Chắc Chẳng Có Ai Cảm Thấy Tu Tiên Khó

Chương 166: Đại Thần Ma Thể, khí huyết chân long, Cổ Kiếm Tiên ngộ đạo

Dịch: Tiểu Băng

***

"Tấn quốc ta chưa có thua."

Một tiếng nói thanh thúy vang lên, khiến mọi người đều quay qua nhìn.

Đừng nói tu sĩ vây xem, Hoàng Phủ Thiên Long và đệ tử Nhất Đại của Tấn quốc cũng không khỏi nhìn về phía người nói chuyện.

Đó là một đệ tử mới vào.

Cảm nhận được ánh mắt của mọi người, người kia hơi sợ hãi.

"Ngươi nói nhăng cuội gì thế?"

Nam tử mặc áo bào lông cau mày.

"Sư huynh, ta không nói bậy, vẫn còn một người, có thể đánh bại hắn."

Người kia nói, dáng vẻ vô cùng chắc chắn.

Mọi người đều thấy tò mò.

Không biết hắn nói tới ai.

"Ai?"

Nam tử mặc áo bào lông hỏi.

"Là Diệp Bình, nếu Diệp sư huynh ở đây, sẽ không bị thua."

Người kia đáp.

Tất cả đệ tử mới tới, ngay cả một số đệ tử Tứ Đại cũng hùa theo.

"Đúng thế, nếu Diệp sư huynh ở đây, nhất định sẽ đánh thắng."

"Đúng đúng đúng, quên mất tiêu Diệp sư huynh. Đúng là Diệp sư huynh có lớn hơn Hoàng Phủ Thiên Long mấy tuổi, nhưng đã ngưng tụ được khí huyết hỏa lò, có thể đánh thắng."

"Đúng thế, Đại Long Tượng Cổ Thuật tuy mạnh, nhưng khí huyết hỏa lò cũng không kém."

"Không sai, cho dù Diệp sư huynh không thắng, thì ít nhất cũng hòa, huống chi Diệp sư huynh chỉ là đệ tử mới vào, nếu luận về bối phận, Hoàng Phủ Thiên Long là đệ tử Tứ Đại, dù có bại cũng vinh."

Tất cả đệ tử mới tới đều nhao lên, ai cũng cho rằng Diệp Bình có thể thắng, có người còn nghĩ, dù Diệp Bình không thắng được, thì cũng sẽ thua không quá thảm.

Lời lẽ của họ lập tức thu hút sự chú ý của tu sĩ vây xem.

"Diệp Bình? Cái tên này nghe quen quen ta?"

"Tấn quốc Học Phủ còn có thiên tài như vậy? Hai mươi tuổi đã ngưng tụ ra khí huyết hỏa lò?"

"Nếu không phải là nói bậy, thì đúng là khí huyết hỏa lò xác thực không kém gì Đại Long Tượng Cổ Thuật."

"Khí huyết hỏa lò, khí lực như rồng, nếu quả thật có thiên tài này, đúng là có thể đánh một trận."

"Chắc Diệp Bình này là thiên tài bí mật của Tấn quốc Học Phủ, muốn nổi tiếng rạng rỡ trong thi đấu mười nước chứ gì?"

"Nếu có người như vậy, sao không kêu ra từ đầu?"

Mọi người xôn xao, theo họ thấy, tuy Tấn quốc Học Phủ có yếu, nhưng kiểu gì cũng có vài lá bài tẩy đúng không? Nên bọn họ tin lời này.

Hoàng Phủ Thiên Long nổi lên hứng thú, nhìn đệ tử của Tấn quốc Học Phủ, nói.

"Nếu quả thật có thiên tài này, mong mời ra đây đánh với ta một trận."

Ánh mắt hắn đầy chiến ý, rất khát vọng được đấu với Diệp Bình.

Vì khí huyết hỏa lò, đúng là không kém.

"Diệp sư huynh không có ở trong Học Phủ, hắn có việc đi rồi."

"Nếu ngươi đồng ý chờ, bọn ta sẽ nghĩ cách liên lạc với Diệp sư huynh."

"Đúng vậy, bọn ta sẽ đi liên lạc, nhưng ngươi thật sự phải chờ."

Đệ tử mới kia có chút lúng túng, vì Diệp Bình không có mặt trong Học Phủ, nếu người ta nhận lời, bọn họ sẽ phải đi mời người.

"Không được nói bậy bạ."

Nhưng nam tử mặc áo bào lông đã lên tiếng.

Lúc đầu đúng là y hơi tò mò, học phủ mình có cường giả thật sao, nhưng sau khi nghe tới tên Diệp Bình, thì y đầy thất vọng.

Nên y mới lên tiếng, để đám đệ tử mới đừng nói bậy bạ, làm mất mặt thêm nữa.

"Sư huynh, Diệp sư huynh đúng là rất mạnh, có thể nghênh chiến."

Có đệ tử mới vô còn tiếp tục mở miệng, cho là Diệp Bình không kém.

"Im miệng."

Nam tử mặc áo bào lông có chút tức giận, còn ngại mất mặt chưa đủ hả?

Nhưng Hoàng Phủ Thiên Long đã đáp trả.

"Ta khiêu chiến mười nước, không phải là để trở thành vô địch, không phải để làm nhục bất kỳ Học Phủ nào."

"Nói ra có lẽ chư vị không tin, Hoàng Phủ Thiên Long ta là muốn cầu bại, chứ không phải muốn cầu thắng."

"Ta muốn bị người khác đánh bại, vì như thế, mới giúp ta ý thức được, ta còn chưa đủ mạnh."

"Vị sư huynh này, nếu Tấn quốc có thiên tài như vậy, mong hãy để hắn ra đây đánh với ta một trận."

Hoàng Phủ Thiên Long chậm rãi nói, lời của hắn làm mọi người không khỏi sửng sốt.

Trên đời này ai mà chả mong cầu thắng, không ngờ lại có người nguyện ý cầu bại.

Nhưng những người là cường giả thật sự đều hiểu được ý của Hoàng Phủ Thiên Long.

Cầu thắng người, đâu đâu cũng có, nhưng cầu thua người mới thật sự là kinh khủng, những người như vậy đều có ấp ủ rất cao, muốn thông qua thất bại để rút ra bài học, để từ đó cứ sau mỗi lần thất bại, đều sẽ tăng tiến nhanh chóng.

Loại người này rất kinh khủng, nếu bọn họ thành công, tiền đồ tương lai là không thể nào đo đếm được.

"Hoàng Phủ sư đệ, Tấn quốc Học Phủ ta không có thiên tài như vậy, các sư đệ chỉ là vì không phục nên nói vậy mà thôi, Tấn quốc thua, đây là sự thật không cần tranh cãi nữa, chúc mừng Hoàng Phủ sư đệ thắng liên tiếp mười nước, phá được kỷ lục."

Nam tử mặc áo bào lông nói.

Ánh mắt Hoàng Phủ Thiên Long càng thêm thất vọng.

Hắn thở dài, sau đó lắc đầu.

"Trước kỳ tranh tài mười nước, ta sẽ luôn ở trong quốc đô Tấn quốc, nếu Diệp Bình tới, phiền chuyển cáo giúp."

Hoàng Phủ Thiên Long nói. Có lẽ trong mắt người khác, đệ tử Tấn quốc là nói dối, nhưng Hoàng Phủ Thiên Long lại hy vọng đó là thật, hắn muốn chờ một người có thể đánh bại hắn.

Cho dù... Có lẽ là không có.

Hắn rời đi, thắng liên tiếp mười nước, không hề làm cho hắn vui vẻ.

Mọi người kinh ngạc, quả thực không hiểu suy nghĩ của Hoàng Phủ Thiên Long.

Có lẽ, đó mới chính là thiên tài đi.

Lúc này.

Thanh Vân Đạo Tông.

Đối với Thanh Vân Đạo Tông, dù bên ngoài có xảy ra chuyện gì, thì cũng không lan tới được bên trong cánh cửa nho nhỏ này của họ.

Sau núi Thanh Vân.

Diệp Bình ngồi một bên.

Mấy ngày trước, độ hóa mấy ngàn đệ tử Ma Thần Giáo, và khá nhiều oan hồn ở mộ quỷ Lâm Hà.

Nhiều công đức như vậy, Diệp Bình không thể để kệ được.

Dù không độ hóa cả triệu oan hồn nhiều khủng bố như hồi trước, nhưng mà số lượng công đức thu được cũng không ít.

Đủ để hắn tăng thực lực lên một chút.

Tu vi cảnh giới, Thái Cổ Thần Ma Luyện Thể Quyết, Chúc Long tiên khiếu, kim luân độ hóa.

Hiện giờ có bốn thứ cần phải tăng lên.

Kim luân độ hóa thì không phải bàn.

Chúc Long tiên khiếu hiện giờ mới chỉ giúp tăng tốc độ tu luyện chừng ba mươi sáu lần, muốn lấy được thần thông tiếp theo, thì phải kích hoạt được bảy mươi hai tiên khiếu, nhưng với lượng lực công đức mình đang có...

Thì không đủ để kích hoạt bảy mươi hai tiên khiếu.

Nên Chúc Long tiên khiếu cũng khỏi bàn.

Về tu vi, Diệp Bình tạm chưa định tăng cảnh giới lên, hắn vẫn còn đang nghiên cứu một phương pháp Trúc Cơ sao cho hoàn mỹ, nếu giờ tăng lên, thì hơi uổng phí!

Nên, chỉ còn có một thứ để chọn, là thân thể.

Đúng vậy, thân thể.

Thân thể của hắn hiện giờ, là Tiểu Thần Ma Thể đại viên mãn, còn chưa phải là Đại Thần Ma Thể, dù chỉ cách hơn nửa bước, nhưng Diệp Bình biết, hơn nửa bước ấy chênh lệch biết bao nhiêu.

Giống như, Trúc Cơ đại viên mãn và Kim Đan cảnh vậy.

Dù ngươi có là Trúc Cơ gì, nhưng không phải Kim Đan thì vẫn không phải là Kim Đan.

Đây là biến hóa về chất.

Nghĩ tới đây, Diệp Bình liền vận công đức lực, hóa thành linh khí cuồn cuộn, chuyển vào trong người.

Không chỉ vậy, ba mươi sáu Chúc Long tiên khiếu cùng mở, điên cuồng hút vào phun ra linh khí.

Oanh!

Oanh!

Oanh!

Diệp Bình không ngừng rèn luyện thân thể mình.

Tiểu Thần Ma Thể chỉ còn cách Đại Thần Ma Thể một bước cuối cùng, nếu đột phá thành công, sẽ là một sự biến đổi long trời lở đất.

Cách đó không xa.

Cổ Kiếm Tiên nhìn chăm chú vết kiếm dưới đất.

Đại Húc ngồi trên vách núi, lẳng lặng nhìn Diệp Bình, nhìn chăm chú, tên phế vật Cổ Kiếm Tiên kia không đáng để y chú ý.

Hạ Thanh Mặc thì đứng cạnh Đại Húc, nhìn Tô Trường Ngự trên sườn núi phía trước.

Dưới vách núi.

Cổ Kiếm Tiên lặng lẽ nhìn vết kiếm.

Nhìn cái đầu tiên, bình thường không có gì lạ.

Nhìn lần thứ hai, có một ít gì đó.

Nhìn lần thứ ba, trong đôi mắt không hề gợn sóng của Cổ Kiếm Tiên toát ra vẻ kinh ngạc.

Khi nhìn lần thứ tư, trong mắt Cổ Kiếm Tiên xuất hiện từng đạo kiếm thuật.

Càng nhìn lâu, vết kiếm kia càng diễn hóa ra nhiều kiếm chiêu hơn.

Một sinh hai, hai sinh ba, ba sinh vạn vật.

Trong mắt Cổ Kiếm Tiên càng lúc càng nhiều sự kinh ngạc.

Ông phát hiện vết kiếm nhìn rất bình thường này, lại đang không ngừng suy diễn kiếm chiêu, thật là kinh người.

"Kiếm vô tận, pháp vô tận, ý vô tận."

Cổ Kiếm Tiên rung động trong lòng.

Ông là tuyệt thế kiếm tiên, đương nhiên biết vô thượng kiếm đạo có ba cảnh giới lớn.

Cảnh giới thứ nhất, nhìn núi là núi, học tập kiếm chiêu, càng nhiều càng tốt.

Cảnh giới thứ hai, nhìn núi mà không phải núi, hàng vạn kiếm chiêu, hóa thành một kiếm.

Cảnh giới thứ ba, nhìn núi chính là núi, một kiếm hóa vạn chiêu, vạn chiêu là một kiếm.

Ông bây giờ, chính là đang ở cảnh giới thứ hai đỉnh phong.

Vạn vạn kiếm chiêu, trong tay ông, có thể hóa thành một kiếm.

Thiên hạ hỗn loạn, một kiếm bình định.

Thiên địa nhân quả, một kiếm bình định.

Vạn thứ vô cùng, một kiếm bình định.

Ông biết cảnh giới sau cùng là một kiếm hóa vạn kiếm, vạn kiếm hóa một kiếm, nhưng mãi mà vẫn chưa lĩnh ngộ ra được.

Nhưng không ngờ, trong vết kiếm nho nhỏ này, lại ẩn chứa cảnh giới thứ hai, vô cùng kiếm.

Bảo sao ông không kinh ngạc?

Kiếm pháp vô cùng, không ngừng diễn sinh, vết kiếm này đúng là đã khiến ông có cảm giác khác.

Thậm chí càng xem càng kinh ngạc, càng xem cảm ngộ càng nhiều.

Trên thực tế, trong vết kiếm này không chỉ ẩn chứa kiếm thuật của Diệp Bình, mà còn bao gồm vô tận kiếm đồ của hắn.

Tu sĩ tầm thường khó mà nhìn ra được, nhưng Cổ Kiếm Tiên là thiên hạ tuyệt thế kiếm tiên, đương nhiên ông nhìn ra vô tận kiếm đồ.

Cũng chính vì vậy, Cổ Kiếm Tiên mới có cảm ngộ, nếu không, với cảnh giới tuyệt thế kiếm tiên của ông, mấy chiêu kiếm pháp này sao mà cảm ngộ ra gì được?

Cổ Kiếm Tiên nhìn chăm chú vào vết kiếm, ánh mắt đầy mong đợi, gần như chìm đắm vào đó.

Trên vách núi, Đại Húc thu hồi ánh mắt, chuyển qua nhìn Cổ Kiếm Tiên.

Phát hiện Cổ Kiếm Tiên đang quan sát vết kiếm kia rất là hăng hái, thì không khỏi thở dài.

Quả nhiên, chẳng những là phế vật, mà còn hơi bị ngu, một kiếm vết vớ vẩn như vậy mà cũng xem hăng hái như thế.

Ở bên kia, Diệp Bình luyện Thái Cổ Thần Ma Quyết cũng đã đến giai đoạn cuối.

Thái Cổ Thần Ma Luyện Thể Quyết chỉ cần có linh khí, không đòi hỏi nhiều thời gian để tu luyện, cứ có đủ linh khí là mọi việc đều ổn.

Diệp Bình hầu như dồn chuyển hết công đức trong người thành linh khí để rèn luyện thân thể.

Nhưng cuối cùng vẫn còn bị thiếu một chút xíu.

Một chút xíu đó, làm Diệp Bình khó chịu.

Hắn chợt nhớ ra một thứ, vội lôi hồ lô phỉ thúy ra.

Hồ lô này, có khả năng tự động hấp thu thiên địa linh khí, đến hôm nay cũng đã được một quãng thời gian, hẳn là đã ngưng tụ được nhiều linh khí.

Vừa vặn có thể giúp được mình.

Lấy hồ lô ra, quả nhiên hương vị linh khí nồng nàn trong nháy mắt ùa ra.

Như cơn nước lũ, một đường phá vách ngăn cảnh giới.

"Hống!"

Một tiếng rồng ngâm vang lên.

Tất cả người ở Thanh Vân Đạo Tông đều nghe thấy tiếng rồng ngâm kinh khủng đó.

Đại Húc, Hạ Thanh Mặc, ngay cả Cổ Kiếm Tiên cũng không khỏi ngẩng đầu lên, nhìn qua hướng Diệp Bình.

"Chuyện gì thế?"

Tô Trường Ngự đang đứng suy tư cuộc sống chợt biến sắc, trong lòng hốt hoảng, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ dửng dưng.

"Động đất, động đất, chạy mau."

"Đại sư huynh, chạy mau, có động đất."

"Có thú dữ tập kích, chưởng môn, chạy mau."

"Móa nó, chuyện gì xảy ra thế? Họ Chu kia tới rồi hả?"

Hứa Lạc Trần, Vương Trác Vũ, Tiết Triện, Lâm Bắc rối rít từ trong phòng vọt ra, ai nấy lao nhao.

"Mau gom hết đồ đáng tiền mang theo."

Thái Hoa đạo nhân từ trong đại điện chạy ra, vội vã nói.

"Thôi rồi, thôi rồi, thôi rồi, chết, chết tới nơi rồi, đại sư huynh, Đại sư tỷ, cứu ta."

Trần Linh Nhu chạy ra khỏi phòng, kêu to.

"Im lặng hết đi, không có tai họa gì hết, là tiểu sư đệ đột phá, tất cả ra sau núi xem đi."

Tiêu Mộ Tuyết xuất hiện, quăng ra một câu, để mọi người bình tĩnh lại.

Ai nấy rối rít chạy ra sau sườn núi.

Sau sườn núi.

Một con chân long màu đỏ dữ dội đang quanh quẩn trên bầu trời.

Lúc đám người Tô Trường Ngự chạy tới, đều không khỏi trợn mắt há hốc mồm.

Chuyện này không hợp lẽ thường.

Họ rất kinh ngạc, biết Diệp Bình mạnh, nhưng không ngờ Diệp Bình mạnh tới như vậy, hết lần này tới lần khác làm thay đổi nhận thức của bọn họ.

"Đây là công pháp gì? Sao ta có cảm giác tiểu sư đệ giống chân long chuyển thế vậy?"

"Nào phải chỉ là chân long chuyển thế, ta còn cảm thấy tiểu sư đệ chính là một con rồng."

"Rồng gì? Rồng á?"

"Ai đưa cho tiểu sư đệ môn công pháp này? Sao biết nó mạnh như thế mà đưa vậy?"

Mấy người lao nhao, trong mắt đầy chấn động.

Nhất là Tô Trường Ngự, hắn rất kinh ngạc, ai đưa công pháp này cho Diệp Bình?

Trên bầu trời.

Con chân long dài chừng trăm trượng, trông vô cùng sống động, quanh thân rực một màu đỏ máu, đầy cuồng bạo và tàn bạo.

Bên dưới chân long, chính là Diệp Bình.

Oanh.

Khí huyết hỏa lò của Diệp Bình xuất hiện, phía trên xuất hiện những chữ cổ, vừa giống phù văn đại đạo, vừa giống thần văn thượng cổ.

Hỏa lò này vốn to chừng ba trượng, nhưng bây giờ phải cả bảy mươi hai trượng, vô cùng khổng lồ, che trời lấp đất.

Thân thể Diệp Bình đang điên cuồng lột xác, quanh người hắn là một vầng ánh sáng màu vàng, sáng rực như mặt trời, vô cùng chói mắt.

Khí huyết của hắn, dồi dào tới mức đáng sợ, như có một con chân long đang núp ở trong đó, trong tiếng hít thở còn vang ra tiếng sấm.

Khụ.

Khụ.

Khụ.

Đúng lúc này, Diệp Bình đột nhiên ho ra máu.

"Diệp Bình!"

Thái Hoa đạo nhân lo lắng, nhưng Tiêu Mộ Tuyết đã lên tiếng trấn an.

"Sư phụ, tiểu sư đệ không sao, hắn ói máu, là đẩy tạp chất trong ngũ tạng ra thôi, ói ra được là rất tốt cho ngũ tạng của hắn."

Ai nấy thở phào nhẹ nhõm.

"Không ngờ trên đời lại có loại công pháp này, không biết tiểu sư đệ gặp ai, mà lấy được thuật luyện thể vô thượng này."

Tiêu Mộ Tuyết lẩm bẩm, cảm thấy Diệp Bình thật là quá may mắn, lại còn lấy được thuật luyện thể vô thượng.

"Đáng tiếc ta là kiếm tu, nếu không, ta cũng muốn tu thử một phen."

Tô Trường Ngự mở miệng, giọng điệu không có vẻ gì là hâm mộ, nhưng thực chất trong lòng đã ganh tị chua chát tới muốn chảy nước mắt.

Cách đó không xa.

Diệp Bình không ngừng ho khan, phun cả mười một búng máu, búng máu nào cũng đen ngòm.

Đó là tạp chất ở trong ngũ tạng lục phủ của hắn.

Ho xong, đẩy hết được tạp chất ra, ngũ tạng lục phủ cũng đạt tới cấp độ tiên thiên, có uy lực không gì sánh kịp.

Phương pháp tu luyện Đại Thần Ma Thể này, chính là nhằm vào ngũ tạng lục phủ.

Tiểu Thần Ma Thể, là trui luyện khí lực thân thể, Đại Thần Ma Thể là nhằm vào ngũ tạng lục phủ.

Nội thánh ngoại vương (bên trong cấp thánh bên ngoài cấp vương).

"Hống."

Khí huyết chân long bỗng nhào về phía Diệp Bình.

Hỏa lò trên đầu hắn tự động mở nắp ra, hút khí huyết chân long vào.

Nắp lò khép lại, một tiếng nổ kinh khủng vang lên.

E là cả dãy núi cũng còn nghe thấy tiếng nổ đáng sợ này.

Kéo dài cả chừng một nén nhang.

Cuối cùng, con chân long cũng bị Diệp Bình hàng phục, huyết khí cuồn cuộn tràn vào trong người hắn.

Khí huyết hỏa lò, gần như hóa thành chân long thực thụ.

Đây là khí huyết chân long, dấu hiệu của thể tu vô thượng đại viên mãn.

Khí huyết hỏa lò, là dị tượng vô số thể tu mơ ước, khi khí huyết hùng hậu đạt tới viên mãn, sẽ hóa thành một thiên địa hỏa lò, tóm thâu tất cả, luyện hóa thành tinh khí.

Khi khí lực lại được tăng lên tới mức độ nhất định, sẽ ngưng tụ ra khí huyết chân long.

Oanh!

Cảnh giới của Diệp Bình sẽ được hỗ trợ, sức mạnh cường đại khiến cảnh giới của hắn không thể không tăng lên.

Chứ nếu không, với khí lực như vậy, mà cảnh giới yếu quá, làm sao mà chịu nổi.

Nhưng Diệp Bình vẫn kiềm chế, ép cảnh giới xuống như cũ.

Hắn vẫn chưa nghĩ ra, nên tạm thời chưa muốn đột phá cảnh giới.

Nên lượng khí huyết lực khủng bố kia được Diệp Bình tích trữ vào trong khí huyết hỏa lò, tới khi nào hắn xác định được con đường tương lai một cách chắc chắn, sẽ mới hấp thu lượng khí huyết lực này.

Mở mắt.

Diệp Bình thở ra một hơi.

Hắn cảm thấy mình hoàn toàn khác trước.

Thực lực tăng lên cả trăm lần, mà vẫn còn chưa phải là trạng thái hoàn mỹ nhất, vì cảnh giới đang bị áp chế ở Trúc Cơ sơ kỳ, nếu không bị áp chế, có thể nhảy thẳng tới Trúc Cơ hậu kỳ.

Nhưng muốn thi triển ra uy lực thật sự của khí huyết chân long một cách hoàn mỹ, nhất định phải đạt tới Kim Đan cảnh.

Nhưng, thế này, đã là quá mạnh rồi.

"Đại sư huynh?"

"Sư phụ?"

"Chư vị sư huynh?"

"Sao mọi người lại ở đây?"

Diệp Bình mở mắt, tỉnh táo lại rồi, mới nhìn thấy mọi người ở cách đó không xa.

Đám Tô Trường Ngự nuốt nước miếng một cái.

Tô Trường Ngự là người lên tiếng trả lời.

"Thấy ngươi đột phá, nên tới hộ đạo cho ngươi. Sợ ngươi nóng lòng, bị tẩu hỏa nhập ma, nhưng ngươi khá lắm, không xảy ra bất trắc gì, nếu không còn chuyện gì, vậy sư huynh đi trước."

Tô Trường Ngự không hổ là vua giả ngầu, rõ ràng là bị thu hút tới đây, vậy mà cũng có thể nói thành tới hộ đạo cho Diệp Bình.

Diệp Bình vội chắp tay.

"Đa tạ chưởng môn và chư vị sư huynh quan tâm, sư đệ đã đột phá thành công, đa tạ đại sư huynh đã ban pháp cho."

Diệp Bình chắp tay, giọng cảm kích.

Một đôi ánh mắt tức khắc nhìn vào người Tô Trường Ngự.

Công pháp này là ngươi cho?

Thái Hoa đạo nhân đầy rung động.

Tô Trường Ngự sửng sốt.

Đa tạ ta ban pháp cho?

Ta ban pháp cho ngươi hồi nào?

Tiểu sư đệ, ngươi không thể nói dối không chớp mắt như vậy được?

"Đại sư huynh, đại sư huynh, ta muốn học cái này."

Trần Linh Nhu kêu lên, tay chỉ Diệp Bình, nói với Tô Trường Ngự.

Tô Trường Ngự: "???"

Ngươi muốn học? Ta cũng muốn học á!

Nhưng mà công pháp này không phải là do ta...

Tê!

Tô Trường Ngự đột nhiên sững ra.