Định Mệnh Anh Và Em

Chương 177: Sau khi kết hôn

Hôn lễ ngày đó, trời trong nắng ấm.

Sân cỏ xanh biếc mênh mông bát ngát, từng dãy bong bóng mềm rũ bay lơ lửng trên không trung, dùng hoa hồng trắng trải dài hai bên thảm màu đỏ, những nhân vật nổi tiếng trong giới thương nhân xuất hiện một cách long trọng, tất cả tạo nên một buổi hôn lễ ấm áp lãng mạn…

Hạ Tử Du mặc váy cưới trắng muốt, ánh mắt rưng rưng nhìn Đàm Dịch Khiêm mặc trang phục đen đứng đối diện trên thảm đỏ.

Hôm nay nhìn anh không lạnh lùng kiêu ngạo như thường ngày, khóe miệng lúc nào cũng gợi lên ý cười, trò chuyện vui vẻ với khách mời đang có mặt. Ánh mắt anh lại thỉnh thoảng liếc qua cô, chú ý tới mọi nhất cử nhất động của cô, từ một cái nhíu mày tới một nụ cười.

Còn cô đứng xa xa nhìn anh, trong thâm tâm tự nhiên nghĩ tới từng chút từng chút một những tháng ngày gắn bó với anh.

Cho dù đã từng có nhiều đau khổ ra sao, xót xa như thế nào trong quá khứ, lúc này cô thật sự rất cảm tạ ông trời đã thương xót… Trên đời này có rất nhiều người đều yêu sâu đậm một ai đó, mong muốn được đi tới chân trời góc bể với người ấy, nhưng cuối cùng số phận lại đẩy đưa đến với người khác. Vì vậy có thể nói cô là một người rất may mắn.

“Hoan nghênh mọi người đến tham dự hôn lễ của ông Đàm Dịch Khiêm và cô Hạ Tử Du …” MC đứng trên khán đài tuyên bố nghi thức của hôn lễ chính thức bắt đầu.

Bởi vì không có ba, cũng không bạn bè, Hạ Tử Du bước đi cùng người phù dâu trên tấm thảm đỏ chói mắt.

Còn Đàm Dịch Khiêm đang đứng ở đầu kia của thảm đỏ đợi cô. Dưới ánh mặt trời, anh lại càng tuấn tú không thể tưởng tượng nổi.

Hạ Tử Du không thấy rõ lắm biểu cảm lúc này của Đàm Dịch Khiêm, bởi vì hốc mắt cô sớm đã mơ hồ, cô nghẹn ngào cảm thấy lúc này mình như đang trong mộng ảo.

Hạ Tử Du bước đi về phía đàm Dịch Khiêm, mỗi một bước đi bên tai đều có thể nghe thấy những lời bình phẩm bới móc đủ điều về cô.

“Haiz, cuối cùng Tổng giám đốc Đàm vẫn tái hôn với vợ trước, cô Đan hẳn là rất khó chịu lắm.”

“Cũng không hẳn vậy. Vừa rồi tôi mới gặp cô Đan, cô ấy cũng tham dự hôn lễ, trông có vẻ cũng thành tâm chúc phúc cho đám cưới hai người họ lắm.”

“Dù thế nào, tôi cũng cảm thấy cô Đan không hề thua kém cô Hạ về điểm gì. Nói về xinh đẹp hay trẻ tuổi, cô Đan cũng đâu có thua kém cô Hạ à, ý tôi cũng không phải cho rằng cô Hạ không xứng với Tổng giám đốc Đàm, nhưng nói cho cùng trước kia cô Hạ làm vậy với tổng giám đốc Đàm, tình cảm của hai người dù thế nào cũng có sự ngăn cách ….”

“Cô nói xem, tại sao tổng giám đốc Đàm lại có thể chọn cô Hạ mà không chọn cô Đan nhỉ? Trước kia nhìn tổng giám đốc Đàm sánh đôi với cô Đan đúng thật xứng đôi …”

Tiếng xì xầm to nhỏ không ngớt bên tai, Hạ Tử Du làm như không nghe thấy, ánh mắt chỉ chú ý tới bóng dáng cao lớn cách cô càng lúc càng gần.

Từng bước từng bước một, cô đi tới trước mặt Đàm Dịch Khiêm.

Đàm Dịch Khiêm nắm lấy tay Hạ Tử Du, bật cười nói, “Em thật ngốc, khóc lóc làm lớp trang điểm lem hết rồi kìa.”

Hạ Tử Du vẫn cứ khóc, mải miết ngóng nhìn anh không chớp mất.

Đàm Dịch Khiêm mỉm cười, giơ tay nhẹ nhàng lau giọt lệ bên khóe mắt Hạ Tử Du, thương yêu nói, “Anh hy vọng đây sẽ là lần cuối cùng khiến em rơi lệ, từ nay về sau em sẽ chỉ còn niềm vui khi ở bên cạnh anh.”

Hạ Tử Du gật đầu rồi khoác tay Đàm Dịch Khiêm.

Hai người cùng nhau sánh bước trên thảm đỏ tiến về phía Mục Sư đang đứng ở đầu bên kia. Mặc dù nước mắt đã mơ hồ đến mức làm mờ nhạt đi cảnh vật xung quanh, thế nhưng Hạ Tử Du lại chưa bao giờ có cảm thấy an toàn hạnh phúc đến thế.

Cuối cùng, trước sự chứng kiến của nhiều người, Hạ Tử Du và Đàm Dịch Khiêm trước mặt Mục Sư đã thề ước bên nhau đến trọn đời.

Đối với cô, toàn bộ những gì vừa diễn ra như thể một giấc mơ, đến tận khi Đàm Dịch Khiêm tự tay đeo chiếc nhẫn kim cương ánh huỳnh quang cho cô, dưới ánh nắng trời chiều ấm áp, cảm thấy nụ hôn của anh in nhẹ lên trán cô, lúc này cô mới dám xác định, cuối cùng cô và anh cũng có được một kết cục hoàn mỹ.

--- ---

Trong buổi tiệc tối sau hôn lễ, Hạ Tử Du lúc nào cũng ở bên cạnh Đàm Dịch Khiêm đón tiếp từng người khách mời đến chung vui.

Hôn lễ hôm nay, Hạ Tử Du đã có rất nhiều niềm vui bất ngờ.....

Trong đó, niềm vui lớn nhất chính là cô không thể nào ngờ được bà Đàm và Đàm Tâm lại xuất hiện với trang phục vô cùng long trọng, bà Đàm không những xuất hiện với thân phận là người chứng hôn cho buổi lễ, mà lúc này còn đang giúp Đàm Dịch Khiêm tiếp đón khách mời.

Hạ Tử Du biết rõ, người duy nhất có thể thuyết phục bà Đàm đến tham dự hôn lễ chắc chắn chỉ có Đàm Dịch Khiêm. Điều này có thể cho thấy vì hôn lễ hôm may mà anh hẳn đã làm rất nhiều việc.

Nghĩ vậy, bàn tay cô đang khoác tay anh lại càng siết chặt đầy âu yếm.

Xa xa, Robert và Đan Nhất Thuần đang cầm ly rượu đi về phía họ.

"Tử Du, chúc mừng em." Bóng dáng Robert còn chưa thấy đã nghe tiếng đến trước.

Hạ Tử Du khoát tay Đàm Dịch Khiêm, mỉm cười nhìn dáng vẻ hí hửng ung dung của Robert.

Đôi mắt sáng quắc của Đàm Dịch Khiêm liếc nhìn Robert, khóe môi quỷ quái nhếch lên, “Tôi cho rằng cậu đã rời khỏi đây từ sớm rồi chứ.”

Buổi tối đối với Robert mà nói là quan trọng cỡ nào, không quấn quít trong đám phụ nữ thật đúng là không phải tác phong của anh ta.

Robert ảo não nói, "Thật sự tôi cũng muốn đi rồi, nhưng tối nay tôi đến cùng Đan Nhẩt Thuần. Cô ấy nói cô ấy muốn chính miệng chúc phúc cho cậu và em gái Tiểu Du, tôi không đi cùng cô ấy thì cũng không phải cho lắm.”

Đứng cùng Robert, Đan Nhẩt Thuần cười nhẹ một tiếng, lập tức đưa ánh mắt chuyển sang Đàm Dịch Khiêm và Hạ Tử Du nóitự đáy lòng: “Dịch Khiêm, Tử Du, xin chúc phúc cho hai người. Tôi tin rằng trong tương lai về sau hai người nhất định sẽ là một cặp đôi hạnh phúc nhất thế gian.”

Hạ Tử Du nhẹ nhàng nâng ly cụng với Đan Nhất Thuần, "Cám ơn cô, Nhất Thuần."

Đàm Dịch Khiêm bây giờ mới để ý tới hai gò má đang ửng đỏ của Đan Nhất Thuần, không nhịn được hỏi Robert, "Cậu cho cô ấy uống bao nhiêu rượu?"

Robert nhìn Đan Nhất Thuần đã hơi có men say, vội vàng thanh minh, "Làm gì có, vừa rồi tôi chỉ lừa cô ấy uống có một hai ly thôi......" Robert không dám nói, thực ra vừa rồi Đan Nhất Thuần đã uống rất nhiều rượu, hành động khác thường như thế, trong lòng Robert tất nhiên hiểu rất rõ.

Đan Nhất Thuần lúc này đã ngà ngà say, cô tựa vào vai Robert, cười rất vui vẻ.

"Dịch Khiêm, em chúc phúc cho hai người...... Dịch Khiêm......" Đan Nhất Thuần không ngừng lẩm bẩm thì thào.

Đàm Dịch Khiêm nhìn thấy trên mặt Đan Nhất Thuần đã bắt đầu nổi mẩn đỏ, nghiêm mặt lạnh nhạt căn dặn Robert, “Cô ấy dị ứng với rượu cồn, bây giờ cậu mau đưa cô ấy về rồi cho cô ấy uống thuốc đi.”

Robert nghiêng đầu nhìn Đan Nhất Thuần, nhất thời khẩn trương, "Lần trước ở quán Bar còn tưởng rằng cô ấy kiếm cớ không chịu uống rượu với tôi, xem ra cô ấy dị ứng cũng rất nặng...... Dịch Khiêm, vậy tôi đưa Đan Nhất Thuần về trước, tối nay là đêm tân hôn của cậu với em gái Tiểu Du, đừng quên tiễn khách mời về sớm chút nha, ha ha......"

......

Đợi đến khi khách mời về hết đã là một giờ đêm.

Mẹ con họ Đàm được Dịch Khiêm sắp xếp đưa về nhà họ Đàm trước, lúc này, sau khi thay xong lễ phục, anh và Hạ Tử Du đang yên tĩnh ngồi trong xe.

Hạ Tử Du lên tiếng, "Ông xã, sao chúng ta vẫn chưa về?" Xưng hô kiểu này, cô cảm thấy không hề mới lạ, hơn nữa từ nay về sau cô cũng dự định sẽ gọi anh như thế.

Đàm Dịch Khiêm nghiêng đầu nóng lòng mong mỏi ngắm nhìn Hạ Tử Du, ý vị sâu xa nói, "Tối nay không về nhà, anh muốn dẫn em đi tới một nơi....."

Hạ Tử Du nghi ngờ, "Đi đâu hả?"

Nhưng lúc này Đàm Dịch Khiêm đã khởi động xe chạy đi.

Đêm khuya, chiếc xe mang theo hai người lướt nhẹ trên đường. Hạ Tử Du thỉnh thoảng dùng khóe mắt liếc trộm Đàm Dịch Khiêm.

Cho đến khi anh thành công bắt quả tang cô đang lén lút nhìn anh, anh bật cười nói, “Bà xã, nhìn còn chưa đủ sao?”

Bị bắt quả tang, Hạ Tử Du xấu hổ lung túng nói, “Ai nói em nhìn anh, đồ xấu xa.”

Đàm Dịch Khiêm chỉ cười không nói.

Cuối cùng xe dừng lại trước cổng một bệnh viện. Đàm Dịch Khiêm nắm tay Hạ Tử Du cùng bước xuống xe.

Hạ Tử Du nghi ngờ nhìn bệnh viện trước mắt, "Dịch Khiêm, sao lại dẫn em tới bệnh viện?"

Đàm Dịch Khiêm nói, "Anh dẫn em tới gặp ba anh."

Hạ Tử Du sửng sốt, sau đó nhanh chóng đuổi theo bước chân Đàm Dịch Khiêm.

Y tá nhìn thấy Đàm Dịch Khiêm liền kính cẩn lên tiếng chào hỏi, "Tổng giám đốc Đàm."

Đàm Dịch Khiêm khoát tay với y tá, tiếp theo dắt Hạ Tử Du đi vào phòng bệnh.