Tứ Đại Danh Bổ Đấu Tướng Quân: Thiếu Niên Lãnh Huyết

Chương 10: Đao trượng khởi lạc.

Phần I: Thiếu niên Lãnh Huyết

Tập 2: Một chọi mười một

Chương 10: Đao trượng khởi lạc

Người dịch: Robin Lee

Nguồn: tangthuvien.vn

Vị giáo luyện thứ tư là một đao pháp danh gia.

“Cầu Bại Đao” Ngưu Ký Kiều.

- Tôi không thích đao, tôi muốn luyện kiếm.

Lãnh Huyết vẫn là một thiếu niên bướng bỉnh, khi đó chàng mười bốn tuổi.

- Cái ông học là đao pháp, chẳng liên quan gì đến tôi.

- Chưa biết “sinh,” sao biết được “tử”? Ngươi không học đao, làm sao luyện kiếm?

Ngưu Ký Kiều nói.

- Ngươi sai rồi.

- Vì sao?

- Từ một trang giấy trắng mới vẽ nên bức tranh. Rất nhiều bài thơ ra đời trong lúc vô tình. Lúc bệnh tật ốm đau mới biết quý trọng sức khoẻ. “Dương” phải có “Âm” mới hiển lộ đặc tính. Lửa gặp nước mới có cân bằng.

Ngưu Ký Kiều nói.

- Ngươi muốn luyện kiếm giỏi thì hãy học tốt đao pháp. Học kiếm từ kiếm giống như ếch ngồi đáy giếng. Một kiếm thủ chân chính có thể giác ngộ kiếm thuật từ góc nhìn khác ngoài kiếm.

Lãnh Huyết nghe vậy, tức thì mắt sáng long lanh, chăm chú lắng nghe như thể nghe sót một chữ sẽ tiếc hận cả đời.

- Vận mệnh một đời đao khách chìm hay nổi, đều do thanh đao trên tay hắn quyết định.

Ngưu Ký Kiều giảng giải.

- Mỗi khi sử đao, tay chân trở thành bộ hạ, tâm tư và thần trí chính là chỉ huy, thân thể là thứ dân, nói cách khác, toàn bộ tinh lực, tứ chi bách thể đều tập trung vào thanh đao.

- Như vậy chẳng phải là biến mình thành nô dịch của đao?

Trước đây Lãnh Huyết từng nghe một vị “giáo luyện” khác giải thích tương tự.

- Đương nhiên không phải.

Ngưu Ký Kiều nói.

- Chủ trương của ta là đem chính mình và thanh đao hợp thành một thể.

Sau đó Ngưu Ký Kiều dạy cho Lãnh Huyết kiến thức lý luận về đao pháp.

Thời gian đầu, Lãnh Huyết hoàn toàn tâm phục khẩu phục.

Nhưng chẳng bao lâu sau, chàng phát hiện ra Ngưu Ký Kiều chỉ giảng lý thuyết, không có thực hành.

Cậu chưa từng thấy Ngưu Ký Kiều sử đao.

Ông ta vẽ bằng cánh tay sử đao.

Ông ta vẽ thanh đao trên tấm vải.

Vẽ đao là khó nhất, tựa như nước chảy, nhưng thanh đao ông ta vẽ trên tấm vải trông sống động như thật.

Có lúc ông ta cũng viết chữ.

Ông ta viết chữ “đao” trên giấy Tuyên Thành.

Chữ “đao” đáp xuống như bay xuyên qua tờ giấy.

Thậm chí ông ta còn biết thêu thùa.

Ông ta vẫn chỉ thêu đao.

Thanh đao tựa như đang cựa mình sống dậy!

- Ông không dạy tôi đao pháp sao?

Một lần khi đang ăn cơm, Lãnh Huyết không kìm được hỏi.

- Ta đã dạy rồi.

- Nhưng tôi chưa thấy ông cầm đao bao giờ.

- Nhất định phải cầm đao mới dạy được ư? Nhất định phải có kiếm mới thành kiếm khách sao? Năm xưa chẳng phải ngươi dùng thanh gỗ, mái chèo, nhánh cỏ mà đánh bại “Chủ Lưu Chi Kiếm” của Hạ Tĩnh Ba còn gì?

- Nhưng...

- Ngươi nghĩ kỹ đi, thực ra ngày nào ta cũng luyện đao.

Lãnh Huyết chợt hiểu ra.

- Ông bàn luận về đao trên giấy.

Chữ viết trên giấy, đao khí tung hoành.

Ngưu Ký Kiều mỉm cười.

- Ông luyện đao trên lụa.

Trên tấm lụa thêu đao, ý đao phong phú.

Ngưu Ký Kiều vuốt râu.

- Ông xuất đao trên vải.

Trên tấm vải vẽ đao, đao chính là đạo.

- Phải, đao và đạo không thể tách rời.

Ngưu Ký kiều nói với giọng tán thưởng.

- Đao chân chính, tức đạo rõ ràng, đao minh bạch. Thành công của một người chắc chắn là kết quả của sự nỗ lực hết mình, có vậy mới khơi gợi được hết tài năng tiềm ẩn và tài hoa tuyệt thế. Cho dù có thiên phú cũng phải nỗ lực hơn người mới đạt được thành tựu. Muốn hiểu đạo lí của đao, tất phải thường xuyên rèn luyện, còn từng động tác nhỏ như cái phất tay nhấc chân đều có thể học được thông qua vẽ tranh, viết chữ, thêu hoa, không nhất thiết phải cầm đao.

- Cho nên khi ông luyện chữ, ông chỉ viết mỗi chữ đao. Khi ông vẽ tranh, nhân vật và cảnh trí trong tranh không cùng đao giao đấu. Khi ông thêu thùa, hoa cỏ, chim cá đều không xuất hiện bên cạnh đao. Lẽ nào thiên địa phù du chính là đao?

- Cũng chính là đạo.

Ngưu Ký Kiều bổ sung.

- Chỉ khi dốc hết tâm tư mới có thể đắc đạo. Ta là một đao khách như vậy, không đυ.ng đến đao, chỉ hoạ đao trên vải.

Lãnh Huyết thở dài, trong mắt bùng lên một thần sắc so với cầu sinh còn mãnh liệt hơn, so với cầu tử còn nồng đậm hơn.

- Tôi hiểu rồi.

- Rất tốt.

- Nhưng tôi không phục.

- Hả?

- Những đạo lí võ học đều có ích đối với võ thuật chân chính.

Lãnh Huyết nói.

- Nhưng trên đời, có rất nhiều đạo lí đao to búa lớn trong sách chưa chắc đã thực hành được, ngộ ra đạo lí của đao không đồng nghĩa với việc có thành tựu trong đao pháp. Cho nên tôi muốn thử một chút.

Vừa dứt câu, chàng lập tức xuất “đao.”

Lúc này, đũa trên bàn ăn chính là đao của chàng.

Đầu đũa dừng ngay trước mi tâm của Ngưu Ký Kiều.

Không rõ Ngưu Ký Kiều vốn không định tránh, hay là tránh không nổi.

- Được, ngươi ra tay bằng đũa, lại xuất ra ý đao. Chiêu thức ngươi sử ra chính là kiếm pháp, xem ra ngươi đã hoàn toàn ngộ ra đạo lí.

Thần sắc Ngưu Ký Kiều có chút cô độc.

- Thật ra ta vì cầu đạo mà từ bỏ tất cả. Những năm nay, cả ngày ta chôn vùi trong lí luận đao pháp, tuy có thành tựu, nhưng đã hoàn toàn lơ là thực chiến. Cho nên đao pháp của ta chỉ có cái vỏ ngoài, bên trong rỗng tuếch. Hôm nay ta không ngờ ngươi lại chứng thực lí luận đao pháp của ta. Rất tốt!

- Ta không có tư cách làm sư phụ của ngươi.

Ngưu Ký Kiều vươn vai, bắt đầu thu dọn tay nải ông ta mang tới.

- Nhưng ta cũng đã làm hết khả năng, đem những gì ta hiểu dạy lại cho ngươi.

Ông ta ngừng một lát rồi nói tiếp.

- Ngươi ngộ ra thật nhanh!

Lãnh Huyết cung kính chắp tay hành lễ thật nghiêm túc với ông ta.

- Tuy ông không phải sư phụ của tôi, nhưng ông đã dạy tôi rất nhiều điều, đủ cho tôi dùng cả đời này không hết.

Cậu bé thành khẩn nói:

- Ông là giáo luyện của tôi.

Vị giáo luyện cuối cùng là “Sát Thủ Lâu” Lưu Nữu Nữu. Thủ pháp gϊếŧ người của hắn vô cùng kỳ quái, võ công hắn luyện cũng thập phần quỷ dị.

Vừa gặp mặt Lãnh Huyết, khi đó mười lăm tuổi, Lưu Nữu Nữu nói thẳng:

- Ngươi không phục ta chứ gì?

Lãnh Huyết đáp:

- Không phục.

- Tốt, chúng ta thử một trận, ngươi gϊếŧ ta, ta cũng gϊếŧ ngươi. Nếu ngươi gϊếŧ được ta, ta đương nhiên không xứng làm sư phụ của ngươi. Nếu ngươi bị ta gϊếŧ, ngươi phải làm đệ tử suốt đời của ta, bất kể ta có truyền thụ võ công cho ngươi hay không, cả đời này ngươi phải phụng sự ta với nghĩa vụ của một đệ tử cho đến khi ta chết. Thế nào?

- Được!

Lãnh Huyết tràn đầy đấu chí, hoàn toàn không do dự.

Cậu thiếu niên đáp ứng rất sảng khoái, ngay cả người luôn hành sự thẳng thắn như Lưu Nữu Nữu cũng không nắm chắc liệu mình có thắng nổi hay không.

Họ đi tới một khu đất cao trống trải có tên là “Thiên Địa Nhãn.”

Hễ là cao thủ đều sẽ nhìn ra, đây là vị trí đắc địa cho một cuộc tỉ thí.

Ban đầu có mưa nhỏ, sau đó mưa càng lúc càng nặng hạt.

Gã sát thủ đứng đó, ánh mắt hắn nhìn Lãnh Huyết như giục cậu thiếu niên mau chóng viết di chúc.

Lãnh Huyết cũng đứng đó, nhưng chàng chỉ nhìn mưa.

Mưa rơi cuốn trôi đất trời, ánh mắt cậu lãnh đạm nhìn mưa rơi lạnh lẽo, ngay cả trái tim cũng buốt lạnh.

Sát thủ Lưu Nữu Nữu rút kiếm.

Kiếm rời bao, bao kiếm mang một màu đen trầm mặc, lưỡi kiếm trắng tinh sáng loáng.

Kiếm quang bất thình lình nhắm về phía Lãnh Huyết.

Đối mặt với tia sáng chói loà, đôi mắt của Lãnh Huyết đột nhiên phát ra hai điểm xanh lục, hoàn toàn không bị ảnh hưởng.

Sát thủ khẽ run rẩy, chợt lên tiếng hỏi:

- Chẳng phải ngươi không có vũ khí sao?

Lãnh Huyết trầm lại.

Hoàn toàn trầm hẳn xuống.

Giống như một con thú ẩn nấp trong màn đêm.

Sát thủ Lưu Nữu Nữu đột nhiên có cảm giác nếu bây giờ hắn không nhanh chóng ra tay, e rằng lần tới không còn dũng khí ra tay với thiếu niên này nữa.

Hắn mới chỉ gϊếŧ mười sáu người. Nhưng mười sáu người này đều thuộc loại khó xơi, e rằng còn khó hơn so với gϊếŧ một ngàn sáu trăm người. Chúng là thảo khấu, ác tặc, quan phủ triều đình, không trông chờ có thể bắt chúng về thụ hình trượng pháp, do vậy mới giao cho hắn “mang đầu về báo cáo.” Những người này đều là mục tiêu cực kỳ khó nhằn, khó đối phó. Càng khó gϊếŧ, hắn càng muốn gϊếŧ, đối phương càng mạnh, đấu chí của hắn lại càng cao.

Sự sống tìm được trong cõi chết mới thực thống khoái, thoát chết trong đường tơ kẽ tóc mới thực thoả mãn. Ngờ đâu lần này đυ.ng phải một thiếu niên như dã thú, hắn có chút sợ hãi.

Vì thế hắn lập tức xuất thủ.

Sát thủ chân chính và cao thủ chân chính có một điểm chung, đó là khi gϊếŧ người và khi xuất thủ, càng nhanh tay càng dễ giải quyết.

Trang bị trên người càng ít càng tốt, chỉ cần đủ ứng phó là được.

Lưu Nữu Nữu vừa xuất thủ liền quăng kiếm đi, hắn không quăng bao kiếm.

Bao kiếm này mới thực sự là kiếm của hắn!

Kiếm này nhắm vào yết hầu Lãnh Huyết, nếu đổi lại là một thanh kiếm, tuyệt đối không thể phát ra kình lực mạnh như thế, cho nên bao kiếm vẫn còn cách xa cổ Lãnh Huyết nhưng lực đạo tưởng như có thể xuyên thủng yết hầu!

Ngay tích tắc đó, Lãnh Huyết nhặt thanh kiếm tên sát thủ vừa ném đi.

Chàng dùng kiếm của đối phương để chặn bao kiếm của đối phương.

Sát thủ biến chiêu.

Lãnh Huyết phản công.

Hai bên trao đổi ba chiêu.

Đột nhiên sát thủ bật cười.

Điệu cười âm u.

Lãnh Huyết cảm thấy lòng bàn tay khẽ buốt.

Chàng cúi đầu nhìn, chỉ thấy trên thanh kiếm trong tay có thêm một con mắt, nó đang chớp chớp nhìn chàng.

Trong khoảnh khắc đó, tên sát thủ vung bao kiếm đánh vào huyệt Thái Dương bên phải của Lãnh Huyết.

Đột nhiên hắn cảm thấy lòng bàn tay hơi nhói.

Hắn giật mình giơ tay lên nhìn, trong lòng bàn tay hắn cũng có một con mắt!

Nó đang chớp chớp nhìn hắn.

Hắn vô cùng hoảng hốt.

Trong khoảnh khắc đó, hắn gần như không dám tin đó là bàn tay của chính mình!

Đúng lúc này, hắn lại thấy dưới chân hơi buốt.

Một cỗ hàn khí xâm nhập qua lòng bàn chân, đi thẳng vào ngũ tạng.

Hắn cúi đầu nhìn, trên mặt đất hiện ra một con mắt.

Khẽ bật ra tiếng kêu quái dị, Lưu Nữu Nữu nhảy dựng lên, khi đang lửng lơ giữa không trung, hắn chợt hiểu ra.

Khi nãy hắn định dùng “Chuyển Giá Đại Pháp” để điều khiển tâm trí của đối phương nhằm dễ bề đắc thủ, nhưng hiển nhiên ý chí của đối phương quá cao, quá kiên định, khiến “Chuyển Giá Đại Pháp” của hắn thành ra gậy ông đập lưng ông, vì thế ban đầu hắn làm đối phương gặp ảo giác trên kiếm mọc ra con mắt, nhưng chính hắn lại nhìn thấy mắt trong lòng bàn tay mình và trên mặt đất.

Tuổi tác còn nhỏ nhưng định lực và đấu chí thật kinh người!

Không những đủ bình tĩnh, đủ kiên cường, đủ mạnh mẽ, đủ táo bạo, mà khi xuất thủ cũng đủ nhanh, chuẩn, độc.

Lưu Nữu Nữu hãy còn lơ lửng trên không nên hắn cảm nhận được kiếm phong đang nhắm đến bên tai phải.

Đến khi hắn vội vàng tiếp đất, mũi kiếm đã ở ngay trước huyệt Nhân Trung.

Trong lúc nguy cấp, cái khó ló cái khôn, Lưu Nữu Nữu há miệng cắn mũi kiếm.

Lãnh Huyết khẽ cười.

Chàng lúc nào cũng mang vẻ nghiêm trang lạnh lùng, còn nhỏ tuổi mà hiếm khi cười, nhưng nụ cười này như mây tan trăng sáng, làm khuôn mặt như tan chảy và nhào nặn nên một hình dáng mới.

Chàng buông kiếm.

Lưu Nữu Nữu thoát chết trong gang tấc, hắn kinh hồn bạt vía, còn chưa hồi phục được ngay, hồi lâu sau mới thả lòng hàm răng khiến thanh kiếm rơi xuống đất nghe “đinh” một tiếng.

- ...Ngươi...vì sao...

- Ông thật sự cho rằng dùng răng cắn là có thể chặn được một thanh lợi kiếm có sức mạnh sao?

Lãnh Huyết cúi đầu nhìn tay mình.

Bàn tay chàng rắn rỏi, thon dài, có lực, các đốt ngón tay lộ rõ.

- Chiêu này đúng là cần có dũng khí mới làm được, tôi bội phục ông.

- Thật ra ta cũng không tin dùng răng có thể chặn kiếm, trừ phi người cầm kiếm là một phế nhân, ta biết ngươi chỉ cần khẽ vận kình là đủ chọc một lỗ trong miệng ta, nhưng ngươi không làm thế.

Lưu Nữu Nữu thở dài.

- Gia Cát tiên sinh từng nói chưa chắc ta đã là đối thủ của ngươi, khi đó ta không tin, chậc...

- Tôi chỉ có lá gan to và cái đầu lạnh, những cái khác tôi không thắng được ông.

Lãnh Huyết kính cẩn nói.

- Ông là giáo luyện của tôi, nhưng tôi cần một vị sư phụ.

- Cái giống quái đản như ngươi, ngoài Gia Cát tiên sinh ra...

Lưu Nữu Nữu nhặt lại thanh kiếm rơi trên đất, tra lại vào vỏ, cúi đầu đi thẳng.

- ...còn ai dạy dỗ nổi!