu hồng, người thức tỉnh
có thể thi triển toàn bộ hoặc một phần năng lực của mình ư?
Tinh thú sáu tay không thể hiểu nổi.
Chẳng riêng gì con tinh thú sáu tay này không hiểu, đến bản thân Cao Thoán cũng không hiểu luôn. Bây giờ trái tim bé bỏng của cậu
vẫn đang đập thình thịch, vô cùng hoảng sợ.
Nhưng cũng may sau khi bị đâm xì hơi, cơ thể của cậu
như được sống lại, không chỉ mắt mà cả cơ thể đều có thể cử động được rồi!
Cậu
nhảy bật ra khỏi ghế sô pha, sau đó…
[Sau đó mình nên làm thế nào đây?]
Cao Thoán nắm chặt tay lại, dùng nắm đấm bé nhỏ của mình đấm vào quái vật cao hai mét kia ư?
Tuy rằng thoạt nhìn quái vật kia trông như suy dinh dưỡng, gầy tong teo nhưng nó cao tới hai mét đó. Hơn nữa, người ta có đao, còn có tận sáu cây đao liền.
Phập! Chưa đợi Cao Thoán nghĩ xem nên làm thế nào, quái vật sáu tay đã xuất hiện sau lựng hắn như thuấn di, sáu đao cùng đâm xuống, đúng là một màn tấn công phần lưng tàn nhẫn.
Vị trí mà sáu đao đâm vào đều là những bộ phận yếu ớt, trí mạng trên người Cao Thoán.
Xì ~ xì ~ xì ~ Lại có tiếng xì hơi phát ra từ trên người Cao Thoán.
Lần này hơi xịt nhanh hơn lần trước…
Chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi, lại có một Cao Thoán xịt hơi trông như phao bơi nằm mềm oặt dưới đất.
Nhưng do đã có kinh nghiệm từ lần trước, quái vật sáu tay không rời đi ngay mà yên tĩnh chờ đợi…
Quả nhiên chẳng bao lâu sau, trên sô pha lại có một Cao Thoán phình to lên như được bơm hơi.
“Á đù!”
Cao Thoán vừa mở miệng, sáu cốt đao sắc bén đã đâm tới chỗ cậu, lần này đến cả cơ hội nhảy đi cũng không có, lại bị đâm xì hơi.
[Mình bị làm sao thế này?]
Cao Thoán trong trạng thái xì hơi hoảng hốt.
Mình không còn là người nữa ư?
Có phải trong thời gian mình trở thành người thực vật đã xảy ra thay đổi gì không?
Siêu năng lực?
Dị nhân?
[Mình thấy hơi mệt mỏi rồi…]
Sau khi suy nghĩ này hiện lên, Cao Thoán cảm thấy cơn buồn ngủ đánh ụp tới.
Nhưng… không thể ngủ được!
Nếu ngủ là tèo luôn.
Cố gắng lên!
Vì thế, với sự kiên trì của Cao Thoán, vài phút sau, cả căn phòng tràn ngập Cao Thoán xì hơi.
Quái vật sáu tay cũng thấy khó chịu, sương mù hồng trong phòng khách đang dần tản đi.
Xem ra chỉ còn cách kéo đối phương vào trong thế giới gương
thôi nhỉ?
Tinh thú sáu tay cũng chẳng muốn kéo đối phương vào thế giới gương
làm gì… Vì một khi vào trong đó, người thức tỉnh
có thể triển khai hết tất cả hỏa lực của mình.
Trời mới biết sau khi vào trong thế giới gương, cái tên gϊếŧ thế nào cũng không chết này sẽ cường hóa ra sao?
Tinh thú sáu tay thấy hơi hãi.
Đạt đến đẳng cấp này, nó đã không còn là tên lâu la chỉ chiến đấu nhờ bản năng nữa, dù gì nó cũng được xem như một tiểu tinh anh, có khả năng
tư duy nhất định.
“Phù phù ~”
Đây là tiếng thở dốc của Cao Thoán – người vừa sống lại
và
đang phình to ra ở cửa.
Cậu
có thể cảm nhận được mình tiêu hao rất nhiều thể lực… Tinh thần lực cũng mệt mỏi tới cực điểm.
Có lẽ
cậu
thật sự sắp chết rồi.
Nếu bị gϊếŧ thêm một hoặc hai lần nữa, có lẽ cậu
không thể bơm hơi tiếp nữa.
Tuy rằng đã không còn là người … nhưng Cao Thoán vẫn có tình yêu cuồng nhiệt đối với sinh mạng, cậu
còn trẻ, còn chưa muốn đối diện với từ ‘chết’ này.
“Nếu như mình có một con dao có thể chém vào người nó được thì tốt rồi.”
Cao Thoán cắn răng nói.
Chỉ cần có một vũ khí nào đó, cậu
sẽ không bị động như hiện giờ… Trong quá trình bị đâm xịt hơi hết lần này đến lần khác, cậu
đã thử
đủ kiểu
rồi,
những thực thể như ghế, gậy đều không thể chạm vào người đối phương.
Ngay đến nắm đấm của cậu
cũng không thể đánh vào nó được.
Thế này chẳng khác nào bật hack.
Cậu
không thể đánh vào người đối phương mà đối phương lại đâm cậu
liên tục.
Cốc cốc ~
Lúc này, có tiếng gõ cửa vang lên.
“Chúng tôi đến rồi ~”
Cùng lúc đó, có một giọng nữ dễ nghe vang lên.
Người đến vào lúc này… là vợ chồng lão Hứa ư?
“Đừng vào!”
Cao Thoán hô lên:
“Trốn đi,
mau trốn đi!”
Cạch ~ Nhưng lúc này, cửa lại mở ra.
Của vốn đã được khóa nhưng khóa lại tự xoay một cách quỷ dị, cửa nhà cứ thế mở ra.
Ngay sau đó, Hứa Kỳ Tịch rõ ràng đã cường tráng hơn trước nhiều bước nhanh vào nhà.
Cao Thoán liếc nhìn lão Hứa.
So với thời đại học, bây giờ hắn đã thay đổi rất nhiều. Bên dưới lớp áo T-shirt là các múi cơ bụng như sắp bùng nổ, ngập tràn sức mạnh.
Hình như trán hắn cũng rộng hơn thì phải?
“Á đù!”
Sau khi vào nhà, Hứa Kỳ Tịch bị dọa nhảy dựng lên.
Trước khi đi vào hắn đã cảm nhận được có chuyện lạ nên lập tức chạy tới bằng tốc độ nhanh nhất.
Nhưng vừa vào nhà hắn đã bị dọa sợ.
Cả phòng đều là Cao Thoán xịt hơi…
Chẳng khác nào như lạc vào phim trường phim kinh dị vậy, đáng sợ quá đi mất.
“Họa Mi em cứ đợi ở ngoài trước đã, trong này đang không tiện.”
Hứa Kỳ Tịch nói.
“Ơ? Thật
ra em đã nhìn thấy nhiều cảnh không tiện lắm rồi.”
Họa Mi đáp, nhưng cô không theo vào ngay mà đứng ở ngoài cửa đợi.
“Anh xử lý
ngay đây, đợi anh quét dọn nhà lão Cao một chút rồi em hẵng vào.”
Hứa Kỳ Tịch dịu dàng nói.
Dứt lời, hắn nhảy tưng tưng đến gần con quái vật kia… Thật
ra là vì trên mặt đất toàn lão Cao xịt hơi, hắn không thể giẫm lên lão Cao mà đi được, cứ cảm thấy áy náy thế nào ấy, thế nên hắn chỉ có thể chọn cách nhảy nhót đáng yêu này để đi về phía trước thôi.
“Lão Hứa, mày
làm gì thế?”
Cao Thoán suy yếu nhìn Hứa Kỳ Tịch.
“Cứ để tao lo, mày đã làm tốt lắm rồi… Thôi vậy, tao cũng không biết nên khen mày như thế nào. Tóm lại, mày cứ yên tâm nghỉ ngơi đi.”
Hứa Kỳ Tịch vốn định khen Cao Thoán một phen nhưng thấy khắp mặt đất đều là Cao Thoán xịt hơi, hắn lại không biết nên khen dối lòng thế nào nữa.
Hơn nữa kẻ địch mạnh đang ở ngay trước mặt, không thể lãng phí thời gian được.
Hứa Kỳ Tịch nhìn tinh thú sáu tay:
“Gầy quá, chẳng được mấy lạng thịt, nhìn cũng chẳng muốn ăn.”
Tính thú sáu tay phía đối diện: “???”
Nó cảm thấy ánh mắt của tên cơ bắp này hơi lạ… Đó là một ánh mắt tham lam, hắn quan sát nó từ trên xuống dưới, như muốn nhìn thấu từ trong ra ngoài cơ thể nó, còn có vẻ như phê bình nữa.
Nó giống như ánh mắt của những con tinh thú sáu tay cái trong tộc đang chọn chồng vậy.
Tên này phấn khích thế cơ à?
Nhưng dù có ra sao…
Gϊếŧ! Tinh thú sáu tay giở lại chiêu cũ, chỉ trong chớp mắt đã xuất hiện sau lưng Hứa Kỳ Tịch, sáu thanh cốt đao đâm vào lưng hắn.
Động mạch cổ, tủy sống, tim, gan, phổi và thận.
Đây đều là những vị trí trí mạng trên cơ thể, đâm trúng là toi đời luôn.
Keng!
Nó đâm thật mạnh, nhưng đao không thể đâm vào da thịt mà lại cắm trúng một miếng sắt… Nói chính xác hơn là kiếm.
Đại kiếm!
Đại kiếm to bản giống như một tấm lá chắn, bảo vệ kín kẽ
cho Hứa Kỳ Tịch.
Hứa Kỳ Tịch bình tĩnh quay đầu lại, thổi một hơi về phía tinh thú sáu tay.
Hơi thở như lan hóa thành nhà lao.
“Phong ấn đi, hơi thở!”
Trong âm thanh ào ào như quạt gió, các luồng khí lưu tạo thành một l*иg chim, giam giữ tinh thú sáu tay.
Hứa Kỳ Tịch thong thả xoay người lại.
Lúc này, đôi mắt rưng rưng nước, mang đến cho người ta cảm giác ưu thương không thể tiêu tan.
Vành mắt ửng đỏ.
Giống như những người đàn ông mạnh mẽ trong phim, mắt đỏ lên nhưng cố gắng không để mình bật khóc vậy.
“Mi làm đau ta rồi.” Hứa Kỳ Tịch từ từ nói: “Ta sắp khóc rồi.”
Tinh thú sáu tay: “???”
Ta làm ngươi đau cáI con khỉ ấy, ta đã đánh vào người ngươi đâu, đao của ta toàn đâm vào đại kiếm của ngươi, lực phản chấn còn làm sáu cánh tay của ta run bần bật đây.
Con mắt nào của ngươi thấy ta làm đau ngươi hả?
Vừa ăn cắp vừa la làng à?