Dịch: Tiểu Băng
Thanh Vân Đạo Tông.
Tiêu Mộ Tuyết uống rượu, ánh mắt đầy nghi ngờ.
Nàng không hiểu, đường đường Hạ Đế sao lại tới nơi này.
Nhưng nàng đã nhanh chóng đoán ra một việc.
"Thập hoàng tử phải không?"
Tiêu Mộ Tuyết thắc mắc.
Đổ một hớp rượu vào miệng, tự lẩm bẩm.
"Tô Trường Ngự không phải là Thập hoàng tử thật đó chứ? Nếu như vậy, thì thú vị nha."
Tiêu Mộ Tuyết nghĩ.
Nhưng rồi nàng lắc đầu.
"Nhưng bây giờ Trường Ngự có phải Thập hoàng tử hay không không quan trọng, hiện giờ di tích tiên vương mới là quan trọng nhất, hy vọng không bị người khác cướp mất."
Tiêu Mộ Tuyết lầm bầm, đi về phía tông môn.
Không lâu sau.
Tiêu Mộ Tuyết đi tới Thanh Vân Đạo Tông.
Đạo tông đã thay đổi hoàn toàn, làm nàng sững ra.
Nhất là khi nhìn thấy Thái Hoa đạo nhân đang hăng hái bận rộn chỉ huy người khác làm việc, Tiêu Mộ Tuyết không khỏi cảm thấy cổ quái.
"Mộ Tuyết, ngươi cũng về rồi? Lại đây xem xem, thấy tông môn chúng ta thế nào?"
Thấy Tiêu Mộ Tuyết xuất hiện, Thái Hoa đạo nhân có chút kinh ngạc, vội bước tới, chỉ vào những kiến trúc, nói.
"Chưởng môn, nói thật, người đã mượn bao nhiêu ngân lượng rồi?"
Tiêu Mộ Tuyết hỏi.
Thái Hoa đạo nhân biến sắc.
Mượn bao nhiêu ngân lượng là sao?
Thái Hoa ta là loại người đó hả?
Thấy Thái Hoa đạo nhân đổi sắc mặc, Tiêu Mộ Tuyết liền không hỏi tiếp đề tài này nữa.
"Tiểu sư đệ về rồi?"
Tiêu Mộ Tuyết tùy ý hỏi.
"Về rồi, ngươi muốn tìm hắn có việc?"
Thái Hoa đạo nhân hỏi ngược lại.
"Ừ."
Tiêu Mộ Tuyết về lần này, đúng là để tìm Diệp Bình, có một chuyện, nhất định phải giao Diệp Bình đi làm.
"Vậy ta khuyên ngươi tốt nhất là đừng có đi tìm."
Thái Hoa đạo nhân nói với vẻ đầy thâm ý.
"Vì sao?"
Tiêu Mộ Tuyết không hiểu.
"Lúc Bình nhi về, vi sư có tính cho nó một quẻ, phát hiện sắp tới nó sẽ có đại nạn."
"Ngươi định bảo nó ra ngoài phải không? Nếu vậy, vi sư là người đầu tiên không đồng ý."
Thái Hoa đạo nhân vô cùng nghiêm túc nói.
"Đại nạn?"
Tiêu Mộ Tuyết khẽ cau mày.
"Đúng thế, ta bói cho nó một quẻ tượng đại hung, mấy ngày nay vi sư đang nghĩ cách hóa giải quái tượng này cho nó."
Thái Hoa đạo nhân gật đầu.
Tiêu Mộ Tuyết nghe vậy, thở phào.
Vậy thì việc của mình mười phần chắc chín rồi.
"Mộ Tuyết, ngươi định làm gì? Ngươi đừng có mà đi tìm Bình nhi, bao lâu rồi ngươi không về tông môn, chắc lại ở ngoài gây rắc rối rồi chứ gì, đừng có hòng cùng đưa Diệp Bình ra ngoài gây chuyện."
Thái Hoa đạo nhân còn chưa kịp nói hết câu, Tiêu Mộ Tuyết đã bỏ đi mất, khiến ông khá bực mình lo lắng.
Diệp Bình quả thật có quẻ đại hung đó, lỡ đưa nó ra ngoài, gặp phải phiền toái, ai chịu trách nhiệm?
Nhưng Tiêu Mộ Tuyết đâu có thèm để ý tới ông, bỏ đi thẳng.
Sau núi Thanh Vân.
Tiêu Mộ Tuyết tà tà đi tới.
Nhìn thấy Diệp Bình ở phía sau núi, nàng không khỏi cảm thấy khó hiểu.
Vì nhìn không hiểu Diệp Bình đang làm gì cả!
Tiêu Mộ Tuyết không quấy rầy Diệp Bình, nàng ngồi xuống một bên, im lặng xem.
Nàng tới lần này, là có một việc muốn tìm Diệp Bình giúp.
Nói tìm nhờ Diệp Bình giúp cũng không đúng, nói chính xác hơn là tặng cho hắn một cơ duyên.
Di tích Tiên vương sắp xuất hiện rồi.
Đây là di tích cả năm đại vương triều đều mơ tưởng đó.
Thật ra tìm được di tích tiên vương, cũng chả có liên quan gì với Diệp Bình, vấn đề là khi bọn họ phát hiện di tích tiên vương, ở đó có một cái thượng cổ tỏa linh đại trận.
Khi vào trong di tích, dù ngươi có mạnh tới cỡ nào, tu vi của ngươi cũng sẽ bị áp chế xuống Kim Đan cảnh.
Vì vậy, giờ năm đại vương triều và các thế lực lớn, đều đang dồn toàn lực đào tạo thiên kiêu Kim Đan.
Từ giờ tới khi di tích tiên vương mở còn một năm.
Lần này Tiêu Mộ Tuyết về đây, là muốn tiến hành huấn luyện ma quỷ cho Diệp Bình.
Vì nàng tin vào thực lực của Diệp Bình.
Tiêu Mộ Tuyết nhìn Diệp Bình chăm chăm, trong mắt lóe ánh sáng màu vàng, trong nháy mắt đã nhìn thấu Diệp Bình.
"Khí huyết như chân long, đạo pháp như cổ chung, tiểu sư đệ rốt cuộc tu luyện công pháp gì?"
"Cả thân thể lẫn đạo pháp, đều mạnh tới không tưởng nổi."
"Ngay cả những thiên kiêu, chỉ chuyên tu một loại, cũng không đạt được tới trình độ như tiểu sư đệ."
Tiêu Mộ Tuyết chấn động trong lòng.
Thân thể và đạo pháp của Diệp Bình đều thuộc hàng cực mạnh.
Điều này quả thật là không tưởng tượng nổi, thậm chí có thể nói đây là quái thai.
Cơ mà Tiêu Mộ Tuyết không hiểu, sao tiểu sư đệ lại ở đây không ngừng cầm kiếm lên, đặt kiếm xuống?
Hắn đang làm gì?
Làm vầy cũng ngộ đạo được hả?
Nàng rất tò mò.
Cứ thế, sau chừng hai canh giờ.
Lúc này.
Trong hoàng cung Đại Hạ.
Thái tử Hạ Càn ngồi trong đại điện.
Dưới đại điện, có một thái giám đang cung kính nói với giọng nịnh nọt.
"Chúc mừng Thái tử, chúc mừng Thái tử."
Thái giám quỳ xuống, vẻ vô cùng kích động.
"Hửm? Lý công công, có cái gì mà mừng? Tới mức ngài phải tới tìm ta?"
Hạ Càn không khỏi đứng dậy, nhìn Lý công công.
Hắn chưa hiểu.
Lý công công này là thái giám bên cạnh phụ hoàng, không phải là người tâm phúc, nhưng cũng là người ở cạnh, ông ta tới chúc mừng mình, nhất định là có chuyện muốn nói.
"Thái tử, mấy hôm trước, bệ hạ đã bảo người của Thượng Y Phường làm gấp mười mấy bộ áo khoác đặt riêng."
"Đều là làm theo cách thức của bệ hạ, nô tài bèn nghĩ, trong thiên hạ, trừ bệ hạ, còn có ai được chế y phục theo dạng này?"
"Nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy chỉ có Thái tử mới xứng mà thôi."
Lý công công cười ha hả.
Trong lòng Hạ Càn không khỏi vui mừng, tuy hắn nắm quyền giám quốc, nhưng hắn không biết chuyện chế y phục của vương triều.
Giờ nghe thấy Lý công công nói vậy, trong lòng khó tránh khỏi mừng rỡ.
Hạ Càn nói, giọng không dám chắc.
"Có khi phụ hoàng sai người chế y là cho chính bản thân mình, sao Lý công công lại nghĩ đó nhất định là cho bổn điện hạ?"
Thái tử chưa hiểu, chuyện may đồ này có phải là cái gì ghê gớm lắm đâu.
Vì sao lại bảo nhất định là cho mình?
"Điện hạ, ngài vẫn chưa hiểu?"
"Nô tài luôn ở cạnh bệ hạ, chưa nói tới chuyện y phục của bệ hạ hoàn toàn không cần may thêm, dù bệ hạ có muốn, người cũng không cần mở miệng, mỗi năm Thượng Y Phường đều chuẩn bị sẵn cho bệ hạ rất nhiều đồ mới mặc suốt bốn mùa."
"Chưa kể, nếu bệ hạ cần thêm đồ, người cần gì phải tự mình truyền lệnh?"
Lý công công giải thích kĩ lưỡng, khiến trong lòng Hạ Càn rất vui.
Nhưng hắn vẫn còn tò mò.
"Nhưng vì sao phụ hoàng lại phải thưởng đồ mới cho ta?"
Hắn hỏi.
"Chắc chắn là vì thấy Thái tử giám quốc khổ cực, bệ hạ xúc động, nên mới bảo Thượng Y Phường may đồ cho ngài."
Lý công công cười.
Mặt Hạ Càn rạng rỡ.
"Ha ha ha, nếu đúng là thế, vậy thì cám ơn Lý công công."
Hạ Càn khẽ phất tay, một viên ngọc quý xuất hiện trong tay Lý công công.
Đây là bảo ngọc thông linh, đối với giới quyền quý Đại Hạ, đây là vật chuyên dùng để ban thưởng người khác.
Bảo ngọc thông linh là vật dành riêng cho hoàng gia, nó không hiếm lắm, nhưng cũng không thể nói là nhiều, giúp tu sĩ tăng tốc độ tu luyện, nên đối với người không nằm trong hoàng thất, vật này đương nhiên là vô cùng quý giá. Đọc bản dịch sớm nhất tại reader của Bạch Ngọc Sách.
Còn đối với hoàng thất, dùng vật này để khen thưởng đương nhiên là tốt nhất.
"Đa tạ Thái tử điện hạ, đa tạ Thái tử điện hạ."
Lý công công cười tươi roi rói, không ngừng chắp tay cảm ơn Thái tử.
"Chút chuyện nhỏ mà thôi, Lý công công, sau này mong thường ngày sẽ nói những lời hay với phụ hoàng giúp ta."
Hạ Càn khách sáo.
Đây là đạo làm người của hắn, hắn gần như không hề coi ai là địch cả, vì trong mắt hắn, chỉ cần không có đại thù, thì về căn bản, hắn sẽ không chủ động đi trêu chọc ai cả.
Mục tiêu của hắn là hoàng đế, nên hắn hiểu rất rõ mình phải làm gì, mình không nên làm gì.
Hắn sẵn sàng lấy lòng một nô tài vì ngôi vị hoàng đế, hắn biết, chỉ cần mình leo lên ngôi vị hoàng đế thành công, như vậy những chuyện lấy lòng này đều đáng giá.
Quá lắm thì, gϊếŧ sạch đám người này đi, không phải là được rồi sao?
Trần công công cười rời đi.
Hạ Càn cũng cười ngồi xuống, cơ bản là hắn không quan tâm chuyện này.
Chỉ là mấy bộ quần áo mà thôi, dù có đúng là phụ hoàng bảo làm cho hắn, hắn cũng không cảm thấy gì cả.
Chỉ cần không phải là làm cho người khác, thì hắn không quan tâm.
Sở dĩ ban thưởng cho Lý công công, là vì Lý công công này sau khi nhận được tin, liền tới tìm hắn trước.
Có lòng này, chứng tỏ Lý công công ủng hộ mình.
Nếu người ta đã ủng hộ mình, hắn không ngại tặng cho người ta một viên bảo ngọc thông linh.
Dù gì bây giờ có cho nhiều đồ hơn nữa cũng không chứng tỏ cái gì cả.
Vẫn là câu nói kia, chỉ cần mình leo lên ngai vàng, toàn bộ Đại Hạ vương triều đều là của mình hết.
Mình có cho đi nhiều hơn nữa, thì cũng có là gì so với quốc khố của cả Đại Hạ vương triều?