Định Mệnh Anh Và Em

Chương 266: Chuyện quá khứ, cứ xem như quần áo anh mua cho cô, không mặc nữa thì vứt (2)

Bà Hạ tức giận nghiến răng nói, "Dịch Khiêm này cũng thật là.... Đúng thật là biết người biết mặt nhưng không biết lòng, trước đây thấy thái độ nó lo lắng khi con bị bắt cóc, mẹ còn nghĩ trong lòng nó rất quan tâm đến con, ai ngờ nó lại nhanh chóng thay đổi đi thích người phụ nữ khác như vậy, thật sự làm cho mẹ quá thất vọng! Con cần gì phải bao che cho nó? Cứ nói rõ để cho khắp thiên hạ này đều biết tụi con ly hôn là bởi vì nó có người tình khác, để xem nó còn giữ được danh dự không thì biết!!"

Hạ Tử Du phì cười nhẹ, "Mẹ, con không có bao che anh ấy, tình huống không phải như mẹ nghĩ vậy đâu.... Thời gian con và anh ấy ở bên nhau, anh ấy rất tốt với con, không phải vì sự xuất hiện của Nhất Thuần mà khiến cho tình cảm chúng con tan vỡ, nguyên nhân quan trọng nhất là do hai đứa con."

Bà Hạ không hiểu nói, "Giữa tụi con có vấn đề gì? Mẹ nhận thấy tụi con rất hạnh phúc."

"Mẹ, con và anh ấy gặp nhau như thế nào, mẹ là người hiểu rõ nhất, từ lúc vừa mới bắt đầu, con đường mà tụi con đi đã không được bình thường như bao cặp tình nhân khác, trong lòng con và anh ấy đều có vết thương, cho nên hôn nhân của tụi con sẽ càng khó khăn hơn với người bình thường...."

Trong đầu bà Hạ bỗng nhớ lại hình ảnh Hạ Tử Du và Đàm Dịch Khiêm từng đối chọi nhau trên tòa, mặc dù đứng về phía Hạ Tử Du, nhưng chuyện tình cảm bà Hạ cũng hiểu chỉ có người trong cuộc mới rõ ràng nhất.

Bà Hạ hỏi sang đề tài khác, "Vậy.... Sau này con định thế nào?"

Vẻ mặt lúng túng Hạ Tử Du buồn bã nói, "Mẹ, có thể con sẽ làm phiền đến mẹ một thời gian.... Tạm thời con vẫn chưa nghĩ ra mình nên đi đâu, dẫn theo Ngôn Ngôn rày đây mai đó con thật không đành lòng, cho nên con muốn xin ở lại chỗ mẹ một thời gian, chờ suy nghĩ kỹ rồi con sẽ đi...."

Bà Hạ khiển trách nói, "Con nói lời ngu ngốc gì thế, ở nhà mình sao có thể gọi là quấy rầy chứ? Mẹ còn mong sao tương lai con hãy ở lại luôn tại ngôi nhà này kìa, mẹ già rồi, có thể có được con gái và cháu gái ở bên cạnh, mẹ vui còn không kịp nữa là...." Lúc nói lời này, đáy mắt bà Hạ lóng lánh nước mắt.

Nhìn thấy bà Hạ vẫn thương yêu mình như ngày nào, Hạ Tử Du nghẹn giọng hỏi, "Mẹ, mẹ thật chịu tha thứ cho việc con đã từng giấu giếm thân thế của mình?"

Bà Hạ vuốt nhẹ mái tóc đen nhánh sau vành tai Hạ Tử Du, thương yêu nói, "Con biết không? Mẹ rất hối hận ngày trước đã trơ mắt nhìn con bị bắt vào tù.... Tìm được Tiểu Hân mẹ cảm thấy rất vui, nhưng không có con ở bên cạnh, mẹ càng cảm thấy mình như đã mất đi niềm vui...."

Hạ Tử Du vòng tay ôm chặt bà, "Mẹ, mẹ mãi mãi vẫn là người mẹ mà con yêu nhất."

--

Lúc ăn tối.

Bà Hạ liên tục gắp thức ăn vào trong chén cho Liễu Nhiên, Liễu Nhiên thấy vậy liền nói, "Bà ngoại, chén Ngôn Ngôn đã có rất nhiều thức ăn lắm rồi...."

Bà Hạ cười nói, "Con phải ăn hết những món này, như vậy mới có thể nhanh lớn được chứ."

Liễu Nhiên hồn nhiên nhìn sang mẹ cô bé nói, "Vậy mẹ cũng phải ăn nhiều chút đó!"

Hạ Tử Du nghi ngờ, "Tại sao?"

"Bởi vì ba thường hay nói mẹ cũng là một đứa nhỏ không lớn đấy thôi...."

Đứa nhỏ có thể nghe được những lời này cũng bởi vì trước kia khi Đàm Dịch Khiêm còn cưng chiều cô rất thường hay nói, nhưng vật đổi sao dời, hôm nay những lời này ngoại trừ gợi lên sự đau đớn đã bị ngấm ngầm chôn giấu nơi sâu nhất ở tận đáy lòng Hạ Tử Du, đã không còn nhận thấy sự ấm áp nào như ngày xưa nữa.

Lời Liễu Nhiên nói cũng khiến cho tay đang cầm đũa của bà Hạ run lên, bà vội gắp thức ăn vào chén cho Hạ Tử Du, "Đúng rồi, mẹ con rất gầy, cần phải ăn cơm nhiều hơn nữa...."

Liễu Nhiên vui vẻ nói, "Dạ, bà ngoại nói thật đúng nha."

Thấy Hạ Tử Du có vẻ xanh xao, bà Hạ dặn dò, "Tử Du, ăn nhiều một chút."

Hạ Tử Du thoáng mỉm cười nhẹ, "Cám ơn mẹ."

Bà Hạ cũng nhận ra nét ưu buồn trong ánh mắt Hạ Tử Du, trong lòng cũng cảm thấy lo lắng thay Hạ Tử Du.

....

Buổi tối, sau khi tắm rửa xong, Hạ Tử Du mặc đồ ngủ ôm đầu gối ngồi ở mép giường.

Ban ngày cô vẫn không dám suy nghĩ nhiều về chuyện của mình, bởi vì sợ bản thân sẽ khống chế không được tâm tình mà dọa con gái sợ, khi đến đêm khuya thanh tĩnh, dù cô không muốn nghĩ thì nó cũng sẽ không tự giác mà len lỏi chui vào trong đầu cô.

Giữa họ, cứ như vậy mà kết thúc thật rồi....

Trước đó, cô thấy mình cũng không có buồn gì nhiều, nhưng hôm nay lúc ở sân bay trông thấy anh đi về hướng hai mẹ con cô, giây phút đó cô không kiềm chế được lòng đã cho rằng anh tới là muốn giữ hai mẹ con cô lại, nhưng rốt cuộc anh chỉ bình tĩnh đưa tiễn họ, cũng chỉ thân mật hỏi han Liễu Nhiên, kể cả liếc mắt cũng không thèm liếc nhìn đến cô một lần....

Đúng vậy, một cái liếc mắt cũng không hề có, mặc dù cách lớp kính đen, mặc dù trong mấy phút ngắn ngủi đó phần lớn thời gian cô đều đưa tầm mắt nhìn sang hướng khác, nhưng khóe mắt cô chưa từng rời khỏi anh.

Khó khăn lắm mới đến được với nhau, nhưng cuối cùng lại xa nhau dễ dàng như vậy, một cái ôm tạm biệt hay chỉ một câu chúc bảo trọng cũng không có.... Đời người thê lương như thế, thật khiến con người ta không thể nào ngờ được.

Không phải cô tiếc hận vì họ không thể sống lâu dài với nhau, chỉ cảm thấy những lời thề non hẹn biển, cùng lời ngon tiếng ngọt của cả hai trong quá khứ, giờ đây, sau khi chia tay nó lại biến thành sự châm chọc đau đớn....

Trước đây anh từng nói: "Mãi mãi, dù thế nào cũng sẽ không bỏ rơi cô", nhưng đến cuối cùng vẫn chối bỏ lời hứa hẹn của mình....

Tất nhiên, cô không thể trách móc anh, cả hai có thể như ngày hôm nay, cô cũng không thể nào chạy trốn trách nhiệm....

Hơn nữa, những chuyện này đều nằm trong suy nghĩ của cô, nhưng ngay sau đó cô bước xuống giường để làm một chuyện mà không hề có trong dự định của mình....

Cô đi tới trước tủ treo quần áo rồi mở nó ra, nhìn tất cả quần áo và âu phục mà buổi chiều người giúp việc mới giúp cô ủi xong và treo lên ngay ngắn, cô đột nhiên giựt xuống mười mấy bộ trong số đó rồi hung hăng ném xuống đất....

Giống như vẫn chưa hả giận, cô còn dùng chân liên tục chà đạp lên đống quần áo đó, vò nát, xé rách hết tất cả....

Nhưng kèm theo cùng những động tác đó của cô chính là từng giọt nước mắt trong suốt cứ thế tuôn trào ra khỏi vành mắt....

Cô bật khóc nức nở, vừa như trẻ con liên tục dùng tay gạt đi nước mắt nơi khóe mắt, vừa nghẹn ngào chửi rủa, "Đàm Dịch Khiêm, anh là tên khốn kiếp, là đồ trứng thối...."

"Tôi mù rồi, điên rồi, mới có thể dây dưa với anh nhiều năm như vậy...."

"Khốn kiếp!!"

Miệng Hạ Tử Du không ngừng mắng chửi, sau khi trút giận lên đống quần áo xong, Hạ Tử Du từ từ ngồi xổm người xuống, mệt mỏi bất lực dùng tay vòng ôm chặt lấy cơ thể lạnh run của mình.

Đột nhiên cô bật khóc nức nở, giờ khắc này cứ mặc cho nước mắt mình tuôn rơi xối xả.

Cốc, cốc ——

"Tử Du, mẹ đây, mẹ vào được không?"

Tiếng của bà Hạ vang lên ở ngoài cửa phòng.

Hạ Tử Du kinh hoàng hít hít mũi, cô gấp gáp lau nhanh nước mắt quanh hốc mắt mình rồi nhanh tay quơ lấy quần áo trên mặt đất, nhưng lúc này bà Hạ cũng đang đẩy cửa bước vào.

Đập vào mắt bà Hạ là hình ảnh nhếch nhác của Hạ Tử Du đang quơ quàng lấy quần áo.

Hạ Tử Du nghi hoặc bước đến gần Hạ Tử Du, "Con sao vậy?"

Hạ Tử Du đứng lên đưa lưng về phía bà Hạ, để quần áo xuống ở đầu giường, cố nhấn giọng như không việc gì nói, "Dạ, lúc con sắp xếp lại quần áo đã không cẩn thận làm rơi xuống đất...."

Bà Hạ nhìn tới những bộ quần áo nhăn nhúm ở trên giường, không vui nói, "Người giúp việc trong nhà chúng ta thật là càng lúc càng lười mà, ủi quần áo như vậy sao, mẹ phải đi xuống nói chuyện lại với họ."

Hạ Tử Du vội xoay người lại, "Mẹ à, chuyện không có liên quan đến mọi người đâu...."

Bà Hạ vốn không có ý định đi đâu cả, mắt bà giờ phút này chỉ nhìn chằm chằm vào hốc mắt còn đang sưng đỏ của Hạ Tử Du.

Lúc này Hạ Tử Du mới nhận ra bà Hạ đã biết được cô đang nói dối, cô lúng túng nhìn bà Hạ nói, "Mẹ, những bộ quần áo này là con không còn thích nó nữa, cho nên muốn đem đi bỏ...."

Bà Hạ bước tới trước mặt Hạ Tử Du, vươn tay lau đi nước mắt còn chưa kịp khô trên hai gò má của Hạ Tử Du, bình tĩnh nói, "Có những thứ mình không muốn nữa, vậy thì cứ ném nó đi.... Ném đi cũng là một chuyện tốt, ít nhất còn có thể thay đổi cái mới."

"Mẹ, mẹ ngồi đi...."

Hạ Tử Du đỡ bà Hạ ngồi xuống mép giường.

Bà Hạ khẽ thở dài, "Con từ nhỏ đã có tính cách này, chuyện không vui cứ đem cất giấu hết vào trong lòng...."

Hạ Tử Du cố gắng nở nụ cười, "Mẹ, con không có buồn gì đâu."

Bà Hạ đau lòng nói, "Không buồn tại sao phải một mình lén trốn ở trong phòng khóc chứ?"

Biết không cách nào giấu giếm được bà, Hạ Tử Du rũ hàng mi xuống, nước mắt lại bắt đầu tuôn như suối.

Bà Hạ ôm lấy hai vai đang run rẩy của Hạ Tử Du thương tiếc nói, "Khóc đi.... Nếu như khóc có thể làm cho con thấy dễ chịu hơn.... Vậy thì cứ khóc to một trận đi...."

Giây phút này, Hạ Tử Du không thể tiếp tục đè nén những cảm xúc trong lòng nữa, cô tựa vào vai mẹ mình, bật lên tiếng khóc nức nở thê lương...."

Bà Hạ vỗ nhẹ sống lưng Hạ Tử Du, nhỏ nhẹ an ủi, "Ngoan, đã khóc ra được thì sau này sẽ không có việc gì nữa rồi.... Đàm Dịch Khiêm đó nó không có gì tốt cả, sau này con nhất định sẽ gặp được một người khác còn tốt hơn nó trăm ngàn lần!!" (ậy….xúi dại gì thế bác gái)

--

Suốt đêm đó, bà Hạ hầu như đều ở bên cạnh Hạ Tử Du....

Thế nhưng trời vừa hừng sáng lúc bà Hạ tỉnh lại thì phát hiện Hạ Tử Du không có ở trong phòng....

Bà Hạ vội vàng ngồi dậy, đi đến phòng trẻ nhìn thoáng qua trước, thấy trong phòng chỉ có mỗi Liễu Nhiên đang ngủ rất say, bà Hạ vội đi nhanh xuống lầu một.

Dì Lưu đang lau chùi dọn dẹp ở phòng khách nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của bà Hạ, vội hỏi, "Bà chủ, có chuyện gì?"

Bà Hạ hỏi, "Có thấy Tử Du đâu không?"

Dì Lưu ngơ ngác lắc đầu, "Không phải cô chủ đang ngủ ở trong phòng sao?" Dì Lưu quen miệng cho nên vẫn xưng hô với Hạ Tử Du như ngày trước.

"Tử Du con bé không có ở trong phòng.... Chị mau bảo người làm đi tìm thử xem."

Thấy bà Hạ có vẻ lo lắng, dì Lưu cũng khẩn trương theo, "Bà chủ, đã xảy ra chuyện gì sao?"

Bà Hạ qua quýt nói, "Chị mau bảo người làm đi tìm nhanh đi, bây giờ tôi không có thời gian giải thích với chị...."

"Dạ."

Hai phút sau, dì Lưu đi tới trước mặt bà Hạ, cung kính nói với bà, "Bà chủ, mọi người đã tìm khắp hết nhà rồi..... Rốt cuộc có chuyện gì? Tại sao bà lại lo lắng đến thế?"

Bà Hạ sợ hãi thốt lên, "Chị biết không, tối hôm qua Tử Du ở trong phòng khóc suốt cả đêm, tôi rất lo lắng con bé sẽ vì Đàm Dịch Khiêm mà nghĩ quẩn...."

Dì Lưu sau khi nghe xong cũng sững sờ, "Cô chủ khóc cả đêm? Nhưng ban ngày không phải cô chủ nhìn rất vui vẻ sao?"

Bà Hạ nặng nề thở dài, "Chị thì biết cái gì, tính tình Tử Du tôi hiểu rõ hơn ai hết, nếu nó có thể dễ dàng dứt khoát cắt đứt với Đàm Dịch Khiêm, thì trong mấy năm qua nó sẽ không dây dưa mãi với Đàm Dịch Khiêm thế đâu...."

Dì Lưu nghe vậy cũng vô cùng sốt ruột, "Vậy làm sao bây giờ? Cô chủ sẽ không thật sự làm ra chuyện dại dột gì chứ?"

Hơn mười phút sau, chú Chung người phụ trách trông coi ngoài cửa chính biệt thự đi tới trước mặt bà Hạ, thành thật báo lại với bà, "Bà chủ, tôi đã nhìn thấy cô chủ đi ra ngoài...."

Bà Hạ nổi giận trách, "Sao chú lại có thể để một mình nó đi ra ngoài chứ?"

Chú Chung cúi đầu nói, "Cô Hạ nói muốn đi ra ngoài một chút, sẽ quay về liền, tôi nghĩ chắc cũng không có chuyện gì nên...."

Bà Hạ giận đến thở không ra hơi, "Chú thật là...."

Dì Lưu lo lắng đỡ Bà Hạ, "Bà chủ, sức khỏe bà không tốt, đừng nên tức giận nhiều, chú Chung chú ấy cũng không biết sự tình.... Có lẽ cô chủ không có chuyện gì đâu, có thể cô ấy chỉ ra ngoài đi dạo thôi."

Dì Lưu vừa dứt lời, đột nhiên có người giúp việc chạy vào phòng khách, vui mừng nói, "Bà chủ, cô Hạ đã về rồi...."

Bà Hạ và dì Lưu đồng thời ngước mắt nhìn tới cửa ra vào phòng khách.

Trong tầm mắt mọi người bỗng xuất hiện bóng dáng của một người phụ nữ có mái tóc ngắn trông rất cá tính.

"Mẹ!"

Mọi người định thần nhìn kỹ lại, mới nhận ra người vừa đi vào phòng khách đó là Hạ Tử Du.

Quần áo Hạ Tử Du mặc lúc này không hề dịu dàng nhu mì giống như mọi ngày, mà là theo phong cách của mấy cô gái trẻ bây giờ, nhìn vào thật tươi trẻ và cá tính.

Bà Hạ gần như cũng không nhận ra, ngập ngừng gọi, "Tử Du, con...."

Hạ Tử Du quay một vòng trước mặt bà Hạ, "Mẹ, thấy kiểu tóc mới của con thế nào?"

Hạ Tử Du lúc này ngoài hốc mắt còn hơi sưng đỏ ra thì tâm tình cô thoạt nhìn chẳng hề có chút buồn chán nào cả.

Dì Lưu kinh ngạc nói, "Trời ơi, cô chủ, vừa sáng sớm cô đã đi ra ngoài là để cắt tóc thôi sao?"

Hạ Tử Du gật đầu, "Dạ."

Dì Lưu tiếc rẻ nói, "Tóc cô nhiều và trơn bóng suông mượt thế kia, cắt đi thật là đáng tiếc mà!"

Hạ Tử Du ôm dì Lưu, khẽ cười nói, "Có phải con cắt kiểu tóc này nhìn không được đẹp đúng không?"

Dì Lưu lắc đầu, "Vậy thì không phải, chỉ là nhìn vẫn chưa quen mà thôi...."

Lúc này bà Hạ mới chen vào nói tiếp lời của dì Lưu, "Có gì đâu mà không quen hả, Tử Du, mẹ thì thấy rất đẹp!"

Bắt đầu lại từ đầu....Thật sự là một chuyện tốt!!!

Hạ Tử Du kéo lấy cổ tay mẹ mình, trên khuôn mặt nở rộ ý cười xán lạn, "Đi thôi, chúng ta đi dùng bữa sáng, con đói lắm rồi đây.... À phải rồi, Ngôn Ngôn dậy chưa?"

"Vẫn chưa dậy, bây giờ sẽ đi gọi con bé...."

"Dạ."