Tân An Quỷ Sự

Quyển 18 - Chương 661: Phong hồi lộ chuyển

Quỷ phù điên cuồng tuôn vào trong cửa, nối tiếp nhau bay về phía Yến Nương. Nàng lùi về phía sau vài bước, năm ngón tay duỗi ra, thả ngân châm bay đi.

Trong luồng ánh sáng nhạt lóng lánh, hơn mười quỷ phù đã bị ngâm châm đính chặt trên tường. Chúng nó vặn vẹo thân hình tàn phá, phát ra từng tiếng gào khan, sau đó chúng tan ra, bị ngân châm hóa băng cho đông lại, hóa thành một đống mỡ tanh tưởi bắn trên tường.

Còn chưa cho nàng thời gian thở dốc, đống quỷ phù liền đánh tới, có đám thì theo mặt tường và mặt đất lướt đi, đống còn lại thì như chùm khói đen quay cuồng trong không trung vây quanh người nàng.

Yến Nương vừa định hóa ra nguyên hình để phá tan vòng vây, nhưng trên xà nhà lại nổi lên ánh lửa, trong một khắc, toàn bộ nóc nhà đã chìm trong biển lửa, khiến một góc trời bị đốt đến sáng bừng lên, chặn đường đi của nàng.

Rơi vào đường cùng, nàng đành hóa thaanh thành lân trùng nhỏ dài, đong đưa đầu đuôi, ý đồ tìm một khe hở trong đống quỷ phù kia để thoát ra.

Nàng nhìn chuẩn nhào đến một quỷ phù không đầu đang quay cuồng, khiến nó bị đâm đến tán loạn, tay chân gãy lìa.

Nhưng vừa muốn trốn thì lại thấy đuôi đau xót, quay đầu thì thấy một quỷ phù đã trèo lên người nàng, bàn tay vừa mỏng vừa nhọn thò dưới một cái vảy của nàng, ý đồ muốn giật đứt vảy đó.

Nàng phát ra một tiếng kêu đau đớn, vội hất cái đuôi đem quỷ phù kia hất văng ra. Nhưng tiếng kêu này lại hấp dẫn nhiều quỷ phù hơn, chúng nó đồng thời nhìn về phía Yến Nương, hơi hơi sửng sốt một chút, sau đó lập tức ào về phía nàng, chỉ một chốc đã nhảy đến người nàng, đứa sau tiếp đứa trước đi lột vảy rồng.

“Ba” một tiếng, một khối vảy màu xanh nhạt bị quỷ phù lột ra, bên trong lộ ra thịt non màu hồng nhạt. Con rồng nhỏ đau đến run lên, cái đuôi cuộn tròn, thân thể giãy càng lợi hại hơn, đem đống quỷ phù trên đó đập lên tường thành từng mảnh dầu mỡ.

Nhưng một sợi tơ máu theo vết thương bắn ra, khiến cái đuôi bị nhuộm đỏ, mà đám quỷ phù kia ngửi được mùi máu thì giống như phát điên, liên tiếp vọt về phía nàng, liên miên không dứt, tạo thành một tầng áo giáp trên người nàng.

Lão đạo đứng ở cửa cũng đã ngửi thấy mùi máu, bên môi hắn chơt lóe lên một nụ cười, tay cành lướt nhanh hơn trên trang sách, thúc giục càng nhiều quỷ phù theo ngự phách từ bay ra, tấn công Yến Nương.

Thân thể nàng lúc này bị quỷ phù bọc một tầng lại một tầng, chúng nó liên tiếp nhổ vảy rồng của nàng, có chỗ còn đánh nhau để tranh giành, ở trên sống lưng của nàng loạn thành một đoàn.

Rồng nhỏ phát ra tiếng kêu thống khổ, liều mạng vung vẩy cái đuôi, dùng sừng rồng, đυ.ng lên xà nhà, muốn đem những thứ quỷ phù tanh hôi kia rũ hết xuống. Nhưng chúng nó quá đông, một lớp bị hất văng thì lại có một lớp khác. Nàng chiến đấu với tụi nó đến mức mệt mỏi, có vài lần còn suýt thì ngã từ trên không trung xuống dưới.

Nghe thấy tiếng kêu bi thương bên trong phòng, lão đạo hơi hơi nheo mắt, ngửa đầu nhìn lên trời, cái đầu hoa râm nhẹ nhàng lay động, giống như đang thưởng thức nhạc khúc động lòng người nhất trên thế gian này.

“Lâm Kính Ẩn ơi là Lâm Kính Ẩn, ngươi tính mọi cách rồi nhưng vẫn là công cốc thôi. Sau khi ngươi chết thì đừng có tới Địa phủ cáo trạng ta, muốn trách thì trách chính ngươi không biết lượng sức, một hai phải đấu vói ta.”

Hai vai hắn khẽ run lên, phát ra tiếng cười khàn khàn, để mặc tuyết bay đến trên đầu và trên mặt, khiến lông mày và tóc hắn đều nhuộm màu xám trắng.

Đang đắc ý thì trên đỉnh đầu hắn bỗng nhiên truyền đến một tiếng nổ lớn, tia chớp như ngân xà phá tan bóng tối, rạch một cái lỗ trên bầu trời, ngay sau đó tiếng sấm rền vang, giống như muốn lật trời. Tuyết ngừng, bông tuyết vốn đang rơi bỗng chốt biến mất theo tiếng sấm sét, giống như chúng bị hút vào màn trời.

Ý cười trên mặt lão đạo không còn, hắn nhìn bầu trời chói mắt hơn cả ban ngày, chậm rãi khép cuốn sách trong tay lại, vẻ mặt dần dần trở nên ngưng trọng.

“Phanh.” Có thứ gì đó rơi phía sau lưng hắn, lão đạo vội xoay người thì phát hiện đằng sau chỉ là cảnh đêm tối tăm. Hắn lo lắng mà tiến về phía trước hai bước, sau đó chậm rãi cúi thấp người, ngưng thần nhìn về phía nền gạch. Vừa nhìn thì hắn đã hít một ngụm khí lạn: Trên nền gạch xanh lộ ra hai dấu châm bùn nho nhỏ, còn nhỏ hơn chân của trẻ sơ sinh, màu vàng nghệ, tản ra từng cỗ mùi tanh hôi.

“Phanh, phanh, phanh…” Lại vài tiếng quái dị vang lên, lần này lão đạo không quay đầu, bởi vì mấy thứ kia cũng không có ý trốn, chúng nó giáng xuống từ trên trời, không hề kiêng kị mà vây quanh hắn ta, dùng tròng mắt không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm vào hắn. Một khe hở hẹp nơi miệng khẽ nhếch sang hai bên, lộ ra khoang miệng không có răng và đầu lưỡi: “Tượng đất, là tượng đất.....”

Lão đạo nghẹn ra một câu này, sau đó chợt ngẩng đầu, hung hăng cười, “Hôm nay là ngày lành gì mà Sở quốc công ngài cũng đại giá quang lâm đến Đại Tống của chúng ta chứ?”

“Chúng ta? Vô Tướng, ta thế mà quên mất hiện giờ ngươi là người Đại Tống cơ đấy? Cũng phải, ngươi luôn coi trọng chữ lợi, chỉ ngửi được chút mùi máu mà đã không do dự phản bội chủ cũ, đuổi theo như đám ruồi muỗi bu lên xác thối. Ngươi có còn nhớ rõ ba ngàn Liêu binh chết thảm ở Âm Binh Tào vì sự phản bội của ngươi hay không? Bọn họ bị Tống quân vây lấy rồi gϊếŧ hại, sau khi chết còn bị ngươi dùng tam muội chân hỏa trấn áp ở trong sơn cốc, không thể chuyển thế đầu thai. Bọn họ đều là tinh binh cường tướng của ta, nhưng lại bị ngươi dùng thủ đoạn bi thảm như thế sát hại, Vô Tướng, ngươi nói xem thù này ta có nên báo không?”

Giọng nói này truyền đến từ trên tường viện, lão đạo lập tức xoay người nhìn lên trên, quả nhiên thấy một thân ảnh cao lớn đang đứng nơi đầu tường. Trên đỉnh đầu hắn đội kim quan, thân mặc áo bào bó, hông đeo đai lưng, chân đi ủng tơ, diện mạo uy phong lẫm lẫm bất phàm.

Lão đạo hí mắt nhìn hắn, sắc mặt càng ngày càng âm trầm, sau đó hắn gằn giọng nói, “Lý Đức Nhượng, năm đó ta chỉ đáp ứng trợ giúp Gia Luật Hiền xưng đế, chứ không đáp ứng giúp hắn chinh chiến. Binh bất yếm trá, Liêu Quân đại bại, là do mưu kế của ngươi không trọn vẹn, sao lại tính đến trên đầu ta?”

Lý Đức Nhượng “Hắc hắc” cười lạnh, nghiến răng nghiến lợi nói, “Vô Tướng, ngươi thật giỏi biện bạch, cho nên năm đó Cảnh Tông mới bị lời hoa ngôn xảo ngữ của ngươi mê hoặc, thương tổn dương thọ. Nhưng Lý Đức Nhượng ta đã sớm nhìn thấy ngươi, nhất định sẽ không để tên đạo chích như ngươi trốn thoát.”

Lão đạo nghiêm mặt, ngẩng đầu nhìn về phía bóng người kia, hai tay gắt gao nắm chặt, chuẩn bị ứng chiến. Nhưng bỗng nhiên bên tai hắn lại nổ lên vài tiếng “Tê tê” kêu, Lý Đức Nhượng lập tức huýt sáo, ra lệnh cho đám tượng đất xung quanh lão đạo. Tượng đất nghe thấy tiếng sáo này thì cả người rùng mình, trừng mắt quỳ rạp người treend đất, người sau nối người trước xông thẳng vào lão đạo sĩ.