Loan Đao Mặt Trăng

Chương 15: Kết thúc

Sau trận hoan ái, ý thức của Trần Tỉnh như lơ lửng giữa không trung, rơi xuống hố bụi sâu không đáy, cuối cùng lại rơi vào bóng tối dưới tác dụng của thuốc cảm.

Những giấc mơ kỳ quái nối tiếp nhau khiến cậu mệt mỏi, cảm giác chết đuối lạnh lẽo đưa cậu trở lại bãi biển ba năm về trước. Mùi nước biển tanh mặn xộc lên mũi, cậu nhìn thấy khuôn mặt trẻ trung của Đàm Vũ.

Đàm Vũ túm lấy cổ áo cậu, áp mặt vào cậu, hỏi:""Cậu có sao không?""

Cậu bị sặc nước biển...

Trần Tỉnh tỉnh dậy vì ho, cơn sốt khiến cậu không còn chút sức lực nào, cổ họng khô rát đau đớn.

Vẫn đang là ban đêm, trong phòng không bật đèn, chỉ có thể thấy ánh trăng chiếu mờ mờ hình dáng các đồ vật trong phòng, mặt trăng bên ngoài cong cong, giống như một lưỡi hái.

Cánh tay của Tế Nguyên quấn lấy eo cậu khiến cậu không thể cử động, cậu cẩn thận gỡ tay hắn ra, lại bị ôm chặt hơn. Eo cậu sắp gãy mất...

Trần Tỉnh nằm cứng đờ, bất động trong đêm tối, cứ thế suy nghĩ miên man cho đến bình minh.

""Anh buông em ra trước được không?"" – Giọng Trần Tỉnh khàn khàn, giống như phát ra từ l*иg ngực.

Tế Nguyên buông eo cậu ra, đặt lên mặt Trần Tỉnh, nhìn cậu.

""Mẹ em..."" – Trần Tỉnh ngẩn người, hỏi:""Bà ấy đã nói bao nhiêu với anh?""

""Mẹ em không nói gì cả. Bà chỉ đưa cho anh cuốn nhật ký của em.""

""...""

""Không sao đâu, Trần Tỉnh, đừng sợ."" – Tế Nguyên dùng chóp mũi cạ cạ lên mặt Trần Tỉnh, giọng nói mang theo âm mũi khi mới thức dậy:""Anh biết hết. Anh có thể hiểu được em.""

Trần Tỉnh không nói gì, trầm mặc một lúc lâu.

Mặt trời dần nhú lên từ phía đông, ánh nắng của ngày mới chiếu lên giường, Tế Nguyên nghe thấy tiếng khàn khàn của Trần Tỉnh.

""Thực ra, em không nhớ được những chuyện trước đây..."" – Trần Tỉnh dừng lại một lúc, ""Những gì viết trên giấy có lẽ là thật.""

""Ừm. Không sao đâu.""

""Không sao đâu."" Trần Tỉnh nghe thấy hắn nói như vậy.