Bóng dáng đìu hiu cô quạnh của Đàm Dịch Khiêm đứng trước hàng rào được bảo vệ trên hành lang.
Bác sĩ tháo xuống khẩu trang, đi tới sau lưng Đàm Dịch Khiêm.
"Tổng giám đốc Đàm, Hạ bà chủ đã tỉnh rồi...."
Đàm Dịch Khiêm xoay người đi vào phòng bệnh.
Bà Hạ đã tỉnh lại giờ phút này đang gắng gượng muốn ngồi dậy.
Y tá đỡ bà Hạ ngồi dậy dựa lưng vào gối đầu.
"Bác gái."
Đàm Dịch Khiêm đi vào phòng bệnh, khách sáo chào hỏi.
Nhìn thấy Đàm Dịch Khiêm, bà Hạ lập tức kích động, "Dịch Khiêm, tìm thấy những người bắt cóc Tử Du chưa?”
Đàm Dịch Khiêm đứng ở mép giường, bình tĩnh nói, "Bác gái, bác hãy bình tĩnh trước đã, cháu có mấy vấn đề muốn hỏi bác.”
Bà Hạ dựa người vào giường, cố gắng duy trì sự trấn định.
Đàm Dịch Khiêm nhẹ giọng nói, "Bác nói Tử Du tình nguyện đi theo Arsène, đúng không?"
Hạ mẫu gật đầu, "Đúng vậy."
"Bác có nghe thấy họ nói gì không?"
Bà Hạ sững sờ lắc đầu, "Lúc Tử Du nói chuyện với Arsène tôi ở rất xa, nên tôi không biết họ nói gì.....”
Đàm Dịch Khiêm lại hỏi, "Chúng tôi tìm hết cả khu nhà xưởng cũng không nhìn thấy bác trai, ông ấy và Tử Du đều đi theo Arsène sao?"
Bà Hạ muốn nói lại thôi, "Ông Hạ ông ấy.... Ông ấy...."
Đàm Dịch Khiêm ngồi xuống mép giường, ôn hòa nhìn bà Hạ, bình tĩnh nói, “Bác gái, lúc ở nhà xưởng, cháu biết bác nói dối, Tử Du không có lý do gì để tình nguyện đi theo Arsène.... Cháu muốn bác nói cho cháu biết sự thật, nếu không, bất kể bác giấu giếm cháu vì lý do gì, cuối cùng người bị sát hại cũng chỉ có Tử Du cùng bác trai mà thôi.”
Hạ mẫu thoáng sửng sốt.
Đàm Dịch Khiêm từ tốn nói, "Bác gái, hãy tin vào cháu, cháu sẽ không để cho họ xảy ra chuyện."
Bà Hạ nhìn ánh mắt thành khẩn của Đàm Dịch Khiêm, rốt cuộc không chống được sự khiển trách của lương tâm, bật khóc nức nở, "Dịch Khiêm, đúng, là bác đã nói dối.... Là bác cầu xin Tử Du muốn con bé đi theo Arsène!"
Đàm Dịch Khiêm nhíu mày hỏi, "Tại sao bác làm như vậy?"
Bà Hạ khổ sở nói, "Chân trái ông Hạ bị bắn, chảy rất nhiều máu, Arsène đồng ý với bác nếu bác thuyết phục được Tử Du sau này ngoan ngoãn đi theo Kim Trạch Húc, hắn sẽ lập tức đưa ông Hạ đi bệnh viện.... Bác không có lựa chọn khác, nếu ông Hạ thật sự không được chữa trị kịp lúc, e rằng ông ấy sẽ bị mất mạng.... Ông Hạ bây giờ đang ở trong tay bọn chúng, nếu Arsène biết bác nói cho chuyện này với cháu, Arsène nhất định sẽ không tha cho ông Hạ."
"Cho nên, Tử Du đã vì sự thỉnh cầu này của bác mới đi theo Arsène?"
Bà Hạ gật đầu, "Phải..... Là bác cầu xin nó làm như thế...."
Đàm Dịch Khiêm chợt im lặng dường như đang suy nghĩ đến điều gì.
Bà Hạ nắm cánh tay Đàm Dịch Khiêm, khẩn cầu, "Dịch Khiêm, bác van cháu nhất định phải giúp bác cứu ông Hạ...."
....
--
Vệ sĩ hấp tấp đi vào phòng sách của Đàm Dịch Khiêm.
Ngồi sau bàn làm việc, Đàm Dịch Khiêm lúc này đang chăm chú nhìn chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út tay trái, lòng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve, giống như vẫn còn nhớ lúc Hạ Tử Du đeo chiếc nhẫn này cho anh.
"Tổng giám đốc."
Vệ sĩ xuất hiện cắt ngang suy nghĩ của Đàm Dịch Khiêm.
Đàm Dịch Khiêm vẫn không ngẩng đầu nhưng lên tiếng, "Nói."
Vệ sĩ cúi đầu nói, "Chúng tôi đã tìm được đổng sự trưởng Hạ rồi, nhưng mà.... Ông ấy đã chết."
Khi Đàm Dịch Khiêm nghe xong tin này đôi mắt đen lạnh đi hẳn, nhưng anh cũng không vì tin tức này mà khϊếp sợ, anh ngẩng đầu nhìn thuộc hạ mình bình thản hỏi, "Phát hiện ông ấy ở chỗ nào?”
Vệ sĩ trả lời, "Là cảnh sát dùng chó nghiệp vụ đi truy tìm và phát hiện ra ông ấy….Chân trái và đầu ông ấy đều có vết thương do súng, vết thương trí mạng là phát súng sau ót, xác ông ấy bị vứt bỏ trong đống rác.......”
Đàm Dịch Khiêm ngửa người ra dựa người vào ghế, mệt mỏi nhắm mắt lại, căn dặn,"Chuyện này tạm thời đừng nói cho bà Hạ biết."
Hộ vệ gật đầu, "Dạ"
Đàm Dịch Khiêm hỏi, "Máy bay thêm dầu chưa?"
Hộ vệ trả lời, "Dạ, lúc nào cũng có thể cất cánh."
Đàm Dịch Khiêm nhắm chặt hai mắt, chậm rãi nói, "Nửa giờ sau xuất phát."
"Dạ"
....
Hơn mười giờ sau, tại Thụy Sĩ.
Sau tròng kính đen như mực, Đàm Dịch Khiêm bước xuống xe, ngước mắt nhìn đồn cảnh sát đứng cao vυ't dưới ánh mặt trời chói bang.
Gió nhẹ thổi lướt qua mái tóc đen phóng đãng của anh, khiến cho gương mặt tuấn mĩ của anh càng thêm vài phần phần đẹp trai mạnh mẽ, nhưng hình ảnh thoải mái như thế lại khiến cho ngừoi bên cạnh cảm thấy sợ hãi, bởi vì toàn thân anh tản ra khí lạnh giống như ở địa ngục, giờ phút này cũng có vẻ như hòa dưới ánh mặt trời nóng rực.
Cận vệ cúi đầu, kính cẩn nói, "Tổng giám đốc, đây chính là đồn cảnh sát nhốt Kim Trạch Húc, hai tiếng nữa hắn sẽ bị dẫn đến tòa thẩm án, tôi đã chào hỏi qua với cục trưởng, bây giờ ông muốn vào gặp hắn sao?”
Đàm Dịch Khiêm cứ thế bước đi thẳng vào trong.
Trong cục cảnh sát, cục trưởng tự mình dẫn Đàm Dịch Khiêm đi tới phòng của Kim Trạch Húc bị giam.
Cách cửa sổ thủy tinh, nhìn bộ dáng nhàn hạ của Đàm Dịch Khiêm ngồi trên ghế, sắc mặt Kim Trạch Húc đột nhiên tái xanh.
Đàm Dịch Khiêm lười biếng dựa người vào ghế, khinh khỉnh mở miệng, "Thế nào, thấy tôi ngạc nhiên lắm sao?”
Kim Trạch Húc bình tĩnh nói, "Hiếm khi tổng giám đốc Đàm tự mình đến đây thăm tôi, tôi cảm thấy vinh hạnh bội phần.”
Đàm Dịch Khiêm nhếch môi khẽ cười, "Tôi còn tưởng rằng Kim tổng sẽ cho rằng gặp nhau ở chỗ này là rất xấu hổ chứ.......”
Con ngươi của Kim Trạch Húc vì tức giận mà rút lại, lạnh lùng nói, "Đàm Dịch Khiêm, mày đừng quá kiêu ngạo, thắng thua còn chưa phân, ai là người cười đến cuối cùng còn chưa biết.”
Đàm Dịch Khiêm duy trì nụ cười nhàn nhã ở khóe miệng, miễn cưỡng nói, "Kim tổng, tôi vẫn luôn rất hiếu kì, rốt cuộc là vì nguyên nhân gì khiến anh sẵn lòng biến thành con rối cho Kim Nhật Nguyên, nhất định phải tranh cao thấp với tôi?”
Kim Trạch Húc cười lạnh, "Thế giới này chuyện không rõ nguyên nhân còn nhiều lắm, Tổng giám đốc Đàm làm sao có thể biết rõ hết đây?"
Đàm Dịch Khiêm nheo mắt lại, "Kim Nhật Nguyên truyền lại mối hận cho anh?”
Kim Trạch Húc đột nhiên trầm mặc.
Đàm Dịch Khiêm chậm chạp hào hoãn nói, "Trước khi chúng ta phân thắng bại, ít nhất anh nên để cho tôi biết anh là đối thủ như thế nào.”
Kim Trạch Húc rốt cuộc ngước mắt nhìn Đàm Dịch Khiêm, "Phải, là hận!"
Đàm Dịch Khiêm rửa tai lắng nghe.
Kim Trạch Húc giận dữ nói, "Xưa nay tao đều cho rằng ba nuôi rất hãnh diện về tao, trong thời gian mấy năm ngắn ngủi tao biến ‘Trung Viễn’ từ một công ty chuẩn bị phá sản thành một tập đoàn nổi bật ở thành phố Y, tao cũng không hoài nghi sự tin tưởng của ba nuôi đối với tao, cho đến khi.... Ba nuôi sắp xếp cho tao tiếp xúc với Tử Du! Nửa năm tiếp xúc với Tử Du tao mới biết, thì ra ba nuôi vẫn luôn lợi dụng tao, vì để đối phó với mày ông ấy lại có thể nổ súng bắn vào chân tao.......... Tao luôn nói với ba nuôi là có thể thắng mày, nhưng ông ấy không cho tao cơ hội, ông ấy không tin vào năng lực của tao, ông ấy cảm thấy tao không phải là đối thủ của mày........ Chưa bao giờ tao nghĩ tới trong lòng ông ấy đã cho rằng còn có một người có năng lực hơn tao, tao rất tức giận, cho nên tao thề có một ngày nhất định phải thắng được mày để ba nuôi tao biết con trai ông ấy không hề thua kém bất kỳ ai......”
Đàm Dịch Khiêm u ám nói, "Cho nên anh lợi dụng Tử Du là muốn so cao thấp với tôi?”
Kim Trạch Húc thừa nhận, "Đúng, Tử Du kiện mày lên tòa là do tao giật dây, Tử Du không có lựa chọn khác....... Tao chỉ không ngờ kết quả lại hại ba nuôi phải vào tù! Sau đó có một khoảng thời gian tao sống trong cảnh chán nản thất vọng, hối hận vì đã đánh giá thấp mày, cho nên tao đã dùng ba năm ở Anh để thành lập ra tập đoàn Kim thị!”
Đàm Dịch Khiêm chậm rãi nói, "Anh có nghĩ tới không, thật ra thì từ đầu đến cuối anh vẫn chỉ là con rối của Kim Nhật Nguyên mà thôi!"
"Con rối?" Kim Trạch Húc hừ lạnh nói, "Vừa bắt đầu tao cũng nghĩ tao là con rối của ba nuôi, nhưng bây giờ tao không cho là vậy, bởi vì ba nuôi có mục đích để đối phó mày, mà tao cũng có mục đích để đối phó mày....”
Đàm Dịch Khiêm nhíu mày, "Vì Hạ Tử Du?"
"Đúng, tao rất quan tâm đến cô ấy, tao không hề muốn làm tổn thương cô ấy, nhưng trái tim của cô ấy lại không rung động vì tao. Cô ấy ở Male ba năm, thậm chí không cho tao cơ hội nào để đến thăm cô ấy, nhưng mày vừa xuất hiện ở Los Angeles, có thể dễ dàng dẫn cô ấy đi...." Nói xong lời cuối cùng Kim Trạch Húc nghiến chặt hàm răng, từng chữ từng câu nói, "Tao muốn cho cô ấy biết, cái thế giới này không phải chỉ có mình Đàm Dịch Khiêm mày, mày có khả năng cho cô ấy cái gì, thì tao cũng có thể mang đến cho cô ấy cái đó, dù cô ấy có muốn cả thế giới này thì tao đây cũng sẵn lòng mang toàn bộ thế giới này dâng đến trước mặt cô ấy!”
Đàm Dịch Khiêm lạnh lùng, "Nếu như anh thật sự quan tâm cô ấy, nên trực tiếp đối phó với người đàn ông của cô ấy, chứ không phải dựa vào sự tốt bụng của cô ấy mà uy hϊếp tôi.”
Đàm Dịch Khiêm chú ý thấy ánh mắt Kim Trạch Húc lúc này hơi thoáng sửng sốt.
Ngay sau đó Kim Trạch Húc lạnh nhạt nói, "Mày lầm rồi, tao đã không còn quan tâm tới cô ấy nữa, hôm nay, chỉ cần có thể đạt được mục đích, tao không ngại dùng bất kỳ thủ đoạn nào.”
Đàm Dịch Khiêm đeo mắt kính lên, đứng dậy, "Xem ra, Kim tổng thật sự muốn phí sức với tôi đến cùng, nếu đã như vậy, chúng ta cứ tiếp tục chơi tiếp, chỉ là, tôi phải nhắc nhở anh một câu, Arsène làm những chuyện như vậy với Hạ Tử Du, sau này nhất định tôi sẽ trả lại cho anh gấp mười lần!”
....
Rời khỏi đồn cảnh sát, Đàm Dịch Khiêm nói với vệ sĩ phía sau, “Phái người trông chừng Kim Trạch Húc và luật sư Ellen, rất nhanh hắn sẽ dẫn chúng ta tới chỗ Arsène."
--
Trông một ngôi nhà dân bình thường tại vùng ngoại thành Zurich ở Thụy Sĩ, Hạ Tử Du ngồi trên một cái ghế, miệng bị băng dính bịt lại, tay chân cũng bị trói chặt không thể động đậy.
Arsène đi tới đi lui trong phòng, đột nhiên hắn liếc mắt nhìn đồng hồ trên tay, rồi hùng hổ đi tới trước mặt Hạ Tử Du.
Hạ Tử Du sợ hãi thụt lùi về phía sau.
Arsène lạnh giọng mở miệng, "Kim tổng còn nửa giờ nữa sẽ phải nhận phán xét của tòa án Thụy Sĩ, mà chồng cô chẳng làm gì cả, xem ra anh ta không thèm để ý đến sống chết của cô nữa, nếu Kim tổng nửa đời sau phải ngồi trong tù, vậy bây giờ có giữ cô lại cũng vô ích.”
Thấy Arsène cầm một cái mã tấu sắc bén chĩa vào cô, Hạ Tử Du sợ hãi uốn éo người.
Đúng lúc Arsène đang định vung thanh mã tấu về phía khuôn mặt tái nhợt của Hạ Tử Du, một tiếng hét thất thanh truyền đến, "Arsène!!"
Arsène giật mình, xoay đầu nhìn về phía người tới, "Ellen?"
Ellen nhíu mày, "Anh đang làm cái gì vậy?"
Arsène trả lời, "Tôi đang chuẩn bị...."
Ellen giơ tay cho Arsène một quả đấm, "Anh quên lời của Kim tổng căn dặn sao? Ai cho phép anh làm hại cô ấy?”
Không hiểu vì sao ăn đấm, khóe miệng Arsène nhất thời tím bầm, hắn tức giận nhìn chằm chằm Ellen, "Đáng chết, ai bảo anh rằng tôi hại cô ta?”
Ellen đoạt lấy thanh mã tấu từ tay Arsène, lập tức ném sang một bên, tức giận nhìn Arsène, "Kim tổng chỉ yêu cầu anh dùng Hạ Tử Du để uy hϊếp, chứ không muốn anh làm hại cô ấy, rốt cuộc anh đã làm gì cô ấy?"
Arsène che miệng bị thương, nghiến răng ken két nói, "Tôi làm tất cả đều là vì Kim tổng, huống chi tôi cũng không làm hại Hạ Tử Du!"
Ellen chất vấn, "Vậy anh cầm đao làm cái gì?"
Arsène bị tức giận giải thích, "Kim tổng còn nửa giờ sẽ bị gán tội, tôi không thể ngồi yên ở đây, cho nên tôi chỉ muốn dọa Hạ Tử Du một chút, sau đó bảo cô ấy kêu gào gọi điện thoại cho Đàm Dịch Khiêm, thử xem Đàm Dịch Khiêm có vì Hạ Tử Du mà bảo Roglia sửa khẩu cung hay không thôi...."
Ellen xoay đầu liếc mắt nhìn quanh người Hạ Tử Du không thấy bị tổn hại gì mới thở phào nhẹ nhõm, dặn dò, "Anh nên nhớ, Kim tổng không cho phép anh làm hại Hạ Tử Du dù một sợi tóc.... Đợi chút, anh không làm gì Tử Du, vậy tại sao Kim tổng lại sai tôi đến xem vết thương trên người Hạ Tử Du?"
Ellen vừa dứt lời, ‘Rầm’ ——
Tiếng cánh cửa bị đá văng truyền đến, Ellen cùng Arsène chưa kịp phản ứng, thì vài người đàn ông mang theo súng lục mặc đồ đen đã vọt vào bên trong phòng.
Ngay lập tức đầu của Ellen và Arsène đều bị họng súng chỉa vào, mà bóng dáng của Đàm Dịch Khiêm cũng xuất hiện trong tầm mắt hai người.
"Giơ tay lên, không được động đậy."
Hộ vệ ra lệnh cưỡng chế Ellen và Arsène giơ tay cao qua đỉnh đầu.
Đàm Dịch Khiêm vừa vào cửa cũng đưa tầm mắt vững vàng khóa chặt trên người Hạ Tử Du.
Lúc Hạ Tử Du nhìn thấy Đàm Dịch Khiêm hốc mắt đã ửng đỏ, nhưng miệng cô bị băng dính dán chặt, cố gắng nói mà không cách nào lên tiếng được.
Cho đến giờ phút này Ellen mới hiểu được, Kim Trạch Húc sai anh đến xem Hạ Tử Du chính là chui vào bẫy của Đàm Dịch Khiêm....
Đàm Dịch Khiêm cố ý tiết lộ chuyện Hạ Tử Du bị thương cho Kim Trạch Húc biết, sau khi Kim Trạch Húc biết được Hạ Tử Du bị thương, đúng lúc Ellen đến tìm Kim Trạch Húc bàn chuyện tòa án thẩm vấn, Đàm Dịch Khiêm đoán Kim Trạch Húc sẽ ra lệnh cho Ellen đi thăm dò tình hình của Hạ Tử Du, cho nên phái người theo dõi nhất cử nhất động của Ellen, vì thế thông qua Ellen đã tìm ra nơi Arsène đang giam giữ Hạ Tử Du.
Đàm Dịch Khiêm xé băng dính ngoài miệng Hạ Tử Du ra, bế Hạ Tử Du lên.
Ánh mắt Hạ Tử Du đã bị nước mắt làm mờ đi, cả người đau đớn khiến cô không thể đưa tay ôm lấy Đàm Dịch Khiêm.
Mắt thấy Đàm Dịch Khiêm sắp mang Hạ Tử Du đi, đột nhiên Arsène bất cần sống chết đẩy ngã vệ sĩ trước mặt đang dùng súng chỉ vào đầu mình....
"Tổng giám đốc, cẩn thận!"
Lúc người vệ sĩ bị Arsène đẩy ra, không ngờ súng lại bị Arsène đoạt lấy.
Trong cùng một lúc, Đàm Dịch Khiêm bị Arsène chĩa súng vào đầu, mà bị vệ sĩ của Đàm Dịch Khiêm cũng đã chĩa súng vào đầu Arsène.
Arsène kéo chốt an toàn, hung ác nói, "Mạng của tao không hề gì, nhưng mạng Tổng giám đốc Đàm của các người so với tao còn quan trọng hơn nhiều…….. Đàm Dịch Khiêm, tao muốn ngay bây giờ mày phải gọi điện thoại cho Roglia ép Roglia sửa khẩu cung!!"
Vệ sĩ thấy Arsène dùng súng chỉ vào Đàm Dịch Khiêm đều nín thở, vận sức chờ phát động.
Đàm Dịch Khiêm bế theo Hạ Tử Du dừng lại trước cửa.
Họng súng nhắm ngay sống lưng Đàm Dịch Khiêm, Arsène lớn tiếng nói, "Tao muốn mày ngay lập tức gọi điện thoại, nhanh lên!"
Lúc này hộ vệ ra hiệu bằng mắt với Đàm Dịch Khiêm. Đây là hộ vệ đi theo Đàm Dịch Khiêm nhiều năm nên rất ăn ý.
Nhưng ngay lúc vệ sĩ chuẩn bị hành động, ý thức Hạ Tử Du gần như sắp rơi vào hôn mê nhưng vì đau đớn mà kêu lên, "Ông xã...."
Đùng, đùng.
Lúc vệ sĩ nổ súng đánh gục Arsène, Arsène đồng thời cũng nổ súng, cho nên hai tiếng súng vang lên cùng một lúc.
Nhưng điều mà vệ sĩ không ngờ, khi bọn họ nổ súng Đàm Dịch Khiêm lại không hành động theo ám hiệu, ngược lại còn cúi đầu nhìn Hạ Tử Du trong lòng.
Arsène trúng đạn ngã xuống đất, nhưng đạn của Arsène cũng thẳng tắp lao tới hướng Đàm Dịch Khiêm....
Lúc vệ sĩ còn chưa biết phải làm sao, đột nhiên có một bóng dáng phụ nữ yếu ớt dùng sức đẩy Đàm Dịch Khiêm ra, viện đạn tức khắc xuyên qua ngực cô .... (con mấm thối)
Lại thêm một tiếng thình thịch ngã xuống đất, vệ sĩ lúc này mới phản ứng được, nhưng trong tầm mắt lúc này chính là hình ảnh Đan Nhất Thuần bị trúng đạn nằm dưới đất, ngực trái cô vì bị trúng đạn mà tràn đầy máu tươi, cũng đã lâm vào hôn mê.