Chương 1: Chờ đợi, chờ đợi, đang chờ đợi
Sáng sớm thứ hai, Trác Thất bởi vì tiếng đồng hồ báo thức vang lên mà tỉnh giấc, cô ngồi dậy, vươn tay xoa xoa cái trán đau nhứt. Đêm qua cô rõ ràng mơ thấy anh ta, nhưng là, người trong mộng như thế nào cũng không nhìn rõ bộ dáng, cô không khỏi nổi len một than da gà, liều mạng một lần nữa cố gắng nhớ lại bộ dạng của người kia. Bên kia Lục Kiêu đang hướng bên này đi tới, khiến cho cô không thể tập trung tinh thần, nhéo hắn một cái, hắn còn không chịu thành thật, cuối cùng lại ôm cô vào lòng.“Lục Kiêu, đừng nháo, em còn có bốn tiết a.” Vẫn là bộ dạng hoảng hốt, bị Lục Kiêu ôm vào long, ý nghĩ lại một mảnh hổn loạn.
“Thời gian còn lâu mà!” Hắn đột nhiên cười xấu xa, kéo hai người ngồi vào một chỗ, đôi mắt giống như sói nhìn chằm chằm những dấu hôn loang lổ trên người Trác Thất, là ấn ký của hắn, nụ cười thỏa mãn hạnh phúc lên tới dáy mắt, không để ý đến Trác Thất đánh, tay dọc theo áo ngủ một đường đi vào. Sáng sớm thứ hai, cảnh xuân dạt dào…
“Thất nhi, phương thuốc lần trước anh đưa em mang về cho thầy dùng có hiệu quả không?” Nói chuyên cùng cô là chủ nhiệm khoa, cũng là học trò của cha cô, cô cũng liền tùy tiện xưng hô. Cha Trác Thất trước khi về hưu là hiệu trưởng H đại, H đại có nhiều lão sư, đều có thể xem là học trò của ông. Trác Thất cũng học tại đây, những người này đều biết mặt cô. Trừ trường hợp ở nơi công cộng, thì mọi người vẫn gọi cô bằng nhũ danh.
“ Vâng, dùng rất tốt, cha còn nói là đặc biệt hữu hiệu, chân của ông đã tốt hơn nhiều, dặn em nhớ cảm ơn anh, nhưng xem trí nhớ này của em, lại quên mất.” Trác Thất cũng không rõ lắm cha có dùng hay không, nhưng những lời khách sáo này, vẫn phải nói.
“Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, khách khí cái gì.”
Không mặn không nhạt xã giao vài ba câu, mấy tiết sau Trác Thất có khóa, liền cầm giáo án đi lên lớp. Trác Thất sau khi tốt nghiệp chính quy, liền lưu lại đây giảng dạy, là hệ tiếng Trung, dạy văn học cổ đại, đồng thời tiếp tục ở lại đây học nghiên cứu sinh, có thể được lưu lại đây, là hy vọng của cô, cũng là mong muốn của cha cô.
Trác Thất là con gái một của Trác Tuyệt cùng vợ là Hạ Văn Hi, Còn đứng hàng thứ bảy này là do ông ngoại sắp xếp.
Trác mẫu Hạ Văn Hi là con cái cán bộ cao cấp, cha của bà, làm đội trưởng từ thời kháng chiến.
Lão nhân gia cả đời chinh chiến, nhưng cũng không chậm trễ phong hoa tuyết nguyệt, trước khi tham gia quân ngũ trong nhà liền làm chủ cưới con dâu, đứa nhỏ còn ôm trong lòng thì ông đã tùy quân xuất chinh.
Ở đó, lại cùng một y tá lưỡng tình tương duyệt, chính mình làm chủ, thành hôn ngay tại chiến trường. Sau này có được cậu ba của Trác Thất, nhưng hồng nhan bạc mệnh, chiến tranh tàn khốc, nữ y tá này đã hy sinh trên chiến trường.
Sau giải phóng, vốn định đưa nguyên phối đến hưởng phúc, cũng không uổng người ta theo mình một hồi, còn có hai đứa nhỏ, nhưng ai ngờ năm đó liền bị bệnh chết đi.
Lão nhân gia thương tâm liền chặt đứt ý niệm tái giá, sau ở lại trại an dưỡng, liền nhận thức mẫu thân của Hạ Văn Hi, diêu lan nữ sĩ.
Ngay lúc đó bà vừa mới từ nước ngoài trở về, đến trại an dưỡng thăm cha của bạn cũ, không ngờ lại gặp Hạ Kiếm. Tiểu cô nương dám yêu dám hận, lấy lão anh hung làm thần tượng sung bái, nhất kiến chung tình, không phải ông thì không lấy chồng.
Lão gia tử khi đó đã gần bốn mươi tuổi, không nghĩ hủy đi cuộc đời của tiểu cô nương, nhưng ai lại nghĩ ra tiểu cô nương như vậy, lại chủ động đến gần ông, đυ.ng phải tường cũng không quay đàu lại, hảo nam sợ nữ triền, liền cứ như vậy, Hạ lão liền cưới thê tử nhỏ hơn mình gần hai mươi tuồi, sinh ra mẹ Trác Thất cùng cậu nhỏ.
Hạ lão tướng quân có bốn người con trai, chỉ có mẹ Trác Thất là con gái, liền được sủng lên tận trời, muốn sao được sao, muốn trăng được trăng, chính điều này làm nê tính cách dám yêu dám hận của mẹ nàng, mới mười tám mười chín tuổi, mối tình đầu lại yêu chính lão sư của mình, Trác Tuyệt.
Hạ lão tướng quân ũng không phải người không có thế lực, cho nên gia đình cũng không cần mượn lực của ai, chỉ cần đứa nhỏ muốn, liền cứ như vậy, Hạ Văn Hi được gả cho Trác Tuyệt lớn hơn mình mười sáu tuổi.
Lại rất khéo, bốn người cậu của Trác Thất, sau khi sinh con nhất lọat đều là con trai, sáu cái tên đầy tớ a. đến Trác Thất, vừa thấy là con gái, Hạ lão tướng quân liền cao hứng, nhất định phải tự mình đặt tên tự, đóng cửa nhốt mình trong phòng ba ngày, liền sinh ra cái tên Trác Thất này. Tuy là họ của Trác Tuyệt, nhưng bối phận lại do Hạ gia sắp xếp.
Trác Tuyệt vốn là cô nhi, cũng không ngại việc này, đương nhiên là làm thỏa mãn ước nguyện của lão nhân gia.
Mà sủng ái của cả nhà đối với Trác Thất, so với mẫu than, chỉ có hơn chứ không có kém!
Diêu lan nữ sĩ thường nói với Hạ lão tướng quân vừa thấy cô đi theo ông ngoại, Hạ lão tướng quân liền gật đầu phụ họa.” Đó là do Thất nhi chính là con mắt của tôi a.”
Nhưng sủng ái như vậy, Trác Thất cũng không có nửa phần cương liệt như mẹ cô, có đôi khi ôn nhu, có đôi khi nghịch ngợm ngu đần, Trác ba nói là do cô được bảo hộ quá tốt, Trác Thất cảm thấy những gì cô cần đều được chuẩn bị quá tốt, làm cho cô mất đi du͙© vọиɠ tranh cường háo thắng.
Nghĩ đến, cũng chỉ có giống này nọ, điều Trác Thất muốn, lại không được đυ.ng đến.
Lắc đầu, tưởng đá đi người làm cho người ta buồn bực kia.
Trác Thất cùng Lục Kiêu từ nhỏ đã nhận thức. Lúc vừa sinh Trác Thất, mẹ Trác than thể hư nhược, liền luôn luôn ở tại chỗ ông ngoại, về sau lại dưỡng không sai biệt lắm với lúc trước. Hạ gia nhị lão lại luyến tiếc Trác Thất, Trác mẹ hung tâm liền bỏ nàng lại Hạ gia, Trác Thất vượt qua những năm tháng vô ưu vô lo của cuộc đời ở tại đại viện bộ đội, cũng là tại nơi này, nhận thức Lục Kiêu, nhận thức Hà Vĩ Xuyên.
Lục Kiêu lớn hơn cô ba tuổi, khi đó đã là đại ca trong đại viện, mỗi nagfy dẫn theo một đám những đứa nhỏ choai choai đến sân bóng, đều là trò choi của con trai, lại kiên trì mang theo cô.
Khi đó, hắn luôn bảo hộ cô ở sau người, đối với một đám đứa nhỏ kêu gào: “Thất nhi là của ta, về sau ai dám khi dễ bé, trước tiên phải hỏi xem ta có đồng ý hay không!” Nói xong huy huy nắm đấm nhỏ, Trác Thất nhìn lên hắn, ánh mặt trời chiếu vào sườn mặt Lục kiêu, kết thành một quầng sáng trên khuôn mặt tuấn tú. Trác Thất khi đó mới hiểu, anh hùng là như thế nào.
Kỳ thật, cô có sáu người anh trai, không ai dám trêu chọc cô, nhưng là, Lục Kiêu chính là đem cô bảo hộ bên người, cứ như vậy, cô liền trở thành người hầu nhỏ của anh, đi đến đâu cũng như vậy, đến khi Lục Kiêu đến tuổi đi học tiểu học, không thể mỗi ngày đều ở bên cạnh cô, cô liền vừa khóc vừa nháo, khi đó cô chỉ có bốn tuổi, bất quá diêu lan nữ sĩ nghĩ, sớm muộn gì cũng phải đi, thôi thì đi cửa sau, còn vào lớp của Lục Kiêu, cứ như vậy, Trác Thất liền bắt đầu theo Lục Kiêu đi học.
Vì thế bất luận ở trường hay ở nhà, Trác Thất đều vây quanh Lục Kiêu.
Khi đó ông của Lục Kiêu liền định hôn ước cho hai tiểu oa nhi.
“Lão Hạ, tôi định rồi, trẻ nhỏ than thiết, tôi lại thích nha đầu Thất nhi kia, sẽ cho cô bé làm cháu dâu.”Lục Hạ Phi thanh âm sang sảng, nói xong cười haha, Trác Thất sợ tới mức túm nhanh vạt áo ông ngoại.
“Phải xem đứa nhỏ nguyện ý hay không, chúng ta già rồi, nói chuyện không ai muốn nghe đâu.” Hạ Kiếm thanh âm cũng không nhỏ, nói xong còn nhìn hai tiểu oa nhi ái muội cười.
Lục Kiêu lúc này chạy đến bên người Hạ lão, lôi kéo bàn tay nhỏ bé của Trác Thất, đi ra bên ngoài, không nghe hai lão ngoan đồng này nói, hắn có chút ngượng ngùng, Thất nhi chỉ biết cười ngây ngô.
“Lão Hạ a, ông có nghe gì không, La Nam đã trở lại.” Lục Hạ Phi lần này thế nhưng lại đè thấp thanh âm.
“A, có nghe nói, sau chuyện kia, hán luôn ở lại Hongkong, lần này trở về, chỉ sợ là là muốn lá rụng về cội a.” Hạ Kiếm cũng lập tức nghiêm túc lại.
“Ai, thật là, đã hơn hai mươi năm, không phục không được!” Lục Hạ Phi than thở.
“Đúng vậy, nháy mắt một cái, đã là thiên hạ của tiểu bối bọn họ, chúng ta nên về hưu rồi.” Hạ Kiếm phụ họa.
“Đúng rồi, tôn tử của hắn cũng đã trở lại, kêu là Hà Vĩ Xuyên, lớn hơn Kiêu nhi nhà ta hai tuổi, hẳn là học chung trường với Kiêu nhi.” Lục Hạ Phi lại mang đến tin tức.
“Thật không? Cũng coi như ông trời có mắt, nhà lão Hà, cũng có hậu.”
“Đúng vậy.”
“Cuối cùng ở thời điểm khó khắn nhất không thể giúp đỡ hắn, tiếc nuối a, lần này trở về, xem cái gì có thể giúp được, phải làm hết sức mới được.”
“Ân, ta hiểu.”
Trác Thất cùng Lục Kiêu khi đó, tuổi còn nhỏ, chỉ biết chơi đừa, chỉ nghe được tên Hà Vĩ Xuyên, cô không nghĩ tới, ở rất nhiều năm sau, người đó đều tham dự vào cuộc sống, thậm chí thiếu chút nữa đã trở thành một phần quan trọng trong nhân sinh của cô.
Lần đầu tiên nhìn thấy Hà Vĩ Xuyên, là ở một lần gia yến, Hạ - Lục – La ba nhà cùng nhau tổ chức yến tiệc – sinh nhật của Hạ Kiếm.
Hà Vĩ Xuyên khi đó đã có bộ dạng của tiểu đại nhân, cử chỉ đều rất đúng mực, trên bàn cơm, mọi người đều khen ngợi hắn. Trác Thất vừa ăn vừa tò mò nhìn hắn, hắn cũng buông dao nĩa nhìn chằm chằm cô.
Nữ hài tử trước mắt, giống như một con búp bê xinh đẹp, mặc bộ váy voan, hai bím tóc lắc lư theo mỗi động tác, đôi mắt tại sao lại to như vậy? Lông mi sao lại dày mà dài như vậy? Còn cái miệng nhỏ nhắn kia có phải do ăn nhiều anh đào quá mà biến thành màu anh đào hay không?
Trác Thất bị hắn nhìn đến ngượng ngùng, nào có ai không lễ phép mà nhìn chằm chằm người khác như vậy. Liền cúi đầu bối rối ăn, cái miệng nhỏ nhắn bất giác dính đều là bơ, Hà Vĩ Xuyên cảm thấy, những khối bơ dính trên miệng cô chắc so với bánh ngọt còn ngọt hơn.
Cơm nước xong, Lục Kiêu, Trác Thất cùng vài tên con trai khác cùng nhau nghiên cứu siêu nhân biến hình vừa mua ở trung tâm thương mại, Hà Vĩ Xuyên một mình một người đứng bên ban công, không biết đang suy nghĩ cái gì. Trác Thất chân nhỏ chạy qua, lẳng lặng đứng ở bên cạnh.
“Em tên gì?” Hắn bỗng nhiên quay đầu hỏi cô.
“Ân? Trác Thất.” Bị dọa sợ tới mức sửng sốt, nhưng vẫn rất nhanh phản ứng lại, ngọt ngào trả lời hắn, còn đưa ra khuôn mặt tươi cười tự cho là quyến rũ nhất.
“Ừ.” Xem bộ dáng của cô, Hà Vĩ Xuyên không nhịn được cười.
“Anh là Hà Vĩ Xuyên ca ca sao?” Trác Thất chậm rãi đến gần hắn, đứng ở trước mặt, nhìn lên hắn.
“Ừ, em biết à?” Hà Vĩ Xuyên tò mò.
“Vâng, biết ạ!” Vừa nói vừa gật đầu khẳng định.
Hà Vĩ Xuyên lại xoay người đứng ở trong bóng tối.
“Em về sau gọi anh là Xuyên ca ca được không, giống như gọi Kiêu ca ca bọn họ vậy.” Trác Thất vui vẻ đề nghị.
“Tùy em.” Không có cự tuyệt, cũng không có cao hứng như Trác Thất dự đoán, cô có chút tủi thân, sau đó liền xoay người rời đi.
Sau đó, đôi mắt nhỏ thiên thần của Trác Thất luôn nhịn không được mà dừng lại trên người hắn, hắn cùng các ca ca không giống nhau, cũng không giống với Lục Kiêu, không chơi đừa vui vẻ với bọn họ, hắn luôn lạnh lung, Trác Thất muốn mang ấm áp đến cho hắn, nhưng cứ đến gần, thì hắn lại lui về, làm cho Trác Thất rất là ảo não, mà điều này còn chọc giận đến du͙© vọиɠ chiếm hữu mạnh mẽ của Lục Kiêu.
“Kiêu ca ca, anh lại đánh nhau sao? Anh có đau không? Em thổi thổi cho anh nhé, thổi thổi sẽ không đau.” Bàn tay nhỏ bé cẩn thận chạm vào mặt hắn, quai hàm phình ra, nhè nhẹ thổi từng chút một, đến trường một năm nay, hắn cả ngày đánh nhau, có lúc còn bị Lục gia gia phạt quỳ, Trác Thất so với hắn còn sốt ruột hơn.
“Ngươi là ai? Biết ta sao? Như thế nào lại không đi tìm Xuyên ca ca của ngươi đi!” Gió lạnh thổi qua, làm hắn thoải mái đến co rúm người lại, cũng không trốn tránh. Cô đau lòng cho hắn, hắn lẽ ra nên cao hứng, nhưng trong lòng lại đang tức giận, gần đây Thất nhi lạnh nhạt đối với hắn, cô không cần hắn nữa sao? Cái tên hà Vĩ Xuyên kia là cái gì vậy, lạnh như bang, Thất nhi thế nhưng lại thích lấy mặt nóng áp vào mông lạnh.
“Kiêu ca ca, anh đứng lên đi, em vừa cùng ông đi ra, Lục gia gia đã đi đánh cờ cùng ông ngoại em, sẽ không quản anh, ca ca đi chơi cùng em được không.”
“Được, anh sẽ đi chơi với em. Nhưng là em phải hứa về sau không được chơi với cái tên cái gì Xuyên kia, có nghe thấy không!”
“A?” Quyệt quyệt miệng, Trác Thất cảm giác cái giá phải trả có vẻ hơi lớn, cô cũng thực thích Xuyên ca ca.
“Quyết định như vậy đi.” Thấy cô không hé rang, Lục Kiêu đứng dậy lôi kéo bàn tay nhỏ bé của cô, gương mặt tràn đầy vẻ đắc ý.
Ngay từ đầu, Trác Thất rất là khó xử, cô rất muốn đi chơi với Lục Kiêu, nhưng cô cũng luyến tiếc xuyên ca ca a, làm sao bây giờ đây? Cô suy nghĩ rất lâu cũng không có biện pháp, đơn giản liền khóc lên. Diêu Lan thấy bộ dạng cô khóc rất đáng thương, liền bỏ xuống việc trong tay, đến xem thử tiểu tổ tong này bị làm sao vậy.
“Bà ngoại, làm sao bây giờ?” Cô đã khóc không thành tiếng.
“Làm sao vậy, tiểu tâm can của bà.”
“Có phải chơi cùng Kiêu ca ca sẽ không được chơi cùng Xuyên ca ca đúng không ạ?”
“Ân? Kiêu ca ca, là cháu của lão Lục, Xuyên ca ca, là cháu của lão La, vì sao không thể chơi cùng nhau a?”
“Kiêu ca ca nói nếu con muốn chơi cùng với anh ấy, thì không được chơi với Xuyên ca ca.” Chậm rãi gằn từng tiếng giải thích, nước mắt lại bắt đàu chảy trên khuôn mặt nhỏ nhắn phấn nộn.
“A, nguyên lai là như vậy, đây là tình huống gì, tranh giành tình nhân? Có phải sớm quá không?” Diêu Lan nữ sĩ lầm bầm lầu bầu suy nghĩ.
“ Bà ngoại, làm sao bây giờ?” Tiểu nha đầu nóng nảy.
“Làm sao bây giờ? Thất nhi ngốc như vậy, con có thể vụиɠ ŧяộʍ cùng Xuyên ca ca chơi, không nói cho Kiêu ca ca, hắn sẽ không biết a.” Nhỏ giọng ghé vào bên tai cô nói, giống như thật sự là nghĩ cách cho cô.
“Nhưng gạt người là không đúng, Thất nhi không muốn làm một đứa bé hư.”
“Đây không phải là lừa gạt, cái này là nói dối thiện ý, là vì không muốn tổn thương người khác nên mới bất đắc dĩ phải làm vậy, Thất nhi đương nhiên cũng không phải là đứa bé hư.”
“Thật không? Có thể như vậy sao?” Nghi hoặc nhìn bà ngoại, muốn từ trên mặt bà tìm được dấu vết lừa gạt.
“Có thể, bà ngoại đã khi nào lừa gạt con chưa?” Nhìn thẳng ánh mắt của đứa nhỏ, làm cho bé tin tưởng.
“Được rồi, con đã biết.”
Cứ như vật, Trác Thất nghe lời Diêu Lan nữ sĩ chỉ đạo chơi đùa với Lục Kiêu cùng Hà Vĩ Xuyên, ngay từ đầu cũng đã không có gì xảy ra, nhưng không có tường nào không lọt gió, Lục Xuyên hình như nhìn ra gì đó, nhưng luôn bị cô nói cho qua, đầu tiên là kéo kéo bàn tay nhỏ bé, sau đó la vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn, Trác Thất mỗi ngày mọi việc đều thuận lợi.
Nhưng mà, không biết bắt đầu từ khi nào, ánh mắt của cô đã không thể rời khỏi Hà Vĩ Xuyên, lúc ở bên Lục Kiêu không thể yên lòng, cô biết, là cô yêu sớm, cô thực sự rất thích Hà Vĩ Xuyên.
Người ta nói con gái khi ôm ấp tình cảm thì cảm xúc luôn thay đổi, nhưng là, những cảm xúc đó đều là ưu thương sao? Bằng không, như thế nào lại có kết cục như vậy?
Thở dài, thu hồi hồi ức lại, không muốn tiếp tục nghĩ.
Lấy điện thoại ra gọi cho Lục Kiêu, còn chưa kịp nói, anh đã bắt đầu lải nhải.
“Thất nhi, còn chưa vào lớp sao? Thói quen của hắn, điện thoại của cô, trong ba tiếng chuông, hắn nhất định sẽ bắt máy.
“Ân, lập tức đi vào.”
“Làm sao vậy? Thanh âm rầu rĩ, ai đã chọc tới công chúa của anh?”
“Không có, ai mà dám chọc em.”
“Thật sự không có việc gì?”
“Thật sự, chỉ là muốn nghe giọng của anh.”
“Bảo bối, anh muốn em.” Thanh âm của Lục Kiêu, ân, có điểm mất hồn, Trác Thất nghĩ, không khỏi cười cười.
“Buổi chiều không có lớp? Đi ăn cơm với anh? Buổi tối mang em đến Thịnh Thế.”
“Được.”
“Suy nghĩ nhiều quá sẽ ngốc đấy.”
“Ừ.” Buông điện thoại, trong đầu, chậm rãi đem bộ dáng Hà Vĩ Xuyên tạm thời buông xuống.