Nghịch Thiên Độc Sủng: Cuồng Phi Thật Yêu Nghiệt

Chương 93: Cơ Mộc Ly, huynh không xuống ta sẽ chết!

Thủy Y Họa dạo một vòng ở trên vách đá, quả nhiên phát hiện một loại thực vật dây leo màu xanh lá giống dây mây . Dây leo kia mọc từ vách đá kéo dài xuống dưới, thế nhưng không thể nhìn đến đáy.

Kiếm Thập Nhất đưa tay kéo kéo dây leo này, quay đầu nhìn Cơ Mộc Ly: "Gia, dây này vô cùng chắc chắn, chúng ta có thể theo dây này đi xuống dưới, chỉ nhìn không ra dây này dài bao nhiêu thôi .”

Vẻ mặt Cơ Mộc Ly quả nhiên như thế, như nghĩ tới cái gì, liếc nhìn sương mù lượn lờ ở đáy vực dưới chân.

Đông Phương Lăng hừ một tiếng nói: "Nhị trưởng lão này so với lão già Đại trưởng lão đáng chết kia, tốt hơn không biết bao nhiêu lần, còn đặc biệt chuẩn bị cho chúng ta hai bó dây thừng. Thập Nhất, đợi lát nữa hai chúng ta buộc một đầu dây thừng ở bên hông rồi cột đầu còn lại vào chỗ cây nhô ra kia."

Nói là làm, Kiếm Thập Nhất và Đông Phương Lăng cầm hai bó dây thừng mà Nhị trưởng lão đưa cho, chia ra vòng ở bên hông của mình, vì dây thừng quá dài, nên hai người buộc từ trước ngực cho tới bên hông, vừa nhìn giống như con tằm đang nhả tơ, vừa nặng nề vừa buồn cười.

"Nếu thấy có gì khác thường, liền bắn một phát đạn khói, nếu an toàn đến đáy vực, liền bắn hai phát." Thủy Y Họa nói với hai người, sắc mặt có chút nặng nề. Nàng cảm thấy dây này là lạ, nhưng cụ thể lại không nói ra được là làm sao lại lạ.

Cơ Mộc Ly cười liếc nhìn nàng một cái: "Vẫn là Họa Họa nàng suy nghĩ chu đáo. Lăng, Thập Nhất, liền theo lời Vương Phi nói mà làm. Các ngươi hãy cẩn thận mà hành sự.”

Đạn khói này do Đông Phương Lăng đã chuẩn bị tốt trước khi đi, không chỉ có thể bắn ra rất xa mà còn có thể phát ra âm thanh vang dội trong không trung. Vì đó là dùng để đề phòng mọi người không cẩn thận bị phân tán ra, có đạn khói là có phương tiện để mọi người nghe tiếng tìm kiếm lẫn nhau.

"Gia và Vương Phi không cần lo lắng, chúng ta đi trước." Đông Phương Lăng bẩm báo xong, cả người buộc đầy dây thừng vừa nhảy xuống, chẳng mấy chốc liền không thấy bóng dáng đâu.

Hai người Kiếm Thập Nhất và Đông Phương Lăng đều tự mình chọn một dây leo, rồi theo dây leo bò xuống dưới càng lúc càng xa..

"Họa Họa, có phải nàng cũng phát hiện dây leo này có điểm khác thường hay không?" Cơ Mộc Ly đột nhiên hỏi một câu.

Thủy Y Họa hơi hơi nhướng mày nhìn hắn, không nghĩ tới Cơ Mộc Ly cũng là người quan sát tỉ mỉ như vậy, vì thế chỉ chỉ về phía vách đá nơi gốc dây đang cắm rễ, trầm ngâm nói: "Cơ Mộc Ly, huynh xem chỗ gốc thân dây này, rõ ràng so với đám dây phía dưới sương mù kia nhỏ hơn mộtchút, điều này hoàn toàn không phù hợp quy luật thông thường. Những thân cây bình thường, hoa cỏ đều là càng lên cao, càng dài thì càng nhỏ, sẽ không xuất hiện loại tình huống lẫn lộn đầu đuôi như thế này."

Cơ Mộc Ly ôm Thủy Y Họa cùng nhau ngồi xổm bên vách đá cẩn thận siết chặt nàng vào trong ngực, hai người cùng nhau quan sát khe đá trên vách đá nơi dây leo nổi lên này đang cắm vào. Lúc này, dây khẽ lay động, giống như là có ý thức.

"Họa Họa, nàng đừng cố dướn mình về phía trước như thế. " Cơ Mộc Ly siết chặt lấy vòng eo của Thủy Y Họa ôm trở về.

Thủy Y Họa tùy ý hắn kéo nàng về sau cách xa khe đá, hiển nhiên còn đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình, sờ qua hàng lông mày đang ngày càng nhăn lại của nàng, không biết đang nghĩ đến chuyện gì mà càng lúc càng chặt. "Cơ Mộc Ly, ta nghĩ có lẽ vật xuyên qua khe đá nhỏ này. . . . . . Căn bản không phải là rễ dây leo!"

Nói xong lời cuối cùng, hai mắt Thủy Y Họa đột nhiên mở lớn, sắc bén đến cực điểm, gần như nàng vừa nói xong câu nói đó thì dây leo nhìn có vẻ bền chắc đâm vào trong khe đá kia liền bắt đầu từ từ dãn ra. Giống như có sinh mạng dần rút mình ra khỏi khe đá.

.

Trong mắt Cơ Mộc Ly hiện lên ánh sáng lạnh, đã muốn đưa tay ra trước nàng để bắt lấy dây leo đang sắp rút ra kia .

"Cơ Mộc Ly!" Thủy Y Họa hô nhỏ một tiếng, "Còn dây leo bên Kiếm Thập Nhất cũng muốn rút ra ngoài!"

Cơ Mộc Ly nắm dây trong tay, bởi vì dùng sức mà nổi gân xanh, vừa nghe lời này hai mắt đột nhiên nhìn về phía nàng, nhưng hai dây này cách nhau một khoảng cách nhất định, hắn hoàn toàn không có cách nào khác đồng thời túm được cả hai dây. Mắt thấy Thủy Y Họa đưa tay bắt lấy dây leo chỗ Kiếm Thập Nhất, trong mắt Cơ Mộc Ly nhất thời dâng lên một tầng tơ máu màu đỏ , hét lớn một tiếng: "Họa Họa, đừng đυ.ng! Ta đến!"

Vật này không thể chạm vào, nếu chỉ níu lại một người treo ngược cùng với dây leo, Cơ Mộc Ly cũng sẽ không phản ứng kịch liệt như vậy, nhưng ngay tại giây phút hắn vừa bắt được dây leo kia thì rõ ràng cảm nhận được một luồng sức mạnh đang được tăng cường từ sâu bên dưới, luồng sức lực kia đọ sức cùng hắn, kêu gào muốn thu rễ của mình ở trở về bên trong khe đá. Đúng vậy, thứ mà đang đâm vào khe đá này hoàn toàn không phải là gốc dây leo mà là phần nhánh của dây!

Đáng tiếc, Cơ Mộc Ly đã nói quá chậm, Thủy Y Họa đương nhiên không thể không chú ý đến tình hình của Kiếm Thập Nhất, liền nhanh tay nắm dây leo đang chui ra khe đá kia vào lòng bàn tay mình, hiển nhiên không ngờ tới một cỗ sức lực cường đại từ phía dưới truyền đến, thân thể Thủy Y Họa bị lôi kéo thiếu chút nữa ngã nửa người ra khỏi vách đá.

Dồn lực về cánh tay, Thủy Y Họa đưa tay bắt lấy vách đá sau lưng, một tay nắm chặt dây leo, dồn toàn bộ nội lực về tay phải, dây leo và nội lực giao đấu khiến cho cánh tay mảnh khảnh khẽ phát run, khuôn mặt mềm mại của Thủy Y Họa đỏ bừng bởi vì dùng lực quá mức.

Cơ Mộc Ly rất muốn đánh một chưởng chết mình, đến lúc này rồi mà hắn lại có thể nghĩ đến bộ dáng này của Họa Họa thật là mê người.

Trong giây lát, Cơ Mộc Ly hét lớn một tiếng, hạ cánh tay xuống nắm trọn sợi dây leo, lập tức lôi hơn phân nửa đi lên, sau đó nhanh chóng quấn trên một tảng đá lớn ở sau lưng, xác định tạm thời sẽ không rớt xuống, lập tức bay đến sau lưng Thủy Y Họa, một cánh tay ôm chặt eo của nàng, cánh tay còn lại nắm lấy sợi dây trên tay nàng, hai người đồng loạt dùng sức kéo dây leo lên, cũng quấn lên trên tảng đá ở sau lưng, thoát khỏi hoàn cảnh nguy hiểm vừa rồi. Tảng đá này là một phần của vách đá , hai bên đã hòa hợp làm một khối cho nên vững chắc vô cùng.

Cơ Mộc Ly ôm Thủy Y Hoạ tựa vào trên tảng đá điều khí, thay nàng vuốt vuốt cánh tay đang ê ẩm, quở trách: " Lại dùng thêm một chút lực nữa thì nói không chừng cánh tay mảnh khảnh này của nàng liền phế."

Thủy Y Họa ngước mặt lên dò xét: "Cũng không thể mặc kệ Thập Nhất, để cho hắn té xuống được."

"Ha ha, Họa Họa , thật vất vả cho nàng rồi, mới gả cho ta không bao lâu mà đã để cho nàng phải trải qua nhiều khổ sở và khó khăn như vậy." Cơ Mộc Ly trong lòng vừa hả hê, vừa chua xót cảm khái nói.

"Người xưa có câu, lấy chồng theo chồng lấy chó theo chó, ai bảo ta gả cho huynh làm gì." Thủy Y Họa nói xong giống như rất uất ức, khóe miệng lại từ từ nâng lên một đường cong đẹp mắt, nhìn thấy Cơ Mộc Ly đang kích động không thôi. Thị huyết cổ trên người hắn đã được giải rồi, với hàm ý này về sau bọn họ có thể như vậy. . . . . . Như vậy. . . . . . Cuối cùng còn như vậy. . . . . . Ha ha ha ha.

Thủy Y Họa nhìn qua, thấy trên mặt Cơ Mộc Ly vô tình toát ra chút cười gian, liếc mắt xem thường hắn một cái rồi mới miễn cưỡng nhìn lên trời. Cũng không nhìn đây là thời điểm nào rồi mà còn tâm tư suy nghĩ chuyện khác.

Hưu một tiếng, có thứ gì đó bay về phía đỉnh núi, sau đó nổ bùm một tiếng, hai người nhanh chóng đứng dậy lại nhìn xuống dưới, quả nhiên thấy hai luồng đạn khói màu đỏ bắn ra cách đó không xa.

"Chẳng lẽ Kiếm Thập Nhất và Đông Phương Lăng đều gặp nguy hiểm?" đầu mày Thủy Y Họa nhíu chặt.

"Nàng đừng lo lắng, nguy hiểm này có lẽ là chuyện tốt." Cơ mộc Ly vỗ vỗ bả vai của nàng, thoáng dừng lại, liền có chủ ý, "Họa Họa, nàng theo dây leo này từ từ đi xuống, xem tình hình thế nào, ta ở trên này trông nom, bảo đảm an toàn cho nàng." Nói đến đây, hắn quay đầu lại liếc mắt nhìn hai dây leo đang bị trói trên tảng đá, mặc dù hai dây này đang bị cột chặt nhưng lúc này đang lắc lư không dứt, không biết lúc nào sẽ bị bứt đứt. Vì bảo đảm Thủy Y Họa nửa đường sẽ không gặp nguy hiểm, hắn phải ở trên này trông coi hai dây leo không có ý thức kia.

Thủy Y Họa cũng không khách khí với hắn, hiện tại phải nắm chắc thời gian, huống chi nàng quả thật rất lo lắng cho hai người Kiếm Thập Nhất và Đông Phương Lăng.

"Cơ Mộc Ly nếu ta an toàn tìm được Đông Phương Lăng và Kiếm Thập Nhất, ta cũng sẽ bắn ra một phát đạn khói , huynh thấy được lập tức xuống tụ hợp cùng chúng ta. Còn có …." nói xong, từ trong ngực móc ra một cây đao nhỏ sắc bén, nhét vào trong tay hắn, " Huynh cầm lấy cây đao này, nếu dây leo có vấn đề, nó có thể giúp được cho chàng."

"Họa Họa, nàng. . . . . ." Cơ Mộc Ly còn chưa nói xong một câu, động tác của Thủy Y Họa đã lưu loát vịn dây leo đi xuống dưới. Trong nháy mắt vừa rồi Cơ Mộc Ly thế nhưng sinh ra một loại ý tưởng, rất muốn liều mạng cùng nàng cùng nhau đi xuống. Nếu như trên đường dây leo bị đứt, hắn liền cùng Thủy Y Họa đồng sinh cộng tử. Chữ chết chưa nói tới, cùng nhau nghênh đón khổ nạn cũng không tệ lắm.

Trong mắt hắn, vách núi cao vạn trượng này thật ra thì không coi là nguy hiểm, người có võ công cao cường luôn có chút khác biệt. Nếu là Cơ Mộc Ly hắn chỉ cần bắt được mấy cây củ gấu, góc tảng đá trên vách đá dựng đứng kia cũng đã đủ để hắn có thể thuận lợi tới được đáy vực, cũng chỉ là hi sinh một chút máu, thêm một vài vết thương nhỏ. Nhưng cuối cùng hắn vẫn không bỏ được việc khiến Thủy Y Họa bị thương, chỉ có theo dây leo này đi xuống mới là an toàn nhất. Bởi vì nơi này có hắn canh chừng, Thủy Y Họa theo dây leo bò xuống dưới mất thời gian khoảng ba tách trà, dưới chân còn chưa hoàn toàn tiếp đất liền nghe được Đông Phương Lăng và Kiếm Thập Nhất kinh ngạc lên tiếng.

" Vương phi, làm sao một mình cô xuống đây? Gia đâu?" Đông Phương Lăng vội hỏi.

"Ta xuống xem các ngươi! Vì các ngươi chỉ bắn một phát đạn khói, Cơ Mộc Ly và ta cho rằng các ngươi có thể gặp nguy hiểm, nên ta xuống trước xem tình hình thế nào!." Thủy Y Họa nhìn xuống dưới, phát hiện Kiếm Thập Nhất và Đông Phương Lăng hoàn toàn chưa xuống được dưới đáy vực mà cũng chỉ đứng ở một khối đá to lớn nhô lên, mà hai cây dây leo này căn bản vững vàng đâm vào những khối đá chung quanh.

Đợi đến khi an toàn, nàng nhảy đến khối đá bên cạnh, lúc này Thủy Y Họa mới thở phào nhẹ nhõm nói: "Hai người không có xảy ra việc gì là tốt rồi."

"Vương phi, người xem." Đông Phương Lăng chỉ chỉ vào rễ của dây leo to lớn " Hai đầu dây leo này rõ ràng đều là cây, thật kỳ quái."

Thủy Y Họa thở dài, "Ta nói này Đông Phương Lăng, trong quá trình bò xuống dưới này, chẳng lẽ cậu không cảm thấy dây leo càng ngày càng thô sao? Đâm vào đỉnh núi căn bản không phải rễ mà là nhánh của nó! Mới vừa rồi nếu không phải ta và Cơ Mộc Ly kịp thời bắt được nhánh dây chui từ trong khe núi ra thì hai người các ngươi đã sớm ngã nát thành bánh thịt rồi."

Đông Phương Lăng: ". . . . . ."

"Khó trách ta mới vừa rồi cảm thấy dây leo di động, thì ra là cô và gia bắt được một đầu khác." Đông Phương Lăng lẩm bẩm nói, ngay sau đó giống như chợt nghĩ đến cái gì, kêu khẽ một tiếng, "Gì? ! Cô nói dây leo cắm vào vách đá là một nhánh dây, mới vừa rồi đột nhiên lại chui ra từ trong khe hở, hở ? ! Ta bò đến nửa đường, dây leo bất chợt đi lên một đoạn, chẳng lẽ là ngươi và gia kéo dây leo lên trên?"

Kiếm Thập Nhất và Thủy Y Họa không biểu cảm nhìn chằm chằm vào hắn: phản ứng thật chậm.

"Mới vừa rồi đa tạ." Kiếm Thập Nhất do dự một lát, có chút kỳ cục mà nói lời cảm ơn tới Thủy Y Họa

Mới vừa rồi lúc hắn đang bò đến nửa đường, hắn cảm thấy rõ ràng dây leo lủi lên trên một đoạn, mặc dù lực đạo này không ổn định như của Cơ Mộc Ly, chắc hẳn chính là nữ nhân này nắm một hồi, hắn cho là dây leo đầu kia chợt gãy lìa, không ngờ là dây leo của mình từ trong khe đá rút ra.

Nói xong ngắn một câu ngủn, Kiếm Thập Nhất ngó mặt sang chỗ khác, nhắc tới chính sự, "Gọi gia xuống đây đi, mặc dù từ nơi này nhìn xuống đáy vực sương mù vẫn dày đặc như cũ, nhưng mới vừa rồi ta ném thử một tảng đá xuống, mơ hồ nghe được âm thanh tảng đá rơi xuống đất, chắc hẳn nơi này cách đáy vực không xa, theo khinh công của mấy người chúng ta dù là tay không bò cũng có thể an toàn đến được đáy vực."

Thủy Y Họa nghe xong, từ trên vách đá dựng đứng lập tức bẻ xuống mấy khối đá khác nhau bắt đầu ném xuống từ viên lớn nhất, cho đến ném xong viên đá có thể tích nhỏ nhất kia, nàng hơi thở phào nhẹ nhõm "Theo ta đoán, độ cao chừng 100 trượng, nguy hiểm không lớn"

"Thật không ngờ vương phi lại thông minh như vậy!" Đông Phương Lăng khen, vừa định học phương pháp của nàng, cũng bẻ xuống mấy khối đá thử một lần, thì Thủy Y Họa lại đưa tay đến trước mặt hắn, "Lăng đưa cho ta một cái đạn khói, ta muốn thông báo cho Cơ Mộc Ly xuống."

Đông Phương Lăng không có động tĩnh gì, chỉ hơi hơi há miệng, chần chờ một lúc mới khổ não nói: "Mới vừa rồi ta lật bọc quần áo mới phát hiện ta chỉ mang theo hai cái. . . . . ."

Thủy Y Họa không nói gì chỉ nhìn hắn chằm chằm, sau đó ngẩng đầu lên, nhìn về phía vách đá sững sững, thẳng tắp phía trên, cao vυ't trong mây, không cách nào thấy được đỉnh núi cách xa vạn trượng, suy nghĩ nói: "Các ngươi nói xem, nếu như ta ở nơi này hét lớn một tiếng, gia các ngươi có thể nghe được hay không?"

Hai người hơi ngừng lại, sau đó cùng nhau lắc đầu, ném ra một chữ: "Khó khăn." Mới vừa rồi bọn họ đại khái bò gần hai trăm trượng, giọng nói rất khó truyền tới đỉnh núi.

"Không thử thì làm sao biết không làm được!" Thủy Y Họa nâng cằm lên, dùng tới mười thành nội lực, ngửa mặt lên trời gào to, "Cơ Mộc Ly. . . . . Cơ Mộc Ly. . . . huynh mau xuống đây. Nếu huynh không xuống ta liền chết, Thập Nhất và Lăng cũng mau sống không được. . ."

Tiếng nói vừa dứt, tiếng vọng vang lên từ bốn phương tám hướng, đặc biệt một câu cuối cùng kia làm cho người ta cảm thấy kinh hoàng. Trong Bách Hoa cốc bốn phía đều là sương mù và vách đá cao vυ't, đem vây chỗ thần bí này ở giữa. Từng hồi tiếng vang vọng lại vài lần .

Đông Phương Lăng nghe được những lời Thủy Y Họa nói, không nhịn được cười khẽ một tiếng, ngay cả Kiếm Thập Nhất khóe miệng cũng hơi cong lên. Y theo trình độ coi trọng của gia đối với nữ nhân này, hơn nữa nữ nhân này vừa rồi sử dụng đến mười thành công lực để kêu cứu, một chút thanh âm gia cũng có thể nghe được, tính khả năng nghe thấy những lời này cũng không quá nhỏ. Tiếng hô đinh tai nhức óc kia, quả thực thê thảm vô cùng.

Quả nhiên, cuối cùng nghe thấy một hồi tiếng vang, từ trên đỉnh núi truyền đến tiếng hô vội vàng xao động lo lắng của Cơ Mộc Ly "Họa Họa. . . .Họa Họa. . . ., phát sinh chuyện gì?! Các ngươi kiên trì một lát, ta lập tức đi xuống. . . ."

Lực đạo của thanh âm kia còn muốn lớn hơn gấp mấy lần so với Thủy Y Họa hô lúc trước, tiếng vang vẫn như cũ, Đông Phương Lăng và Kiếm Thập Nhất yên lặng che lỗ tai.

Không cần thiết phải chờ lâu, trên vách đá dựng đứng, trên màu xanh lá của dây leo xuất hiện bóng dáng quen thuộc, chấm nhỏ này thật nhanh đến gần mấy người.

Mấy người thấy phải tặc lưỡi, Cơ Mộc Ly chỉ đem dây leo này làm vật chống đỡ dưới chân, nhẹ nhàng nhún một chút thì cả người liền bay xuống dưới một đoạn thật dài, đợi đến lúc bàn chân chạm vào trên vách đá dựng đứng phía dưới, mới lại bắt lấy dây leo, tốc độ như vậy nhanh hơn bọn hắn không biết bao nhiêu lần.

Gia không hổ là gia. Bò vách đá cũng có thể tiêu sái, bảnh bao như vậy. Áo choàng màu thủy lam bởi vì tốc độ rơi xuống quá nhanh mà bị gió thổi lên, đợi đến thời điểm dừng lại liền rơi xuống, cả người có vẻ cực kỳ phiêu dật. Mấy người đang chơi đùa ở Cổ Cương, đồng thời tại Viêm Đạm vương phủ ở Hỏa Vũ quốc cũng đang xảy ra một chuyện khác.

Trong Vũ Lương các, sắc mặt Hách Liên Thiên Mạch xám trắng, nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ vài năm đều không hề thay đổi, trong mắt dần dần xuất hiện chút tử khí, Trong đêm khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp giống như mất hết sinh khí, ngay cả khuôn mặt cũng tối tăm và lạnh lẽo giống như biến mất không dấu vết .

"Cơ Mộc Ly, ngươi lại có thể giải được Thị huyết cổ trên người. Ngươi lại có thể giải được? Vậy mà giải được . . . . . ." Hắn không ngừng thì thào tự nói, dáng vẻ có chút điên cuồng.

Những năm nay hắn chịu nhục là vì muốn nhìn thấy Cơ Mộc Ly chết không được tử tế, vì sao ngay cả nguyện vọng này của hắn ông trời cũng không thỏa mãn được? Vì sao?

"Mẫu thân, thật xin lỗi, Mạch Nhi thực xin lỗi người, không thể báo thù cho người. . . . . ." Hách Liên Thiên Mạch chợt che mặt khẽ khóc, lúc này trong mắt hắn trút bỏ hết những ngoan độc trước kia, lại có chút giống như đứa bé không chiếm được yêu mến mà uất ức.

Khóc một lát, hắn đi đến trước bàn, bắt đầu cầm lên một đống giấy vụng. Một lát sau, hắn thất vọng phát hiện, không có Thị huyết cổ trong cơ thể Cơ Mộc Ly, máu của Thị huyết cổ lưu lại trong cơ thể Cơ Mộc Ly hoàn toàn không thể triệu hồi được.

Trụ cột tinh thần nhiều năm nay cứ như vậy không còn, cuộc sống giống như đột nhiên mất đi sắc màu. Hắn biết, Cơ Mộc Ly sẽ không bao giờ để hắn kiềm chế nữa, hơn nữa Cơ Mộc Ly võ công cao cường, hắn sợ là cũng không có cơ hội để lấy tính mạng của Cơ Mộc Ly nữa rồi. Thị huyết cổ giải trừ chuyện đầu tiên khi Cơ Mộc Ly trở về chắc là gϊếŧ hắn thôi.. . . . .

Hách Liên Thiên Mạch cười khổ hai tiếng, thôi thôi, không có năng lực như vậy còn không bằng xuống dưới cửu tuyền bồi mẫu thân của mình, tự mình tạ tội với người cũng được.

Ý tưởng vừa xuất hiện hắn liền nhắm lại hai mắt, ánh sáng duy nhất đó cũng được che giấu trong mắt. Nhắm ngay vách tường bên cạnh, hắn dùng đầu hung hăng đυ.ng tới.

Đáng tiếc, trên trán cảm xúc rõ ràng không phải đau mà là một bàn tay có vẻ hơi lạnh lẽo.Bàn tay này càng ngày càng có lực, hoàn toàn chống được hắn dùng đầu đυ.ng tới. Thời gian trôi qua, một tiếng thở dài bao hàm thất vọng truyền đến.

"A Thanh, ta cũng rất thất vọng, người này cũng không phải nàng. . . . . ." Tiếng nói lạnh lẽo không lên xuống, lại cứ thế không mang theo một chút ôn nhu nào.