Dịch: Tiểu Băng
"Sư phụ, quả thật là người?"
Lý Ngọc cực kỳ kích động.
Lúc đầu y còn tưởng mình nhìn lầm.
Bởi vì Thanh Liên cư sĩ trong ấn tượng của y không có anh tuấn như vậy, chỉ có vẻ ngoài là vô cùng tương tự, đương nhiên chủ yếu nhất vẫn là khí chất.
"Sao ngươi lại ở đây?"
Đối với Lý Ngọc, Diệp Bình có vẻ vô cùng lạnh nhạt.
Chưa nói tới chuyện Lý Ngọc từng là người hâm mộ hắn, chỉ nói hiện giờ, Lý Ngọc vẫn chỉ là một kẻ quyền quý mà thôi trong khi hắn đã hoàn toàn khác trước.
Bây giờ hắn đã là người tu tiên.
Ghê gớm chưa?
Hơn nữa còn là người tu tiên của tông môn ẩn thế.
Nên Diệp Bình không hề vì Lý Ngọc có tiền, mà trở nên khách khí với y, hắn vẫn chỉ xử sự theo bình thường mà thôi.
"Sư phụ, đệ tử tới Thanh Châu Cổ Thành, để xem đại hội kiếm đạo, còn ngài?"
Lý Ngọc vô cùng cung kính, ngôn hành cử chỉ, không thể bắt bẻ được.
"À, trùng hợp, ta cũng thế."
Diệp Bình không ngờ Lý Ngọc cũng muốn đi Thanh Châu Cổ Thành, quả là rất có duyên.
Vừa nghe thấy Diệp Bình nói cũng đi Thanh Châu Cổ Thành, Lý Ngọc vội vàng đi xuống khỏi xe ngựa, bước tới hỏi hắn: "Sư phụ người cũng muốn đi Thanh Châu Cổ Thành? Từ đây tới Thanh Châu Cổ Thành còn tới chừng tám trăm dặm, đi đường vất vả, hay là để đệ tử đưa người đi nhé?"
Lý Ngọc vô cùng kích động nói, ánh mắt đầy cuồng nhiệt và mừng rỡ.
Với tư cách là người hâm mộ Diệp Bình điên cuồng, làm sao Lý Ngọc có thể để Diệp Bình tự mình đi bộ đến Thanh Châu Cổ Thành được!
"Đi chung á?"
Diệp Bình hơi do dự, hắn quay qua nhìn Tô Trường Ngự, hỏi ý Tô Trường Ngự.
Tu sĩ trên đường lớn đều đang nhìn chằm chằm vào bọn họ, ai cũng hết sức tò mò, sao nam tử trên xe ngựa lại khách khí với người trẻ tuổi kia đến thế.
Làm cho người ta cảm thấy hiếu kỳ.
Cảm nhận được ánh mắt của Diệp Bình, Tô Trường Ngự ngẩn ra.
Được ngồi xe ngựa miễn phí, ngu sao không ngồi?
Huống hồ còn là xe ngựa tốt như vậy, đương nhiên Tô Trường Ngự đồng ý một trăm hai mươi phần trăm.
"Đã là thầy trò các người gặp nhau, sư huynh sẽ không phá hoại mối lương duyên này."
Tô Trường Ngự nói rất bình tĩnh, nhưng trong lòng cũng rất tò mò.
Nghe Tô Trường Ngự nói vậy.
Lý Ngọc lộ vẻ tò mò.
"Sư phụ, vị này chính là?"
Lý Ngọc nhìn Tô Trường Ngự.
Trong mắt y, Tô Trường Ngự có khí độ bất phàm, nhìn chẳng những có cảnh giới tốt, mà trên trán lại còn có vẻ tôn quý vô cùng, loại khí chất được trời ưu ái này, quả thực rất là hiếm có.
"Đây là đại sư huynh của ta."
Diệp Bình giới thiệu, rồi nói với Tô Trường Ngự: "Đại sư huynh, người này vẫn còn chưa chính thức bái sư, không tính là đồ nhi của đệ."
Diệp Bình nghiêm túc giải thích, bởi vì nếu thật sự bái sư, thì người này sẽ là đệ tử của Thanh Vân Đạo tông, hắn không dám nhận thu đồ đệ thay tông môn đâu, nên cần phải giải thích rõ ràng.
Nhưng dù hắn không thu Lý Ngọc làm đồ đệ, thì Lý Ngọc cũng chẳng bận tâm, cứ hở mồm sư phụ đóng mồm sư phụ để gọi hắn, cho nên Diệp Bình cũng mặc kệ, thích gọi gì thì cứ gọi, dù sao hắn cũng chẳng lỗ gì.
"Thì ra là Đại sư bá, Lý Ngọc ra mắt Đại sư bá."
Lý Ngọc mặc kệ câu nói của Diệp Bình, cực kì kích động chào Tô Trường Ngự.
Tô Trường Ngự còn chưa kịp nói gì.
Lý Ngọc đã vội vàng mời hai người lên xe.
"Đại sư bá, sư phụ, đường xá xa xôi, chúng ta lên xe từ từ nói chuyện."
Lý Ngọc rất kích động, vô cùng nhiệt tình mời Tô Trường Ngự và Diệp Bình lên xe.
Diệp Bình chỉ nhìn Tô Trường Ngự, nếu Tô Trường Ngự không thích, hắn cũng sẽ không lên xe.
"Đa tạ."
Tô Trường Ngự nhàn nhạt nói với Lý Ngọc, coi như là nói lời cảm ơn.
"Đại sư bá nói quá lời, quân tử là cần phải tôn sư trọng đạo. Đại sư bá có thể lên xe ngựa, chính là niềm may mắn của Ngọc."
Lý Ngọc không chút tự cao hay tự mãn, thậm chí y còn tự tay đỡ Tô Trường Ngự và Diệp Bình lên xe, về mặt lễ nghi có thể nói là cẩn thận chặt chẽ, không ai tìm ra được chút sai sót nào.
Hai người lên xe ngựa.
Ngoài xe ngựa nhìn thì không lớn lắm, nhưng đi vào bên trong mới biết nó rộng chẳng khác gì động thiên.
Trong xe rất rộng, hai bên trái phải đều có kê bàn dài, trên bàn có rất nhiều hoa quả rượu ngon, hơn nữa trong xe còn có năm người, đang yên tĩnh ngồi ở trong đó.
Ba nam hai nữ, nam trái nữ phải, phân chia rất rõ ràng.
Lúc Tô Trường Ngự đi vào trong xe, năm ánh mắt đều tập trung vào người hắn.
Nhất là hai nữ tử, phải nói là nhìn không chớp mắt.
Đến khi Diệp Bình xuất hiện, mọi người lại còn kinh ngạc hơn.
Không thể phủ nhận một điều, vẻ bề ngoài của Tô Trường Ngự và Diệp Bình quá tốt, chẳng những tuấn tú bất phàm, lại còn có khí chất rất riêng biệt, chỉ trong chớp mắt đã thu được thiện cảm của mọi người.
Con người ai cũng vậy, khi gặp người có giá trị nhan sắc cao hơn mình, thì đều vô thức sinh ra thiện cảm.
"Đại sư bá, sư phụ, mời hai người ngồi."
Lý Ngọc đi theo chui vào trong xe, lập tức mời Diệp Bình và Tô Trường Ngự ngồi lên ghế trên.
Trong lòng y, Diệp Bình là thầy của y, Tô Trường Ngự là đại sư huynh của Diệp Bình, vậy đương nhiên cũng là Đại sư bá của y, đương nhiên phải ngồi ở ghế trên, không thể ngồi thấp hơn ai được.
Tô Trường Ngự và Diệp Bình cũng không khách sáo, ngồi xuống vị trí chủ vị.
Lý Ngọc ra lệnh, đoàn xe lại lập tức lên đường.
Trong xe ngựa.
Lý Ngọc ngồi ở ghế thứ nhất bên trái, y nhìn mọi người, giọng đắc ý giới thiệu với họ.
"Xin giới thiệu với các vị, người này là gia sư Thanh Liên cư sĩ, còn vị này là Đại sư bá của ta, tên là..."
Lý Ngọc nói với giọng đắc ý, nhưng khi giới thiệu tới Tô Trường Ngự, thì khựng lại, vì y không biết tên của Tô Trường Ngự là gì.
"Tô Trường Ngự."
Diệp Bình đáp thay.
"À, Tô Trường Ngự, Tô sư bá."
Lý Ngọc hơi lúng túng, nhưng y lập tức quay qua nói với Tô Trường Ngự.
"Sư phụ, Đại sư bá, xin giới thiệu với hai người, vị này là Đại công tử Trưởng Tôn thế gia Trưởng Tôn Cao Thiêm, vị này là thế tử Bình Quốc Hầu Nhϊếp Hâm, vị này là Thiếu trang chủ Ly Kiếm sơn trang, Từ Thu Bạch."
Lý Ngọc giới thiệu ba người nam tử bên cạnh mình cho Diệp Bình và Tô Trường Ngự.
Ba người này đều tuấn tú, tuy khí chất đều không thể sánh bằng Diệp Bình và Tô Trường Ngự, nhưng cách ăn mặc trang sức và khí chất từ nhỏ đã sống an nhàn sung sướиɠ làm cho người ta chỉ cần liếc mắt một cái là nhìn ra được không phải hạng người bình thường.
"Ra mắt Thanh Liên cư sĩ, ra mắt Tô đạo hữu."
Ba người nghiêm túc mở miệng, thái độ khá là cung kính, tuy khí chất của Tô Trường Ngự hơn Diệp Bình, nhưng rất rõ ràng danh tiếng của Thanh Liên cư sĩ lại nổi hơn hắn.
"Các vị huynh đài hữu lễ."
Diệp Bình cười nhạt, chắp tay, coi như đáp lại.
Tuy hắn không biết thân phậncủa ba người này là như thế nào, nhưng hắn đã vượt qua cái giai đoạn mới ra đời rồi.
Cái danh xưng Thanh Liên cư sĩ này không phải là nói giỡn.
Nhưng Tô Trường Ngự ngồi bên cạnh lại ngẩn ra.
Trưởng Tôn thế gia?
Trưởng Tôn thế gia của Tấn quốc? Được gọi là gia tộc hàng đầu của Tấn quốc Trưởng Tôn thế gia đó sao?
Còn cả Bình Quốc Hầu? Hầu gia trẻ tuổi nhất của Tấn quốc?
Ly Kiếm sơn trang? Ly Kiếm sơn trang trong Ba nghìn Đạo tông?
Tô Trường Ngự như bị sét đánh, trong lòng càng như dời sông lấp biển, nhưng trong lòng càng kích động thì khí chất cao ngạo lạnh nhạt của hắn lại càng tăng.
Ba người Trưởng Tôn Cao Thiêm, Nhϊếp Hâm, Từ Thu Bạch cũng âm thầm quan sát Tô Trường Ngự và Diệp Bình.
Lúc Lý Ngọc nói ra thân phận của ba người bọn họ, họ đã liếc mắt quan sát nét mặt của Tô Trường Ngự và Diệp Bình.
Nhưng ba người đã phải kinh ngạc.
Vì trong mắt Tô Trường Ngự không hề có sự khϊếp sợ, mà là đạm mạc.
Nét mặt Diệp Bình cũng vô cùng bình tĩnh, giống như cơ bản là hắn không hề quan tâm tới thân phận của bọn họ chút nào.
Điều này làm ba người hết sức kinh ngạc.
Trưởng Tôn thế gia, Bình Quốc Hầu thế tử, lại còn có cả Ly Kiếm sơn trang, đây chính là ba thế lực cấp cao nhất của Tấn quốc, chứ không phải là một trong ba.
Thế mà, hai người kia lại chẳng hề có một chút kinh ngạc nào. Như vậy chỉ có hai khả năng.
Loại thứ nhất là, hai người này không biết bọn họ.
Loại thứ hai là, hai người này không quan tâm.
Và rõ ràng là loại thứ hai.
Liên tưởng đến đường đường là thái tử Tấn quốc mà lại tôn trọng Thanh Liên cư sĩ như thế, đã đủ để chứng minh, Thanh Liên cư sĩ tuyệt đối không phải đơn giản như bề ngoài, và sư huynh của Thanh Liên cư sĩ, thì càng không phải là người thường.
Ba người ánh mắt trao đổi một phen, lẫn nhau giữa truyền một cái tin tức.
Không thể trêu vào.
"Lý công tử, ngươi chỉ lo giới thiệu mấy người đó, sao không giới thiệu hai chúng ta?"
Đúng lúc này, một trong hai nữ tử ở trong xe ngựa lên tiếng, giọng có vẻ không vui.
Lý Ngọc lập tức bật cười.
"Ngọc bất ngờ gặp được sư phụ, tâm tình kích động, mong Sương nhi cô nương thứ lỗi."
Hắn nói thế, rồi quay qua nói với Diệp Bình và Tô Trường Ngự.
"Sư phụ, Đại sư bá, hai vị Tiên Tử này là Sương nhi cô nương và Ninh nhi cô nương trong thập nhị kim thoa của Thiên Y Các."
Lý Ngọc tiếp tục giới thiệu.
"À phải, Đại sư bá, y phục người đang mặc chính là do Sương nhi cô nương thiết kế ra đó, sư phụ, y phục của ngài là do Ninh nhi cô nương thiết kế ra."
Cuối cùng, Lý Ngọc tiếp tục bổ sung.
"Vậy thì quả thực cũng là duyên phận."
Diệp Bình kinh ngạc, không ngờ trùng hợp như vậy.
Nhưng Diệp Bình cũng không kinh ngạc gì lắm, dù sao trong mắt hắn, làm quần áo thì có tiền đồ, lợi hại gì đâu! Có lợi hại bằng tu tiên đâu!
Tô Trường Ngự hoàn toàn không nói gì.
Người trên xe này toàn là ai với ai vậy.
Con trai trưởng thế gia hàng đầu Tấn quốc.
Thế tử vương hầu hàng đầu Tấn quốc.
Đệ tử ba nghìn đạo tông của Tấn quốc.
Ngay cả thập nhị kim thoa của Thiên Y Các cũng có nữa?
Lý Ngọc này là ai vậy?
Tô Trường Ngự cảm thấy mình hơi đờ đẫn.
Đám người này lai lịch của ai cũng lớn, nhất là thập nhị kim thoa của Thiên Y Các.
Trang phục của Thiên Y Các nổi tiếng khắp mười nước, từ quyền quý, cho tới tu sĩ, không một ai không thích dồ của Thiên Y Các.
Thập nhị kim thoa có quyền lực rất cao, những mẫu mới hàng năm đều là do thập nhị kim thoa làm ra.
Cho nên Thiên Y Các không chỉ giàu có phú khả địch quốc, mà còn có mối quan hệ rất rộng, ngay cả quốc quân của mười nước mà cũng đều lễ nhượng vài phần.
Đây là lọt vào hang ổ của các đại lão hả?
Tô Trường Ngự im bặt.
Hắn không biết mình nên cái gì.
Có cảm giác cứ như đang ngồi bàn chông.
Hắn muốn lôi Diệp Bình rời đi, loại tụ họp của giới đại lão này, tạm thời hắn vẫn chưa thích ứng được.
"Nào nào nào, hôm nay bất ngờ gặp được sư phụ, Ngọc vô cùng vui sướиɠ, sư phụ, Ngọc kính người ba chén, mọi người uống thoải mái cùng ta nào."
Lý Ngọc giơ chén rượu lên.
Mọi người cũng nâng chén.