Dịch: Niệm Di
***
"Hoan nghênh quý khách tiến vào Game võ hiệp VR mới phát hành. Tại đây, quý khách sẽ được trải nghiệm sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến từng giác quan như thị giác, xúc giác, thậm chí là vị giác mà xưa nay chưa bao giờ có. Trong thế giới giả tưởng này, mỗi một vị NPC quan trọng đều có trí tuệ nhân tạo được lấy từ số liệu trên Cloud để tiến hành tính toán, có khả năng phán đoán y như người thật. Điều này có thể mang lại một trải nghiệm đại hiệp phóng ngựa giang hồ thật sảng khoái cho quý khách hàng.
Dù là đạp gió, phi thân, vượt tường, qua ngói, hay vĩ mô hơn nữa là Giáng Long Thập Bát chưởng trong các bộ truyện kiếm hiệp, tất cả đều trở thành sự thật.
Mời quý khách tiếp tục ủng hộ server Hoa Hạ Long Tương. Chúng tôi luôn cung cấp dịch vụ tốt nhất đến từng vị khách hàng. Nếu ngài có bất cứ thắc mắc gì, vui lòng nhấn số điện thoại..."
Giọng nữ êm ả tựa tiếng nhạc kia bỗng chốc dừng lại, trong khi khoảng không trước mặt cậu bẽ chợt hiện ra từng bóng người. Những kẻ đó là các vị kiếm khách có trang phục phóng túng, lại có người cầm trường côn bằng trúc trong tay; lại có kẻ phô bày đôi tay lực lưỡng, mặc chiến giáp trên người, cầm trường thương trong tay, không khác gì những vị chiến tướng oai hùng. Từng người cứ xuất hiện trước mặt cậu bé như thế, ai ai đều có khí độ bất phàm.
Một hình ảnh tựa như thần thoại hiện ra trước mặt khiến cậu bé chẳng biết phải phản ứng ra sao. Từ nhỏ đến lớn, hắn chưa bao giờ gặp phải chuyện như thế này, trong lòng tự hỏi liên tục, nhưng dường như hắn tự biết mình nên lựa chọn một hình tượng nào đó trong số những vị này. Nhìn tới nhìn lui những cao thủ không khác nào tiên như kia, Vương An Phong bỗng nhìn về một người có hình tượng quen thuộc nhất mà hắn có thể nghĩ đến...
Đó là một chàng thanh niên mặc trường bào màu xám, mày rậm mắt sâu, đầu trọc bóng loáng, cầm trường côn bằng gỗ đen, lộ cả cơ thể có cơ bắp cuồn cuộn đằng sau bộ y phục thùng thình. Ngay lúc ấy, khi cậu bé nhìn về bóng người nọ, thì bỗng nhiên có một tiếng thở dài nhè nhẹ vang lên giữa không trung.
Tất cả mọi thứ xung quanh, từ những vị bạch y kiếm khách đến những chiến tướng lỗi lạc kia đều biến mất hoàn toàn, mà hình ảnh của chàng trai áo xám kia ngưng thực dần, sau đó hóa thành một người rõ rệt. Y chậm rãi mở đôi mắt hòa nhã trên gương mặt cực kỳ hiền lành ra, nâng tay trái đặt trước, nói:
"Ai Di Đà Phật..."
Đùng!
Ngay khi tiếng niệm Phật hiệu này vang lên, toàn bộ hình ảnh cung điện, đền đài, tiên cảnh trước mắt liền sụp đổ ngay lập tức, trong khi một ngọn núi xanh ưu nhã bắt đầu nhô lên giữa những khóm mây vờn quanh, xa xa là tiếng chuông chùa vang vọng. Chàng trai kia đạp bước trên sườn núi, xa xa có thể trông thấy một tòa kiến trúc nào đó ẩn nấp giữa rừng hoang.
Ngay khi cậu bé đang nhìn ngắm cảnh vật đang thay đổi một cánh khó tin như thế, thì hắn cảm giác có ai đó kéo nhẹ tay mình. Vừa quay đầu sang, hắn thấy chàng trai áo xám kia đã đứng sát ngay bên mình, cầm trường côn bên tay phải, nhìn về ngon núi xanh đằng kia, nói bằng một giọng ôn hòa:
"Ta và ngươi gặp nhau tại chân núi, xem như là hữu duyên. Nếu ngươi có khát vọng hành tẩu giang hồ, chi bằng theo ta lên núi. Thiếu Lâm chính là đại tông phái võ đạo trong thiên hạ, võ và đạo hợp nhất. Nếu ngươi đồng ý gia nhập, có thể học được bản lĩnh siêu quần, hành hiệp thiên hạ."
"Không không... vị đại thúc này, con còn có việc cần làm ở thôn. Hôm nay, con chưa kịp cho heo nhà chủ quán ăn, đang sợ trễ nãi đây ạ."
Cậu bé quan sát chàng trai vừa tạo cho mình một cảm giác khá thân thuộc này, nhấn mạnh: "Hơn nữa, chúng ta chỉ vừa gặp mặt, cháu chưa biết tên của thúc."
"Ngươi không muốn học võ à?"
Chàng trai nhìn hắn bằng một ánh mắt bình tĩnh, dựa theo trình tự game mà đặt câu hỏi. Cậu bé ngẩn người, nói đường hoàng: "Muốn ạ! Nhưng chủ quán không chịu dạy cháu!"
"Vậy người cảm thấy giữa học võ và nuôi heo, cái nào quan trọng hơn?"
Thấy chàng trai trước mặt khá hiền lành, dễ gần, cậu bé không còn đề phòng như trước nữa, bèn gãi đầu, trả lời ngượng nghịu: "Nuôi heo ạ..."
"Tại sao ngươi nghĩ thế?"
Chàng trai vẫn cư xử hiền lành như thế, nhưng vô hình chung dẫn cậu bé đi lên núi cao qua từng câu chuyện trò. Dường như cậu bé cũng không phát hiện mình đang đi theo chàng trai này, nói nghiêm túc: "Bởi vì cháu đồng ý nuôi heo cho chủ quán trong một năm."
"Chỉ thế thôi sao?"
"Đã nhận lời làm một việc gì đó, thì mình phải làm cho tốt." Cậu bé ngừng lại một chốc, rồi nói tiếp bằng vẻ mặt xấu hổ: "Phụ thân cháu từng dạy như thế, và cháu cũng nghĩ phụ thân dạy đúng mà."
Chàng trai khẽ vuốt cằm, im lặng một hồi mới nói: "Phụ thân ngươi dạy dỗ rất chí lý."
"Thế nên thúc thúc này, hay là thúc trở về đi... Chẳng qua cháu chỉ vừa chạo vào một chiếc vòng bảo vệ cổ tay kỳ lạ mà thôi, rồi không hiểu sao lạc đến chốn này. Về phần gặp nhau tại chân núi gì gì đó, rõ ràng là cháu chỉ mới vừa gặp mặt thúc thôi mà? Cháu cũng đâu có muốn hành tẩu giang hồ gì đâu."
Từng dãy số liệu lóe lên trong mắt chàng trai nọ, nhưng rất nhanh, ánh mắt của gã lại trong veo như lúc ban đầu. Kẻ này hỏi rõ: "Nếu không muốn hành tẩu giang hồ, vậy cháu muốn làm gì?"
Cậu bé đen đúa này bỗng chốc đỏ mặt, đưa tay gãi nhẹ ót mình rồi trả lời: "Cháu, cháu muốn vào thôn học cách làm ăn, để dành tiền mua một con heo đực, một con heo nái. Sau đó, cháu sẽ nuôi chúng béo tốt, sinh nhiều heo con, rồi bán heo kiếm tiền để... để cưới A Liên nhà bên."
"A Liên là ai?"
Chàng trai tò mò hỏi, cậu bé bèn cúi đầu thở hổn hển một hồi mới dám trả lời: "Là một vị tiểu cô nương rất xinh đẹp. Chủ quán bảo rằng, muội ánh xinh dẹp, dáng dấp mỹ miều, sẽ là một thê tử lý tưởng."
Thê tử à?
Trong đôi mắt trong suốt của chàng trai kia, bỗng có từng dòng số liệu hỗn loạn xẹt ngang liên tục rồi léo ra một tia sáng màu đỏ chót. Chàng trai dừng chân, gằn giọng:
"Người xuất gia không được đắm chìm trong tình yêu, đệ tử phái Thiếu Lâm càng không được yêu đương chi cả."
"Tại sao ạ? Chủ quán nói, là một người đàn ông cần phải có..."
Cậu bé chưa nói xong thì chàng trai đã nghiêng người đến, nghiêm túc nhìn nó chằm chằm. Từng dãy số liệu vận hành liên tục nhằm tìm ra một câu định nghĩa xác đáng, cuối cùng, chàng trai dạy dỗ cậu bé 13 tuổi rằng:
"Bởi vì, nữ nhân dưới chân núi đều là hổ dữ!"
"Hổ dữ à?"
Cậu bé ngẩn người, chẳng thể hiểu nỗi vì sao lại liên tưởng A Liên xinh đẹp với hình ảnh dã thú đáng sợ trong rừng núi kia. Trong khi đó, chàng trai kéo hắn đi tiếp, nói bằng chất giọng dịu dàng:
"Vì chư tướng giai không, có phải ngươi thích nàng là do nàng xinh đẹp hay không? Nếu năm tháng phôi pha, mắt biếc mày ngài hiện tại hóa thành lão bà bà tóc bạc trắng, vậy ngươi còn yêu nàng hay không?"
Cậu bé chưa biết phải trả lời thế thì chàng trai nói tiếp:
"Sắc tức thị không, không tức thị sắc, vạn vật giai không, ngươi không nên mê luyến những thứ không chân thật như thế!"
"Cái gì cũng không hết... là sao ạ? Cháu không hiểu!"
Cậu bé tự gãi đầu một cách khó hiểu, trong lúc đang bị chàng trai này âm thầm dụ dỗ đi theo, thì nó bỗng kéo tay áo của kẻ này rồi hỏi:
"Nhưng vừa rồi, nếu thúc thúc bảo vạn vật giai không, vậy cháu thích muội ấy cũng là không, không thích cũng là không. Vậy, hai khái niệm này khác nhau ở điểm nào?"
"Cả hai đều là những thứ rỗng tuếch, hà cớ gì phải chạy theo một khái niệm vớ vẩn như thế? Vạn vật giai không, thì còn phải suy luận chi cho lắm điều?"
"Vậy có phải bản thân chúng ta cũng là không ư?"
Chàng trai ngừng bước, cảm giác hơi khó trả lời. Từng dòng số liệu bắt đầu hiện ra trong mắt gã. Thế nhưng, gã chỉ là một NPC trong game, không được cập nhật quá nhiều dữ liệu vì giáo lý nhà Phật. Sau khi tìm tòi một hồi, dựa theo lập luận cả vυ' lấp miệng em, chàng trai nói:
"... Ngươi tên là gì?"
"Cháu tên Vương An Phong." Cậu bé lại gãi đầu, cười một cách thật thà, bảo: "Phụ thân cháu kể, khi một luồng gió Đông thổi đến thôn làng thì cháu vừa chào đời luôn. Thế là phụ thân, mẫu thân bèn nghĩ cháu chính là ngọn gió ấy đầu thai, nên mới gọi cháu là An Phong."
"Được... An Phong."
Chàng trai đọc thầm cái tên, sau đó khõ nhẹ trường côn xuống đất.
"Đã đến Thiếu Lâm rồi!"
Két...
Ngôi chùa cổ nghìn năm từ từ lộ diện. Cổng chùa cũ kỹ chậm rải mở dần, bày ra một thế giới hoàn toàn mới trước mặt Vương An Phong. Khung cảnh cứ như một bức tranh cuốn đang được lật ra từ từ, làm cậu bé phải trừng to đôi mắt để ngắm nhìn; ẩn sâu trong ánh mắt ấy là một cảm xúc vô cùng quái dị.