Chương 3: Yamanashi zenshiro chính là cáo thần
Ở dinh thự… nó đang học bài cho ngày mai, nhận được cuộc gọi từ bà của mình, nhắc nhở vào tháng sau, có một buổi ra mắt người kế nhiệm của dòng họ Sakurai, hôm đó nó sẽ là người phát biểu ý kiến trước toàn thể dòng tộc, bảo nó hãy chuẩn bị một bài phát biểu, tới hôm đó sẽ có người đến đón.Quen với cách đứng trước đám đông và phát biểu, nên không có gì đáng lo, bài phát biểu chính nó cũng đã chuẩn bị từ trước rồi…
Nó cảm thấy thật may mắn khi được sinh ra trong gia đình tỷ phú, điều đáng mừng hơn là đại gia đình này đều không hề có mâu thuẫn nội bộ hay là chiến tranh ngầm, các thành viên ai cũng tự ý thức được những việc mình làm, cũng biết những vị trí của mình, vì thế nó là người kế nhiệm tiếp theo cũng hoàn toàn được sự ủng hộ của mọi người trong dòng tộc.
Lấy trong ngăn bàn một tờ giấy, đó chính là bài phát biểu cho buổi ra mắt người kế nhiệm, cũng có một chút lo lắng, nên nó đã học thuộc cho tới sáng.
Ra ngoài phòng khách… mắt nó mở to nhìn Riko… đang thoi thóp, ngay bụng bị chảy máu, nó hốt hoảng tới xem chuyện gì xảy ra, may sao con Riko vẫn lim dim mở mắt và mỉm cười, nó cũng thấy là lạ… lập tức gọi bác sĩ thú y tới khám.
“Tiểu thư yên tâm đi ạ, con cáo này sự sống của nó cao lắm, chắc chắn không chết sớm được đâu, nó chỉ bị thương nhẹ ở bụng, chỉ cần uống thuốc này vài ngày sẽ lành lại”
Bác sĩ thú y vui vẻ đặt lọ thuốc lên bàn, và từ tốn giải thích cho nó hiểu, hoàn thành xong thì ông cũng ra về, thế là nó phải xin phép nghỉ học tiết một để ở nhà chăm sóc Riko.
Có thể nói rằng nó rất chịu khó học, lực học của nó đứng thứ hai, sau lớp trưởng, nhưng nó lại chẳng quan tâm chuyện đó, chỉ cần nó hiểu bài học hôm đó là được rồi, sống một mình tại Dinh thự thường không có bạn bè hay ai tới thăm hoặc chơi cùng nó, nên việc có thêm một hai con thú trong nhà cũng chẳng ăn nhằm gì, giờ có Riko mỗi ngày nó đều ôm vào lòng, rồi ngồi xem phim, ngay cả bữa ăn cũng gọi phần riêng cho Riko nữa, cũng được gần một tuần ở với Riko.
Chuyện Riko bị thương xảy ra vào tối hôm qua.
“Mệt quá, mệt quá, nghỉ một lát đi”
Cáo than mệt và đòi nghỉ ngơi, cũng may sao cái tên sói kia cũng mệt như thế, cả hai thở hổn hển, sói nói:
“Mỗi lần đấu với ngươi… ta cảm thấy vui lắm, nhưng mà cũng mệt lắm, nghỉ chút cũng được”
“Quá khen, chỉ là sức hai ta ngang nhau, chưa phân thắng bại sau mấy trăm năm”
“Ừm… ừm”
Đồng quan điểm, thế nhưng trong suy nghĩ sâu xa của sói thì hoàn toàn ngược lại.
“Zenshiro ngươi cũng khá lắm, nhưng để ta xem sức ngươi chịu được tới đâu, ngươi mệt chứ ta chưa mệt đâu”
Dứt suy nghĩ rồi cười nham hiểm, Hikaru lao như bay về phía cáo, còn giấu hai con dao sắc nhọn trong tay áo, lúc không phòng thủ… kết quả là cáo bị cứa mạnh vào bụng.
“Ngươi… dám đánh lén”
Zenshiro nằm bất động dưới đất, nghe được nụ cười khoái chí của Hikaru, nhưng hắn vẫn có ý định phản kháng lại.
Lập tức cầm kiếm chém từ phía sau, nhưng Hikaru lại rất cảnh giác nên né được, bước lại gần hắn nhấc mặt hắn lên nói giọng bỡn cợt:
“Thuốc có tác dụng trong 24 giờ, nếu không có thuốc giải, nhà ngươi sẽ… chết”
Rồi biến mất trong không gian, chỉ còn mình hắn cố gắng dùng thuật biến thành cáo trở về dinh thự, thuốc có tác dụng rất mạnh, cả đêm hắn không ngủ được, biến thành dạng người và tìm tới phòng thuốc để tìm thuốc chữa, cố gắng lết thân đi trong khi người hắn cứ xoay như chong chóng, vậy là hắn nằm bẹp ra đất bất tỉnh nhân sự, tới sáng thì nó thấy và kêu bác sĩ thú y chữa trị.
“Riko nằm im đây cho khỏi bệnh, ta đến trường vài tiếng rồi về với ngươi, nhớ đừng đi đâu đấy”
Nó dặn dò kỹ lưỡng rồi nhanh chóng cầm cặp đi ra ngoài.
“Lớp phó thật tốt bụng và dễ thương”
Riko bây giờ chỉ còn mong chờ vào liều thuốc của vị bác sĩ kia, thực ra thì loài cáo không sợ bị thương khi con người hại, mà chỉ sợ đồng loại hại thôi, tên sói kia cũng vậy, vì hắn cũng là sói thần, nên thuốc độc của hắn không phải bình thường.
Nói nhanh chóng hơn thì Riko chính là Zenshiro, cũng chính là loài cáo thần mà truyền thuyết kể lại, loài này đã mất tích từ hàng nghìn thập kỷ qua, nhưng ở một nơi mà người ta không ngờ tới thì vẫn còn tồn tại loài cáo này và còn được duy trì nòi giống từ đời này sang đời khác, đến thời của hắn thì đã tuyệt chủng gần hết.
Khi loài cáo được sinh nở nhiều, cần phải di cư đến những nơi có diện tích lớn và rộng rãi hơn, con người cũng càng thích khám phá những vùng đất mới lạ, dần dần họ tìm ra loài cáo thần này vẫn còn tồn tại và còn rất nhiều, họ bắt đầu săn bắn mang về bán với giá trên trời, còn xuất khẩu ra các nước khác vì mục đích cá nhân, nhưng đến một lúc nào đó, đạt được ước nguyện họ bắt đầu ghẻ lạnh và không cần những con cáo đó nữa, và những chú cáo trở thành một trò săn bắn và tiêu khiển của mọi người dân, dần thì cáo đã tuyệt chủng gần hết.
Hắn là con cáo cuối cùng của dòng họ, hắn cực ghét con người và muốn gϊếŧ chết họ, nhưng khi hắn còn nhỏ không hiểu được điều đó, dần tiếp xúc với con người hắn càng yêu mến hơn, nhưng con người thường lại chẳng sống lâu được như loài cáo, họ chết dần theo năm tháng, còn hắn thì lớn lên cũng hiểu được luật sinh tử, hắn tạm thời tha cho những con người xấu số kia, và sống lang thang như vậy suốt năm trăm năm.
Hắn mải suy nghĩ mà không ngờ rằng vết thương lại mau lành đến thế, trong người hắn cảm thấy khỏe hơn rất nhiều rồi, nhưng mà cái bụng hắn thì hơi đói… hắn nhanh chóng biến thành dạng người rồi xuống bếp xem có gì để ăn không?
Lại một giọng nói, hay đúng hơn là cái tên sói kia chưa tha cho hắn.
“Ha ha… chắc ta đưa nhầm thuốc cho ngươi đấy nhỉ?”
Hikaru không ngờ hắn lại khỏe nhanh như thế, rõ ràng là cậu mua thuốc liều độc nhất dưới âm phủ rồi mà, sao hắn có thể đi lại còn ngồi ăn cơm ngon lành nữa.
“Cút khỏi đây… đừng làm phiền ta”
Hắn ngồi ăn cơm nhàn nhạt nói, cũng chẳng thèm nhìn cái tên kia lấy một cái.
“Ồ thì ra đây chính là dinh thự của người ngươi thích ư, rộng rãi và thoáng mát quá, ta có thể ở đây được không? Đằng nào ta vẫn không có chỗ nào để đi!”
Cậu đứng dựa vào tường, cãi nhau hay chiến đấu mỗi ngày với hắn, là thú vui của Hikaru, càng thấy bản mặt tức giận của hắn khiến cậu càng muốn chọc tức nhiều hơn.
“Ngươi thay đổi nhanh quá đấy, mới hôm qua còn hại ta thê thảm mà giờ đòi đặt điều kiện với ta ư, biến khỏi đây mau”
Dứt câu nói một thanh kiếm cắm mạnh vào tường gần sát mặt của Hikaru, cậu ta có chút hốt hoảng và ớn lạnh.
“Cứ đợi đi, ta không tha cho ngươi đâu và cả người mà ngươi thích nữa”
“Ngươi dám động vào em ấy… ta gϊếŧ ngươi ngay lập tức”
Hikaru nói nhanh chóng rồi phi như bay ra khỏi dinh thự, thế nhưng vấn đề không may mắn, là cậu bị mắc kẹt bởi dòng điện cực mạnh, làm người cậu giật giật điên loạn, nhìn thấy cả xương trong cơ thể, cũng may cậu là thần nên thoát ra là không ăn nhằm gì, nếu là người thường thì dễ bị đột tử lắm, hắn trong nhà nghe thấy tiếng chuông báo động, nhưng vẫn thản nhiên ngồi ăn cơm, vì biết đó là ai mà.