Chương 20
Lý phủtại Khúc Nam trấn.
Thái tử
ngồi trong
đông sương, thong thả
gạt nắp chén trà. Trước mặt xếp vài phong thư
vừa viết còn chưa ráo mực, vì các bên mà chuẩn bị
hết sức chu toàn. Triều
đình trên dưới ai ai cũng tưởng rằng thái tử
đang trị
thủy
ở
vùng bắc
địa, còn thường xuyên gửi tấu chương về
hồi bẩm Hoàng
đế, nhiễu loạn tai mắt của Tam vương gia. Hiện tại chính sự
đã lo xong, Triệu phò mã cho từng bức một vào bao, thái tử
ngồi bên vẫn chậm rãi hớt bọt trà. Trà sớm
đã nguội, Triệu phò mã trong lòng thoáng run rẩy, nghiêm chỉnh ngồi tại chỗ
không dám ho he.
Chẳng biết qua bao lâu, thái tử
rốt cuộc mới ngẩng
đầu nhìn Triệu phò mã một cái: “Bản vương chưa từng hỏi ngươi, giữa ngươi và Bảo Cầm kia
đến tột cùng là có quan hệ
gì?” Triệu phò mã
đắn
đo
đáp: “Từng có duyên chủ
tớ, từ
lúc hắn bước vào chốn tiện tịch* thì không còn quan hệ
gì nữa.” Thái tử
cười mà như
không cười, thanh âm thoáng mỉa mai: “Đơn giản vậy thôi
ư? Ngươi cứ
nói
đừng ngại, bản vương sẽ
không bảo với lục muội.” Triệu phò mã gượng gạo cười: “Quả
nhiên không giấu nổi
điện hạ. Năm
ấy trẻ
tuổi lông bông, thần và hắn cũng từng có một khoảng thời gian…” Thái tử
cười khẩy một tiếng: “Hiện tại thì sao?” Triệu phò mã ngay thẳng
đáp: “Từ
khi cưới công chúa, thần tuyệt
đối không một dạ
hai lòng, làm sao có thể
quyến luyến một tên tiện nô
được?”. “Tiện nô?” Thái tử
lẩm nhẩm hai chữ
trong miệng, “Lời tuy khó nghe, nhưng cũng không phải không
đúng. Tiện tịch nô tịch, hắn
đều
đã lần lượt nếm trải qua.”
(*tiện tịch: tầng lớp hạ
lưu, chủ
yếu gồm người thất nghiệp, kĩ
nữ, hộ
gia
đình sống trên sông…)
Nghe xong, Triệu phò mã có chút chột dạ. Tuy chưa từng nói với thái tử, nhưng trong thâm tâm thì hiểu rõ, số
phận Bảo Cầm trắc trở
như
vậy tất cả
đều do năm
đó gã gây nên. Thái tử
ngưng tầm mắt nhìn Triệu phò mã chốc lát, thản nhiên cất lời: “Bảo Cầm kia trông hèn mọn bần cùng, nhưng
được
đôi mắt lưu lệ, cũng coi là câu nhân.” Triệu phò mã trong lòng kinh hãi, “Điện hạ, thần tuyệt
đối không dám cô phụ
công chúa.” Thái tử
giễu cợt, “Ngươi thôi vờ
vịt
đi, lục muội ta là sư
tử
hà
đông, người bên ngoài không biết, lẽ
nào bản vương ta cũng thế? Trên
đời này tuyệt không có nam nhân nào chịu bị
thê tử
quản thúc gắt gao như
vậy, ngươi không dám làm chứ
không phải là không muốn làm.
Ở
kinh thành muội
ấy trông chừng ngươi,
ở
Khúc Nam trấn…”
Thái tử
không nói thêm gì nữa, Triệu phò mã cười cười, cũng không nói tiếp. Trong lòng gã thừa hiểu, thái tử
không muốn quản chuyện giữa gã và Bảo Cầm, tất cả
chỉ
vì Lý Duy. Lục công chúa, phu nhân của Triệu phò mã, cũng chính là muội muội
đồng mẫu
(cùng mẹ)
với thái tử, huynh muội hai người từ
trước
đến nay vô cùng thân thiết, Triệu phò mã cũng
được coi là một trong những tâm phúc của thái tử. Theo vị
chủ
nhân
Đông cung này
đã lâu, tuy rằng có một vài chuyện không nên biết
đến, nhưng gã cũng dần phát hiện, trong tâm trí thái tử
luôn thường trực một người. Người này không
ở
kinh
đô,
đều
đặn hàng tháng
đều có mật thư
đưa tới báo cáo mọi việc lớn nhỏ
y làm hàng ngày. Từ
việc y mở
hàng bán thịt heo,
đến cả
việc y cưới tiểu quan làm nam thê, thậm chí Triệu phò mã hoàn toàn tin tưởng, rằng thái tử
đã sớm biết chuyện của gã và Bảo Cầm trước kia, cho nên mới tiến cử
gã giữ
chức khâm sai trước mặt Hoàng thượng, cùng nhau tới Khúc Nam trấn.
Trong
ấn tượng của Triệu phò mã, thái tử
chưa từng làm bất kì
điều gì thất thố.
Đối với Bảo Cầm, ngay từ đầu thái tử
đã không
đặt vào trong mắt. Hôm nay thái tử
ám chỉ
cho Triệu phò mã xuất thủ, phải chăng thái tử
cũng bắt
đầu lo lắng rồi? Triệu phò mã trong lòng lắc
đầu cười ha hả, Lý Duy a Lý Duy, ngươi thật là có bản lĩnh. Về
phần Bảo Cầm, Triệu phò mã cũng không nghĩ
mình sẽ phải tốn nhiều công sức. Năm
đó Bảo Cầm bị
mình mê hoặc
đến thần hồn
điên
đảo, bây giờ
cũng có gì khó khăn
đâu? Nghĩ
như
vậy, Triệu phò mã nhớ
lại dáng dấp Bảo Cầm ngây ngô nhu thuận lúc trước, tâm can không khỏi có chút ngứa ngáy. Thái tử
nhìn thấu suy nghĩ
phóng túng của gã, khẽ
cười nói: “Bản lĩnh lục muội có lớn
đến mấy, chẳng lẽ
lại có thể
hơn bản vương? Nếu ngươi muốn dưỡng hai ba món
đồ
chơi
ở
bên ngoài, bản vương có thể
giúp ngươi.”
Khi Lý Duy cùng Bảo Cầm trở
về
nhà, Triệu phò mã
đã rời khỏi Lý gia. Tiểu Cổ
cực kì kích
động chạy ra, thiếu chút nữa
đâm phải bọn họ, Lý Duy
đỡ
lấy y hỏi: “Cổ
công công vội vã
đi
đâu
đó?” Tiểu Cổ
đáp: “Điện hạ
nói cơm trưa hôm nay dùng
ở
Khúc thành rất vừa miệng, phân phó nô tài tới tửu
điếm
đó
đặt cơm, từ
nay về
sau mỗi ngày
đều
đưa tới ba bữa, chúng ta cũng
được hưởng phúc a.” Nói xong Tiểu Cổ
nhanh như
chớp chạy vυ't ra ngoài cửa. Bảo Cầm mở
to mắt, không dám tin nói: “Thất Hồng lâu? Lý Duy Lý Duy, trưa nay
ăn hết bao nhiêu tiền vậy?”
Lý Duy
đáp: “Ước chừng ba lượng bạc.” Nhìn Bảo Cầm mồm miệng há to
đút vừa quả
trứng gà, y
đành
đưa tay khép lại hộ
hắn, “Dù sao người chi tiền là thái tử, hai chúng ta
ăn ké, phải
ăn bằng sạch.” Bảo Cầm xoa xoa ngực, giống như
hãy còn
đang thất thần, niệm a di
đà phật thiên
đả
lôi phách* lung tung một hồi mới thôi.
(*thiên
đả
lôi phách: thiên lôi
đánh xuống, hay dùng trong mấy câu thề
thốt kiểu tao mà nói dối thì sét
đánh chết)
Bữa tối, Thất Hồng lâu quả
nhiên phái người
đưa cơm tới. Sáu món
ăn một món canh, ba món mặn ba món chay, xếp
đầy cả
trên bàn. Cũng không biết Thất Hồng Lâu nghĩ
ra phương pháp gì mà cơm canh
đưa
đến
đều còn rất nóng hổi. Bảo Cầm nhồm nhoàm
ăn thịt, vừa nhai vừa nghĩ
sao không chỉ
nếm
được vị
thịt, còn cảm nhận
được vị
bạc nữa ni? Thần sắc thái tử
có chút khó coi,
động
đũa qua loa vài cái rồi nói trong người không khỏe,
đứng dậy trở
về
phòng.
Lãng phí, lãng phí quá
đi! Bảo Cầm trợn tròn mắt nhìn bóng lưng thái tử, quay
đầu lại nhét
đầy thức
ăn vào mồm. Lý Duy buồn cười dặn hắn
ăn chậm một chút kẻo nghẹn, rồi quay sang kêu Tiểu Cổ
cùng ngồi xuống
ăn cơm. Tiểu Cổ
vui mừng khấp khởi nâng bát lên, cả
ba người hợp sức cũng chỉ
tiêu diệt hết
được phân nửa mâm cơm. Lý Duy chỉ
vào
đống thức
ăn thừa, than thở: “Ngày mai kêu bọn họ
mang tới ít thôi.” Tiểu Cổ
chần chừ
nói: “Đồ
ăn mà ít, chẳng phải ám chỉ
thái tử
keo kiệt sao?” Bảo Cầm run lẩy bẩy hỏi: “Ngày mai hâm nóng lại mấy món này
ăn tiếp không
được
ư?” Tiểu Cổ
lườm hắn một cái. “Sao có thể
để
thái tử
ăn
đồ
thừa của ngày hôm trước
được?”
Dùng cơm xong, Bảo Cầm cùng Lý Duy trở
về
phòng, thắp
đèn trải giấy, bắt
đầu học chữ. Chữ
tối nay dạy rất thức thời, kim ngân
đồng
(vàng bạc
đồng), tiếp
đó dạy thêm cả
chữ
tiễn
(tiền)
nữa. Lý Duy viết một chữ
“kim”, hướng Bảo Cầm nói: “Học chữ
này trước
đi, ba chữ
sau
đều lấy‘kim’
làm thiên bàng
(ba chữ ngân đồng tiễn
银铜钱
đều có bộ “kim” giống nhau).” Bảo Cầm gật
đầu, hôm nay bỗng dưng học hành vô cùng hăng hái. Lý Duy nhìn một lát, khẽ
bật cười, sau
đó trải giấy mực lên
đầu bàn còn lại.
Đã nhiều ngày không buôn bán, trong nhà không có thu nhập, chỉ
có thể
viết mấy dải chữ
đổi lấy
đồ
dùng thiết yếu trong nhà. Hai người mỗi người chiếm một bên bàn, chuyên tâm với ngòi bút, trong khoảnh khắc chỉ
nghe thấy tiếng hoa
đèn bung nở, căn phòng tĩnh lặng yên bình.
Dù có
đèn nhưng càng về
đêm ánh sáng càng mờ
mịt, Bảo Cầm buông bút day day
đôi mắt, Lý Duy lên tiếng: “Hôm nay dừng
ở
đây thôi.” Y cầm lấy tờ
giấy của Bảo Cầm nhìn một chút, khen ngợi: “Bảo Cầm viết chăm chỉ
a, chữ
cũng ngay ngắn hơn rồi.” Bảo Cầm hì hì cười, tót sang nhìn chữ
Lý Duy viết, làm vẻ
mặt ông cụ
non: “Chữ
ngươi cũng không tệ.” Lý Duy giả
vờ
cả
giận nói: “Nói năng với tiên sinh mà dám vô lễ
như
vậy?” Bảo Cầm nhón chân hôn Lý Duy một cái, “Không phải tiên sinh, là phu quân.”
Tên gia hỏa này rắp tâm câu dẫn người
đây mà, Lý Duy sao lại không hiểu
được cử
chỉ
phong tình, lập tức ôm chầm lấy Bảo Cầm áp hắn dựa lên tường. Bảo Cầm
đẩy Lý Duy ra, nhỏ
giọng: “Không
được, nhỡ
lát nữa có người
đến gõ cửa thì biết làm sao?” Lý Duy mặc kệ, cúi xuống hôn lấy cổ
hắn, “Ngươi rên nhỏ
đi một chút là
được.” Bảo Cầm tức giận
đá hắn một cước, “Phi, tên hỗn
đản này!” nhưng mắt cá chân nhanh chóng bị
Lý Duy bắt lấy, y thò tay vào
ống quần sờ
ngược lên, dán sát vào lỗ
tai Bảo Cầm cười nói: “Nhịn không
được thì hôn ta.” Thân thể
Bảo Cầm sớm
đã mềm nhuyễn, nhưng ngoài
miệng vẫn còn hung hăng, “Dù sao cũng chỉ
mỗi ngươi
được lợi!”
Hai người vừa hôn nhau vừa vuốt ve, phía sau Bảo Cầm bị
Lý Duy
đút ba ngón tay vào, hắn mắc cỡ
ôm lấy cổ
Lý Duy, “Đủ
rồi, ngươi
đừng có
đùa nữa.” Lý Duy mỉm cười
đặt một nụ
hôn lên môi hắn, rút ngón tay ra,
đem cự
vật sớm
đã căng cứng của mình chậm rãi
đẩy vào trong. Y
áp Bảo Cầm lên tường ra vào một hồi, sau
đó kêu Bảo Cầm chống vào mép bàn, còn mình mãnh liệt thúc sâu từ
phía sau, cuối cùng ôm lấy Bảo Cầm
đặt hắn ngồi trong lòng, hết nâng lên rồi lại hạ
xuống. Bảo Cầm chỉ
cảm thấy toàn thân xương cốt vỡ
vụn, tóc tai lộn xộn
ướt
đẫm dính trên khóe mắt,
đâu còn nhớ
rõ phải nhỏ
giọng, chỉ
biết theo bản năng mà nha nha kêu lên.
Lần này cũng không có người
đến gõ cửa xen ngang. Hai người tận hứng khoái hoạt hết một canh giờ
mới cảm thấy mỹ
mãn, thổi tắt
đèn cùng lên giường nằm nghỉ. Nhưng bọn họ
đâu có biết, tất cả
màn triền miên ân ái kia
đều phản chiếu hết lên song cửa sổ. Tiểu Cổ
ở
ngoài nhìn mà mặt
đỏ
tai nóng, trong lòng vừa tiếc hận vừa
đố
kị. Thái tử
đứng trong phòng
đối diện, cặp mắt lạnh tanh lặng lẽ
nhìn cho
đến khi ánh
đèn tắt lụi.