Kiều Nhuyễn Tiểu Tức Phụ

Chương 1

Đế đô.

Thiên Thuận năm thứ 19.

Tháng 8 trời vào thu, trong phủ An Bình bá, cây hoa quế cao lớn đang ở yên lặng nở rộ, màu hồng của cánh hoa cùng màu trắng của nhị hoa đan quế xinh xắn rung theo từng cơn gió, lại rời khỏi cành, xoáy tròn trên không trung, thành một cơn mưa hoa đầy ý vị.

“Muội muội, muội xem, hoa rơi đầy như trời mưa, thật đẹp nha!” đại tiểu thư Nhiễm Tử Thiến 6 tuổi chạy đến trong mưa hoa, mở ra bàn tay nhỏ bé trắng noãn, xoay quanh chào đón từng đợt cánh hoa.

“Dạ.” Một tiểu cô nương nhỏ hơn nàng ba tháng, nhị tiểu thư Nhiễm Tử Hề, vừa ăn một miếng quế hoa cao mẫu thân đưa qua vừa nhìn tỷ tỷ cười.

Lão phu nhân thương yêu nhìn hai cháu gái, nói với hai người con dâu: “Nhà chúng ta có hai oa nhi đều là tiểu mỹ nhân, hảo hảo dạy các nàng quy củ tài nghệ, tương lai gả người tốt, cả đời hưởng không hết phúc đâu.” Lão thái gia đã qua đời là khai quốc công thần, thụ phong An Bình hầu, đến lão gia thế hệ này được phong An Bình bá, trưởng tử còn có thể tập tử tước (cha truyền con nối), nhà bọn họ mấy đời đều vinh hoa phú quý.

Hai vị thiếu phu nhân đều nở nụ cười, cha mẹ trong thiên hạ ai không hy vọng nữ nhi của mình có thể sống an ổn hoà thuận.

Nếu ngày đó Ngự Lâm quân không tới xét nhà, hai vị hầu môn đích nữ này thật sẽ có cuộc sống như tổ mẫu mong muốn.

Nhưng các nàng không biết có người dâng tấu chương nói vài vị lão thần muốn ở lại quê cha đất tổ, lén biểu đạt bất mãn đối với ý chỉ dời đô. Trên kim điện, Thiên Thuận đế mặt rồng giận dữ, phái Ngự Lâm quân trong vòng một ngày bao vây phủ đệ ngũ gia công hầu, cả nhà bị lưu đày đến giao giới Thương Lang sơn cùng Mông Cổ.

Định Quốc Công Từ Cảnh Xương góp lời: “Đã gần đến ngày giỗ Từ Hoàng hậu, mong Hoàng thượng đại xá.”

Hoàng thượng ngưỡng mộ sâu sắc Từ hoàng hậu, nên miễn tội cho lão nhân trên 50 tuổi và trẻ con dưới 10 tuổi, còn lại lưu đày, không được ân xá cũng không được phản án. Sử viết là Ngũ công nhớ nhà Án.

An Bình bá một đêm đầu bạc, nhìn hai con trai, con dâu bị xiềng xích bị trói gông đi, tâm đau như bị xé rách.

Là tội của Dục gia, Nhiễm gia bị oan uổng. Đến tột cùng là ai cáo trạng?

Luôn luôn đoan trang trì cẩn, thế mà lão phu nhân lại ngồi chồm hỗm trên mặt đất thất thanh khóc rống, hai tôn tử, hai cháu gái quây xung quanh bà cũng khóc lớn. Nhiễm lão gia tử nhìn cảnh tượng bi ai này mà không chịu nổi, khẽ cắn môi, kéo lão phu nhân nói:“Đi nhanh đi, nếu không đi, còn không biết xảy ra chuyện gì đâu. Bảo trụ tôn bối quan trọng hơn.”

Lão phu nhân nhúc nhích thân mình suy yếu, hai cháu gái hiểu biết liền giúp tổ mẫu đứng lên, trên mặt đen đen do dính đầy bùn đất cùng hoa quế.

Phủ đệ An Bình bá cùng gia nô, tài sản đều bị sung công, Hạ công công đến truyền chỉ cùng quý phủ có giao tình cũ, liền chuẩn bị cho bọn họ một chiếc xe ngựa, đồ dùng sinh hoạt này nọ, một gia đinh đánh xe, rồi lựa lời khuyên giải an ủi bọn họ nhanh về quê cũ.

Hoàng hôn gió mát, thổi bay hoa quế rơi đầy trên đất, càng hiện lên sắc đẹp hiu quạnh.

Nhìn lại một lần cuối cùng, một nhà già trẻ lên xe ngựa.

Bánh xe đi trên đường phố bằng phẳng ở đế đô, phát ra tiết tấu lộp cộp của trục xe, nhưng tâm tình cả nhà không được bình tĩnh như thế. Thời điểm đi ngang qua cửa thành Nam, một trận gió cuồn cuộn thổi màn xe lên, Nhiễm lão gia tử hai mắt đẫm lệ nhìn về phía bên ngoài, lại nhìn đến một thầy bói đang dọn sạp.

“Dừng xe.” Ông trước kia không thèm để ý thầy tướng số gạt tiền, hôm nay lại muốn xin một quẻ, nhìn xem phong thuỷ nhà mình ra sao.

“Tử khí Đông Lai nhạn bay về phía nam, dệt hoa trên gấm sau 10 năm. Lão đến không cần trách mệnh bạc, sảnh đường phúc thọ con cháu yên bình.” Thầy bói mừng rỡ nói:“Lão gia tử, đây là quẻ tốt nhất, ngài lão lai phúc quý, Phúc Thọ cả sảnh đường a!”

Nhiễm lão gia tử chất phác giật nhẹ khóe miệng, không thể cười đi ra, nhà mình này tình trạng có thể tính là phúc thọ cả sảnh đường? Thầy tướng số quả nhiên không thể tin.

Ông ngượng ngùng đi trở về xe ngựa, thầy tướng số lại đi theo nói:“Ngài đây muốn đi phương hướng nào?”

“Tây nam.”

Thầy tướng số kéo lấy tay áo ông:“Không đúng nha, lão gia tử, ngài phúc vận ở đông nam, không ở tây nam a. Ngài hiện tại gặp nạn, 10 năm sau gia đạo phục hưng, càng vinh hoa phú quý hơn trước.”

Lão gia tử ngồi ở trên xe ngựa lẩm bẩm lặp đi lặp lại lời thầy bói, 10 năm sau Nhiễm gia phục hưng? Có thể sao?

Đương kim Thánh thượng tuổi gần hoa giáp, 10 năm sau có lẽ tân quân đăng cơ.

Nhưng lúc đó Nhiễm gia ở nơi nào?

Thân thể mình còn cường tráng, 10 năm sau tuổi sáu mươi hơn, chỉ có thể tính còn sống, không thể đền đáp quốc gia. Hai con trai đều bị lưu đày, căn bản không có ngày xuất đầu.

Ai!

Hắn thở dài, nhìn lão phu nhân của mình. Bà vừa mới dùng khăn lau khuôn mặt nhem nhuốc cho hai nữ hài tử, để lộ ra khuôn mặt tinh xảo trắng nõn.

“Tử khí Đông Lai nhạn bay về phía nam, dệt hoa trên gấm sau 10 năm. Lão đến không cần trách mệnh bạc, sảnh đường phúc thọ con cháu yên bình.” Lại một lần nữa lẩm bẩm quẻ tốt nhất mà mình vừa xem, ông ngẫm lại chăm chỉ, hiểu biết là trưởng tôn Nhiễm Tử Lâm, đứa nhỏ chỉ có 9 tuổi, đang mân mê khóe môi cương nghị nhìn chằm chằm ngọc bội trên tay mà phụ thân hắn đưa.

Nhìn lại ấu tôn Nhiễm Tử Phái, hắn mới chỉ có hai tuổi, đang ngủ trong lòng tổ mẫu.

Tử khí Đông Lai nhạn bay về phía nam, dệt hoa trên gấm sau 10 năm.

Ông bỗng dưng ngẩng đầu nhìn hai cháu gái phấn điêu ngọc thế, các nàng đều 6 tuổi, 10 năm sau là 16 tuổi, đúng là niên kỉ lập gia đình. Trưởng tôn 19 tuổi, đúng là thời điểm kiến công lập nghiệp.

Lão gia tử nở nụ cười, ngửa mặt lên trời cười to, cười ra nước mắt, mạnh tay vỗ đùi:“Tốt! Thiên ý như thế, làm cho Nhiễm gia ta gặp đại nạn này, 10 năm sau, ta sẽ lại y cẩm trang phục.”