Loan Đao Mặt Trăng

Chương 3: Gặp gỡ (3)

Trần Tỉnh cuối cùng bị làm đến ngất, Tế Nguyên hiếm khi có lương tâm mà ôm cậu đi tắm rửa.

Tế Nguyên thả cậu vào bồn tắm, vừa tắm cho cậu, vừa nhân cơ hội sờ mó khắp cơ thể đối phương. Hắn nhéo nhéo mấy cái lên người cậu, vui mừng phát hiện da dẻ Trần Tỉnh không chỉ trắng nõn mịn màng, mà vừa nhéo một cái là hiện lên vết đỏ đỏ hồng hồng vô cùng đẹp mắt.

Hắn hôn lên dấu vết kia, nghĩ "Sáng mai tôi sẽ làm cậu một lần nữa."

Sáng sớm hôm sau, Tế Nguyên chống đầu trên giường nửa giờ mà người kia vẫn chưa tỉnh.

Trần Tỉnh cuộn thành một cục, nằm quay lưng về phía Tế Nguyên, nửa gương mặt đều chôn trong gối, hoàn toàn không có cảm giác an toàn.

Tế Nguyên nhìn chằm chằm vào nốt ruồi màu xanh đen trên cổ Trần Tỉnh, không hiểu sao lại thấy Trần Tỉnh quyến rũ hơn.

Quyến rũ – Trong tiềm thức hắn vẫn luôn thấy Trần Tỉnh rất quyến rũ.

Tại sao? Trần Tỉnh rõ ràng là một người đàn ông, cao gầy lại trắng trẻo, ngoại hình cậu ấy đâu có liên quan đến quyến rũ?

Trong đầu Tế Nguyên đột nhiên hiện ra một bàn tay – bàn tay xinh đẹp kẹp điếu thuốc lộ ra sau cánh cửa, bất động trong không trung. Nếu như thứ bàn tay kia cầm không phải thuốc lá, mà là hắn...

Hắn chỉ cảm thấy bụng dưới căng cứng, tiểu huynh đệ mãi mới yên tĩnh lại bắt đầu rục rịch ngóc đầu, Tế Nguyên ngay lập tức vén chăn lên đi vào phòng tắm.

Hôm nay hắn phải đi làm. Mặc dù Tế Nguyên làm việc trong công ty riêng của mình, nhưng hắn không bao giờ vắng mà không có lý do.

Tế Nguyên chuẩn bị mọi thứ xong xuôi,, Trần Tỉnh vẫn chưa dậy.

Hắn giúp Trần Tỉnh chỉnh lại chăn, để lại một tờ giấy ghi chú lên bàn. Cuối cùng, hắn không nhịn được hôn một cái lên má Trần Tỉnh, lầm bầm nói:""Trần Tỉnh, Trần Tỉnh, mau dậy đi.""

Hôm nay đi làm, nhân viên trong công ti đều nhìn ra ông chủ của họ đang có tâm trạng rất tốt.

Ngón trỏ của Tế Nguyên đặt trong vòng chìa khóa, quay thành hình tròn, mỉm cười chào nhân viên rồi sải bước vào văn phòng.

Nửa giờ sau, trợ lý gõ cửa đi vào: "Tế tổng, ngài tìm tôi?"

"Mua giúp tôi một phần sữa đậu nành cùng bánh bao, mang đến hoa viên X phòng XX." - Tế Nguyên ném chiếc chìa khóa lên bàn.

"Vâng."

Vài ngày trước hắn đã cố tình thêm tài khoản WeChat của người quản lý quán Café Internet, lúc này vừa vặn có thể dùng đến. Hắn nói thẳng với quản lí rằng muốn theo đuổi Trần Tỉnh, muốn biết thêm thông tin của cậu.

Thế nhưng quản lí lại nói Trần Tỉnh bình thường không hay nói chuyện, cũng không biết nhiều về Trần Tỉnh.

Tế Nguyên nhận được tin khẽ nhíu mày, ngay sau đó nhận được một bức ảnh, là phiếu thông tin Trần Tỉnh điền vào khi xin việc.

- Tên Trần Tỉnh.

- Giới tính nam

...........

Đều là thông tin cơ bản.

Tế Nguyên nhìn xuống ngày sinh của cậu, phát hiện Trần Tỉnh mới 18 tuổi 2 tháng.

Trần Tỉnh lừa hắn...

Tế Nguyên cau mày, phần gia đình chỉ điền mẹ, địa chỉ cũng không phải ở đây.

Quản lí lại nói thêm cho hắn: Đúng rồi, cậu ấy bị hạ đường huyết, lúc trước đi làm từng ngất xỉu một lần.

""...""

Tế Nguyên lập tức gọi điện thoại cho trợ lý, nói cô không cần đi nữa, để hắn tự mình quay về.

Tế Nguyên mặt không thay đổi lái xe trở lại căn phòng kia, hắn nhớ tới lúc làm Trần Tỉnh, trực giác mách bảo con người này đã gần hai mươi tiếng không ăn uống gì.

Đứng trước cửa nhà, hắn mới nhớ ra mình vừa đưa chìa khóa cho trợ lý...

Hắn ấn chuông cửa mấy lần, không thấy ai mở cửa. Cũng may trợ lý thông minh, gọi điện báo cho hắn rằng mình đang trên đường mang chìa khóa tới.

Sau hai mươi phút, Tế Nguyên lấy được chìa khóa cùng bữa sáng.

Trợ lý đứng yên nhìn Tế Nguyên đen mặt lại, nhốt mình ở ngoài cửa không thương tiếc.

Trong phòng ngủ, chăn trên giường lộn xộn, giấy ghi chú trên bàn hơi lệch so với ban đầu, nhưng lại không có một bóng người.

Đi rồi?

Tế Nguyên cầm hai góc chăn, giũ mạnh, một chiếc điện thoại rơi ra.

Chưa đi.

Tế Nguyên nhặt điện thoại di động đặt lên bàn, trong bếp không thấy người, hắn liền vào nhà tắm.

Trần Tỉnh nằm trong bồn tắm, mắt nhắm nghiền, không nhận ra có người mới bước vào, khắp người đều là dấu vết hoan ái của tối hôm qua.

Tế Nguyên nhẹ nhõm thở ra một hơi, nhẹ giọng gọi cậu: "Trần Tỉnh."

Trần Tỉnh giật bắn mình, mở bừng mắt ra, đầu gối cong lên, nhấc tay nắm lấy mép bồn tắm ngồi lùi về phía sau. Cậu quay đầu lại, nhìn thấy Tế Nguyên, biểu tình hơi ngưng lại, đột nhiên trở nên lúng túng.

Tế Nguyên bị ánh mắt tràn đầy cảnh giác của cậu làm cho bất ngờ, chưa kịp phản ứng, mặt Trần Tỉnh đã hiện lên vệt hồng hồng.

"Anh có thể ra ngoài trước được không..." - Giọng cậu khàn khàn, mang theo giọng mũi, khiến Tế Nguyên nhớ đến lần đầu gặp mặt. Khi ấy Trần Tỉnh mới hút thuốc xong, giọng cũng như thế này.

Trong lòng Tế Nguyên có rất nhiều nghi vấn, khinh khỉnh nở nụ cười, trêu đùa cậu:""Làm cũng làm rồi, cậu xấu hổ cái gì.""

Trần Tỉnh nghe được tiếng cười lạnh, đứng lên, mắt lập tức tối sầm lại, mọi thứ xung quanh mờ đi. Nước trên người cậu rơi xuống bồn tắm, tiếng nước như đang đập vào màng nhĩ. Cậu choáng váng bước chân ra ngoài, được Tế Nguyên đỡ lấy.

"Hạ đường huyết?" - Tế Nguyên kéo một chiếc khăn tắm sạch sẽ xuống, bao lấy người cậu.

""Một lát sẽ hết.""

""Ồ?"" – Tế Nguyên ôm Trần Tỉnh, nói:""Chúng ta nên nói chuyện một chút, về việc cậu lừa gạt tôi.""

Trần Tỉnh không hiểu ngước lên nhìn hắn, đôi mắt kia thuần khiết vô cùng, không hề lẫn tạp chất.

Tế Nguyên nói: "Cậu mười tám tuổi."