Chắc Chẳng Có Ai Cảm Thấy Tu Tiên Khó

Chương 213: Chủ khảo khảo hạch luyện đan, là Diệp Bình (1)

Đại điện Thanh Vân.

Tô Trường Ngự bối rối.

Con tư sinh?

Là ý gì?

Thấy Tô Trường Ngự ngơ ngác, Thái Hoa đạo nhân gật gù.

"Đúng thế, là con tư sinh."

Thái Hoa đạo nhân nghiêm túc gật đầu, vẻ chắc chắn.

"Sư phụ, người nhìn từ đâu mà ra được?"

Tô Trường Ngự hiếu kỳ.

"Có gì mà không nhìn ra."

"Trường Ngự, ngươi tự nghĩ xem, nếu lão Huyền là phụ thân ngươi thật, như vậy chứng minh gia cảnh nhà ông ta không tệ."

"Nếu đã không tệ, vì sao lại phải bỏ rơi ngươi?"

"Chỉ có một khả năng, chính ngươi là con tư sinh của ông ta. Ông ta không dám nói, nên mới bỏ rơi ngươi. Bây giờ ông ta đã thăng tiến, lại tình cờ tìm được ngươi, chẳng phải sẽ thấy áy náy hay sao?"

"Nên ngươi muốn cái gì, ông ta sẽ mua cho ngươi cái đó, đúng không?"

Thái Hoa đạo nhân nói quá hợp tình hợp lý, khiến Tô Trường Ngự cũng thấy xác suất đúng rất cao.

"Có thể lắm, sư phụ, nhưng có khi nào là do hồi còn trẻ, ông ta nghèo khổ vất vả không? Cũng có khả năng này lắm."

Tô Trường Ngự phản bác, hắn không chấp nhận được việc mình là con tư sinh.

"Vậy thì còn tệ hơn."

Thái Hoa đạo nhân nói.

"Nếu quả thật hồi trước ông ta nghèo khổ vất vả, vậy thì chứng minh, năm đó ông ta và mẫu thân ngươi yêu nhau, nhưng rồi bị thực tế đánh bại, cưới một thiên kim tiểu thư, bỏ rơi mẫu thân ngươi."

"Điều này cũng chứng minh, vì ông ta không biết ngươi là nhi tử thân sinh của mình, nên mới không nhận được nhau."

"Nên bây giờ, ông ta mới vừa áy náy với ngươi, vừa sợ ngươi ảnh hưởng tới cuộc sống hiện tại của mình."

Không thể không nói, khả năng suy luận của Thái Hoa đạo thật là kinh khủng.

Có thể kết nối vài chi tiết chẳng liên quan gì tới nhau gắn vào với nhau.

Có khả năng này, hèn gì có thể trở thành chưởng môn Thanh Vân.

"Vậy... Sư phụ, đồ nhi nên làm gì?"

Tô Trường Ngự cau mày.

"Thật ra không phải là không có cách, chỉ là xem chính ngươi thôi."

Thái Hoa đạo nhân đáp, làm Tô Trường Ngự không khỏi tò mò.

Xem mình?

Xem mình cái gì?

"Xem ngươi có muốn nhận người phụ thân đó không."

"Nếu ngươi muốn nhận, thì đi tìm ông ta, nói rõ mọi chuyện với nhau, không để mọi chuyện tiếp tục không minh bạch."

"Nếu ngươi không muốn nhận, thì thôi mặc kệ. Dù gì phụ thân ngươi cũng thấy thẹn đối với ngươi, đưa cái này đưa cái kia, cũng là một loại bồi thường."

"Vi sư nhìn ra, thật ra phụ thân ngươi rất áy náy với ngươi, chỉ là có thể có nỗi khổ mà thôi."

Thái Hoa đạo nhân thở dài.

Tô Trường Ngự im lặng.

Hắn chưa từng nghĩ, lão Huyền lại là phụ thân của mình.

Hèn gì mua cho mình cái này cái kia, cũng hèn gì cứ hở ra là hỏi phụ thân mẫu thân mình có còn hay không.

Thì ra là như vầy.

Con tư sinh, con tư sinh!

Thì ra Tô mỗ ta lại là con riêng.

Tô Trường Ngự tự nhiên cảm thấy hơi khó chịu.

Hắn vẫn nghĩ có lẽ phụ mẫu mình đã gặp nạn năm đó, mình chỉ là vô tình bị phụ mẫu bỏ lại mà thôi.

Không dè, mình lại là con tư sinh.

"Sư phụ."

Tô Trường Ngự mở miệng, hắn đã bị đả kích trong vô hình.

Thái Hoa đạo nhân cũng nhìn ra được, Tô Trường Ngự không vui, ông đứng dậy, vỗ vai hắn.

"Trường Ngự, đây cũng chỉ là suy đoán của vi sư, thật ra vi sư cũng không định nói chuyện này với ngươi."

"Nhưng, vi sư cũng không thể giấu giếm thân thế của ngươi, ngươi đừng trách vi sư."

Thái Hoa đạo nhân mở miệng.

Thật lòng ông cũng không muốn nói ra chuyện này, chỉ vì dạo gần đây, ông cứ mãi không ngừng nghĩ về nó.

Ông không biết có nên nói hay không, nhưng cuối cùng ông cũng nói.

Vì ông biết, Tô Trường Ngự có quyền được biết.

Nếu phụ mẫu thân sinh của Tô Trường Ngự không còn ở trên đời, thì cũng thôi, nhưng nếu phụ mẫu thân sinh của Tô Trường Ngự vẫn còn sống, thì ông không thể không làm gì cả.

"Sư phụ, đồ nhi không trách ngài."

"Chỉ là đồ nhi nhất thời không tiếp nhận được sự thật này mà thôi."

Tô Trường Ngự đáp. Đương nhiên hắn không trách Thái Hoa đạo nhân.

Chỉ là lượng tin tức này quá lớn, hắn nhất thời không tiêu hóa được.

"Được rồi, ngươi đi nghỉ ngơi sớm đi, suy nghĩ cho thật kỹ, rốt cuộc ngươi muốn thế nào, thì ngươi tự quyết."

Thái Hoa đạo nhân vỗ vai Tô Trường Ngự bảo hắn đi nghỉ ngơi thật tốt.

"Dạ, sư phụ, đồ nhi xin được cáo lui."

Tô Trường Ngự gật đầu, xoay người rời đi.

Hắn vừa ra tới cửa, Thái Hoa đạo nhân chợt gọi với theo.

"Trường Ngự."

Tô Trường Ngự quay lại.

"Dù ngươi lựa chọn như thế nào, sư phụ cũng ủng hộ ngươi."

"Bất kể đúng hay sai."

Thái Hoa đạo nhân điềm tĩnh nói.

Tô Trường Ngự ngẩn ra.

Hắn cảm thấy vô cùng ấm áp, muốn rơi lệ, nhưng tiếc là không khóc được.

Câu đầu của Thái Hoa đạo nhân còn đỡ, cái chính là câu sau.

Đã làm Tô Trường Ngự vô cùng cảm động.

"Sư phụ, một ngày là sư, cả đời là cha, dù có thế nào, ngài là sư phụ ta, cũng là phụ thân của Tô Trường Ngự ta."

Tô Trường Ngự đáp lại, xá Thái Hoa đạo nhân một cái, xoay người rời đi.

Tô Trường Ngự đi rồi.

Thái Hoa đạo nhân hít sâu, ánh mắt đầy đau lòng nhìn theo Tô Trường Ngự.

Dù ông không biết thân thế thật sự của Tô Trường Ngự là gì.

Nhưng ông biết, Tô Trường Ngự là người đáng thương, từ nhỏ đã không có phụ thân cũng không có mẫu thân.

Không chỉ hắn, tất cả đệ tử của Thanh Vân đạo tông, đều là người đáng thương.

Cứ thế.

Nháy mắt đã tới hôm sau.

Trời mới vừa hửng sáng.

Trường Vân Các.

Diệp Bình và Hứa Lạc Trần từ giã mấy người Trần Linh Nhu.

"Tiểu sư muội, nhất định phải nhớ lời dặn của sư huynh."

"Đi ra khỏi nhà, nhất định không được ham lợi nhỏ."

"Thứ hai là, phải bảo vệ bản thân cho thật tốt, không được để đám nam tu chiếm tiện nghi."

"Cũng nhất định không được nói chuyện yêu đương, không phải sư huynh hù ngươi, nếu ngươi xuống núi, rồi đưa về một đạo lữ, chưa nói tới việc sư phụ có bỏ qua cho ngươi hay không, các sư huynh bọn ta cũng sẽ không tha cho ngươi đâu, hiểu không?"

Hứa Lạc Trần đầy nghiêm túc nói với Trần Linh Nhu.

Trông y không hề giống nói đùa, cực kỳ nghiêm túc.

"Biết rồi, biết rồi, sư huynh, huynh nói linh tinh cái gì hả, đạo lữ không đạo lữ cái gì."

Trần Linh Nhu nhíu đôi mi thanh tú, hơi không vui, Hứa Lạc Trần đúng là nói bậy nói bạ.

"Phải nhớ lời sư huynh đó."

Hứa Lạc Trần cũng mặc kệ ba bảy hai mốt, lặp lại lần nữa, mới quay qua nói với Tiết Triện và Lâm Bắc.

"Tứ sư đệ, Ngũ sư đệ, các ngươi chăm sóc thật tốt cho tiểu sư muội, sư huynh thông qua khảo hạch đan sư rồi, sẽ lại tụ họp ăn mừng với các ngươi."

Hứa Lạc Trần vỗ vai hai người.

"Nhị sư huynh yên tâm."

"Ừm, sư huynh yên tâm."

Hai người gật đầu, không nói gì nhiều, hộ tống Trần Linh Nhu rời đi.

Nhưng trước khi đi, Trần Linh Nhu đi tới vỗ vai Diệp Bình.

"Tiểu sư đệ, sư tỷ đi đây, ở lại tông môn học kiếm pháp thật tốt nhé, chờ sư tỷ đi chuyến này trở lại, sẽ truyền cho đệ một môn vô thượng kiếm pháp nữa."

Trần Linh Nhu mở miệng, nàng cũng chỉ có thể ra vẻ được với Diệp Bình mà thôi.

"Sư tỷ lên đường thuận buồm xuôi gió, sư đệ sẽ ở tông môn chờ tỷ trở lại."

Diệp Bình cười khẽ.

"Được, sư tỷ đi đây, chờ ta trở lại."

Trần Linh Nhu phất tay rời đi.

Trần Linh Nhu đi rồi, Hứa Lạc Trần thu hồi ánh mắt, nhìn Diệp Bình.

"Tiểu sư đệ, sư huynh muốn đi mua một ít dược liệu cho khảo hạch ngày mai, ngươi ở lại tửu lầu nghỉ ngơi cho khỏe, nếu thấy rảnh rỗi chán quá, thì uống chút rượu, nghe vài bài hát cũng được."

Thấy tiểu sư muội cũng đã đi, Hứa Lạc Trần không định trễ nãi việc riêng của mình nữa.

Ngày mai là kì thi sơ khảo luyện đan sư rồi.

Y còn chưa kịp mua dược liệu, vừa vặn bây giờ có thời gian, phải nhanh đi mua thôi.

"Nhị sư huynh, muốn ta đi cùng với huynh không?"

Diệp Bình tò mò hỏi.

"Không cần không cần, ngươi ở lại tửu lầu là được rồi."

Hứa Lạc Trần lắc đầu, từ chối.

Y không muốn để Diệp Bình thấy mình chỉ vì chút dược liệu mà tính toán chi li.

"Vậy được, sư đệ ở tửu lầu chờ huynh."

Diệp Bình gật đầu, Hứa Lạc Trần nhanh chóng đi mất.

Diệp Bình xoay người, đi vào trong tửu lầu, gọi một bầu rượu, chờ Hứa Lạc Trần trở lại.