Sự tình của Lan Y Y hiển nhiên phải để gia chủ Lan gia xử trí. Năm đó nhị lão vốn yêu thương nữ nhi cũng tương đối thông suốt, mà gia chủ đương nhiệm Lan gia cũng yêu cầu cực kỳ nghiêm khắc đối với con cái. Loại bại hoại gia phong nề nếp khiến người đời gièm pha này đương nhiên phải để Lan Y Y tự chịu trách nhiệm.
Nhưng Lan Y Y không thể so với Lan Uyển năm đó, Lan Uyển bị tôi tớ truyền tin tức ra ngoài, sau đó lại có người đè xuống, bởi vậy mới không gây ra sóng gió gì. Lan Y Y bê bối tới mức này, bị người bắt ngay tại trận, chưa nói tới gây họa cho dòng họ, thứ bị tổn hại trực tiếp chính là nề nếp nhà bọn họ. Việc kết hôn của nữ nhi khác cùng thứ nữ trong nhà khẳng định cũng bị ảnh hưởng.
Có điều sự tình cũng không phải không có biện pháp giải quyết. Gả Lan Y Y cho nam nhân đã hủy hoại sự trong sạch của nàng, cưới hỏi đàng hoàng, chỉ cần bịt miệng người hầu trong nhà nữa là được.
Sau khi cùng người Mã gia bàn bạc một phen, mau chóng định hôn sự, mặt Lan Bồi đột nhiên trở nên âm trầm. Lần này ông tuyệt đối sẽ khâu chặt miệng của hạ nhân lại, không thể truyền việc này ra ngoài nửa phần. Còn Lan Y Y có muốn gả hay không, người đó có phải phu quân thích hợp với nàng hay không, người làm cha như ông đã tận lòng tận sức, dù muốn quan tâm cũng không thể.
Sau khi thay xiêm y, tắm sửa sạch sẽ, Lan Y Y liền ngồi trong khuê phòng của mình mà khóc. Phụ thân nàng Lan Bồi sau khi định ngày thành hôn liền mặc kệ, Tôn thị vừa tỉnh lại, sau khi nắm rõ tình huống liền kiên nhẫn khuyên bảo nàng: "Phụ thân ngươi đã quyết tâm gả ngươi đi, làm trò trước mặt nhiều người hầu như vậy, ngươi thực sự không thể gả cho nam nhân tốt hơn Mã Tự được nữa. Sự trong sạch của nữ nhi nhà ta đã bị chôn vùi trong tay nam nhân kia, nếu hắn không cưới, nương cáo quan giúp ngươi. Dù sao Mã phu nhân cũng không đến mức cam lòng để nhi tử nhà mình ngồi xổm trong nhà tù."
Bà sinh ra một nữ nhi như vậy, lại nuông chiều từ nhỏ tới lớn. Cháu trai bà cũng đã hơn một tuổi, đương nhiên không cần lo lắng chuyện nhi tử cưới vợ, hôn sự của thứ tử thứ nữ lại chẳng liên quan gì tới bà, chỉ là bà đau lòng thay Lan Y Y. Việc nữ nhi bị hủy hoại sự trong sạch là sự thật, bà cũng chỉ có thể tận lực giảm bớt thương tổn đối với Lan Y Y.
"Phụ thân chắc chắn sẽ không đồng ý, nếu báo quan đưa người vào đại lao, người Mã gia nhất định sẽ vạch trần mọi chuyện, ta sẽ phải ở vậy cả đời, nương!" Lan Y Y mở miệng khóc nức nở.
Tôn thị liền trở nên nghiêm túc, gương mặt lộ ra sự hiền từ của người mẹ: "Nếu ngươi đã hiểu thì an tâm gả cho bên đó đi. Vi nương sẽ thay ngươi chuẩn bị của hồi môn thật phong phú, gả đi đàng hoàng. Ngươi phải chăm sóc mình cho tốt, uống nhiều thuốc dưỡng thai vào."
Lan Y Y lắc đầu: "Ta uống cái đó làm gì chứ?"
Tôn thị dùng móng tay được vẽ hoa phượng tiên trỏ vào trán nàng, có cảm giác tiếc hận vì rèn sắt không thành thép: "Ngươi đang nghĩ gì vậy chứ, gả qua đó, đương nhiên phải mau mau sinh con nối dõi để gây khó dễ cho Mã Tự rồi. Những điều nương dạy ngươi trước kia chạy đi đâu cả rồi? Thôi được, nương cũng không nói nhiều nữa, ngươi tự mình nghĩ cho kỹ. Gả đi càng sớm càng tốt."
Tôn thị liền đứng dậy chuẩn bị rời đi, trước khi đi lại đột nhiên xoay người lại: "Còn một việc nữa. Chuyện ngươi nói lúc trước, Mã Tự hẳn nên qua chỗ Lan Mân là thế nào? Ngươi nói rõ ràng cho vi nương, chưa biết chừng có thể nghĩ ra biện pháp tốt hơn!"
Lan Y Y liền kể hết việc mình đã làm ra, đương nhiên nàng đã che giấu một vài chi tiết: "Nương, là ta nhất thời hồ đồ. Nhưng ta thực sự không hiểu, tại sao Mã Tự kia lại xuất hiện trong phòng của ta chứ?"
Nàng đã lợi dụng thiên thời địa lợi nhân hòa, lập nên kế hoạch không chê vào đâu được, chỉ chờ Lan Mân thông gian với người khác bị Bùi Thanh Hoằng bắt tại trận, ai ngờ cuối cùng người bị bêu xấu lại là chính mình. Rõ ràng nàng được báo tin Lan Mân đã hôn mê, hạ nhân xung quanh bảo vệ y đều không còn, nàng cũng đã chuẩn bị người đưa Lan Mân qua phòng tay ăn chơi Mã Tự đó.
Đối phương đã uống trà trộn lẫn dược, nên mới buồn ngủ nhanh như vậy. Loại dược này nàng lấy được từ chỗ bạn thân đã lấy chồng, người buồn ngủ mơ mơ màng màng sẽ bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ ở phương diện kia, sau khi tỉnh lại sẽ cho rằng mình càn rỡ, vô cùng được việc.
"Cái gì mà phòng của ngươi, đó là phòng nghỉ ngơi cho khách! Chỉ là mấy ngày trước có gian nhà cần sửa chữa, ta mới thay đổi đồ đạc, để khách ở trong phòng trước kia của ngươi. Ta còn muốn hỏi tại sao ngươi lại đi nhầm, không mặc quần áo nằm ở đó kìa!" Khuôn mặt Diệp thị trở nên u ám, khăn trong tay cũng bị siết đến dúm dó.
"Ta vốn đang ở bên ngoài, đột nhiên cảm thấy vô cùng mệt mỏi, rõ ràng ta nhớ đã về phòng mình rồi, sau đó lại thấy rất nóng..." Nói đến đây Lan Y Y đột nhiên im bặt, đó không phải là triệu chứng sau khi uống loại dược kia sao! Nàng có ngốc cũng đoán ra được Lan Mân đã đổi chén thuốc của nàng, lúc trước đối phương thoạt nhìn mơ màng sắp ngủ, thì ra là vốn không hề trúng chiêu.
Tôn thị còn không rõ nữa sao, thấy bộ dáng này của nữ nhi liền hiểu nàng bị người tính kế, huống chi nàng cũng có vài phần thông minh. Chỉ là suy tính nhiều như vậy cuối cùng lại trắng tay, Lan Y Y hồ đồ, bà cũng không thể cùng nữ nhi làm liều được: "Được rồi, lần sau trước khi hành sự phải tính toán cho rõ ràng. Mẫu thân cũng không thể giúp ngươi quá nhiều, sau khi gả đi phải nắm chắc Mã Tự trong tay hơn bất kỳ điều gì khác. Ngươi ngoan ngoãn yên lặng một chút, mẫu thân giúp ngươi chuẩn bị canh dưỡng thai."
Cửa đóng lại một tiếng kẽo kẹt, sau đó là tiếng khóa cửa, toàn bộ căn phòng liền trở nên tối sầm. Lan Y Y đầu xù tóc rối ngồi trong góc, cúi đầu, ánh mắt vô cùng oán độc, nghiến răng ken két. Nàng còn muốn lao ra ngoài tìm Lan Mân liều mạng, nhưng hai đùi nặng như rót chì, hơn nữa ngoài cửa phòng và cửa sổ đều có người canh giữ, nàng căn bản ra không nổi.
Cũng không phải nàng chưa từng có ý nghĩ ngọc đá cùng tan, chẳng qua nàng thực sự luyến tiếc sinh mệnh của mình. Cho dù có hận có oán, cuối cùng nàng vẫn không có cái gan đó. Nàng không hề hối hận mình đã hãm hại Lan Mân, đời này sự tình nàng hối hận nhất chính là đưa bức họa kia tới phủ Bùi gia. Nàng vốn muốn giỡn chơi một chút nên mới đưa bức tranh đó đi, nếu không làm cái trò đó, Lan Mân cũng sẽ không được gả cho Bùi Thanh Hoằng, nàng cũng sẽ không rơi vào kết cục như ngày hôm nay.
Nàng nhớ năm ấy khi Kinh Châu lũ lụt, vừa vặn là lúc nàng cùng mẫu thân đến đó thăm bà ngoại. Kết quả vì dân chúng bạo động nên hai người đi lạc đường, thiếu chút nữa bị xà nhà đổ trúng người, may mắn được một đại ca ca mặt mày tuấn tú cứu. Khi ấy y phục màu trắng trên người đối phương đều đã dính bùn, nhưng trong mắt nàng nghiễm nhiên là thần linh trời cao phái xuống cứu vớt nàng.
Khi ấy nàng còn nhỏ tuổi, chỉ đơn giản là khắc thật sâu hình dáng khẽ mỉm cười của đối phương vào lòng. Sau khi buông nàng xuống người đó liền lệnh cho thuộc hạ đưa nàng về bên người mẫu thân rồi tiêu sái rời đi. Khi đã bình an trở về kinh thành nàng mới biết tên của người kia, đến khi trưởng thành nàng liền hiểu rõ, thân phận hai người chênh lệch quá xa, nàng tuyệt nhiên không thể mơ mộng hão huyền.
Người kia hẳn phải cưới một thiên kim xuất thân danh môn quý tộc, tại sao lại chọn một Lan Mân tầm thường như nàng chứ? Ngoại trừ là nam nhân, Lan Mân có chỗ nào hơn nàng, rõ ràng bọn họ chẳng khác gì nhau, vậy mà bây giờ cái gì nàng cũng không có. Lan Y Y lấy hai tay che mặt, nước mắt lã chã rơi xuống từ những khe hở ngón tay.
Bùi Thanh Hoằng cùng Lan Mân được gia chủ Lan gia đích thân đưa về nhà. Nếu muốn áp gièm pha trong nhà xuống dưới, chỉ dựa vào người họ Lan khẳng định không đủ, may mà bọn họ còn có quan hệ thông gia cùng Bùi gia. Chỉ cần Bùi Thanh Hoằng nguyện ý giúp đỡ, thanh danh đẹp đẽ của Lan gia vẫn có thể tiếp tục giữ lại.
Mặc dù Lan Bồi không muốn nhờ vả, nhưng hạ mình trước Lan Mân vẫn tốt hơn so với bẽ mặt trước biết bao nhiêu người. Ông không còn ưỡn lưng thẳng như ngày trước, sắc mặt cũng tiều tụy đi nhiều, lén lút tìm Lan Mân nói lời mềm mỏng: "Y Y nàng không hiểu chuyện bị quỷ sai khiến, trong nhà còn nhiều người như vậy, còn có danh dự Lan gia đã duy trì hơn trăm năm. Tử Giác ngươi xem như nể mặt ta cùng mẫu thân ngươi, tạm tha cho muội muội ngươi, cũng tha cho Lan gia lần này."
"Cữu cữu quá lời." Trên mặt Lan Mân rõ ràng là sự thất vọng. "Biểu muội hồ đồ làm ra chuyện sai trái, lại vu khống lên đầu ta như vậy không khỏi quá đáng. Ta nhận được ân huệ từ mẫu thân và ngài, bình an sống đến bây giờ, nhưng ta cũng không phải loại người mặc cho người khác gây khó dễ."
Y liếc mắt nhìn xe ngựa đang chờ mình bên ngoài, thu biểu tình lại nói: "Yêu cầu của ngài ta sẽ nói với Mộc Chi, hy vọng cữu cữu có mắt nhìn người, để biểu muội bình an xuất giá. Tiệc cưới của nàng không cần mời ta tới."
Nói xong lời này y liền xoay người lên xe ngựa, Bùi Thanh Hoằng thấy mành hạ xuống liền gập sách trong tay lại: "Nói đi, chuyện của biểu muội ngươi, ngươi đã động chân tay gì bên trong, ta rất muốn nghe."