Tại nhà trọ.
"Nòng nọc nhỏ bơi rồi bơi, thì phát hiện một con cua thật lớn, trông thấy con cua bụng trắng ấy nòng nọc nhỏ liền bơi tới lớn tiếng gọi mẹ, nhưng con cua cái lại quơ quơ hai cái càng to, cười lớn nói, ‘xin lỗi, bạn nhỏ nhận lầm rồi’......"
Chuyện cổ tích còn chưa kể xong, Liễu Nhiên đã chìm vào giấc ngủ.
Thấy dáng vẻ yên tĩnh bình yên của Liễu Nhiên lúc ngủ, Hạ Tử Du cúi đầu hôn nhẹ lên gò má Liễu Nhiên, sau đó kéo chăn lên đắp cho con gái.
Lúc cô chuẩn bị xoay người đi ra khỏi phòng, thân thể lại đột nhiên bị một người ôm lấy từ đằng sau.
Người phía sau rõ ràng chính là Đàm Dịch Khiêm, bởi vì hơi thở anh rất nhẹ, lại luôn dễ chịu, thoang thoảng quấn quít quanh người cô.
Cô nhẹ nhàng ngọ nguậy người, không muốn đánh thức Liễu Nhiên đang ngủ say, cô đành phải khẽ nói, "Anh buông ra......"
Anh chống cằm lên bả vai mảnh khảnh của cô, giọng nói quyến rũ kèm theo chút xấu xa, "Không buông!!"
Cô hơi nhíu mày, "Anh đừng như vậy......"
Anh di chuyển từ vai đến gần cổ hít lấy mùi hương cỏ chanh thoang thoảng trên người cô, khẽ nói, "Bây giờ anh không có nhà để về, em có thể thu nhận anh không?"
Cô gỡ tay anh ra, xoay người lại nhìn anh, nếp nhăn ở giữa hàng mày vẫn không giãn, lạnh nhạt nói, "Chúng ta tối nhất nên nói chuyện cho rõ ràng đi!"
Anh xấu xa cong khóe môi, "Không có gì cần nói...... Tối nay anh sẽ ở lại chỗ em."
Cô giật mình ngạc nhiên.
Anh nhếch môi cười xoay người đi vào phòng tắm.
Cô muốn cất bước đuổi theo anh, nhưng anh đã đi vào phòng tắm.
Cô ngồi trên ghế sofa, nghe tiếng nước chảy ào ào trong phòng tắm, nội tâm lo lắng không thôi.
Bây giờ nên làm gì?
Sự kiên định ban đầu của cô dường như bởi vì quan hệ của họ bây giờ mà càng ngày càng đi ngược lại, nhưng cô vẫn không có dũng khí nói cho anh biết sự thật......
Vừa rồi ở nhà hàng dùng cơm, Liễu Nhiên nói rằng họ có cảm giác ấm áp thoải mái khiến cho cô thất thần, cô đã cho rằng khoảnh khoắc đó họ thật sự chính là một gia đình ba người hòa thuận vui vẻ.
Cô rất thích cảm giác đó, rất thích chung sống với anh, cô cũng biết, anh đã đưa tay về phía cô, chỉ cần cô bằng lòng cùng anh, sau này anh nhất định sẽ dốc hết toàn lực mang đến hạnh phúc cho cô, nhưng mà......
Vào lúc này cửa phòng tắm được mở ra.
Anh mặc một bộ áo ngủ, sắc mặt cô chợt ngẩn ra, ‘hả’, trong nhà cô có đồ dùng của đàn ông từ lúc nào vậy?
Anh đi về phía cô, cô lập tức đứng dậy, lúng túng nói, "Ơ, không còn sớm nữa, anh về đi......" Dứt lời cô dùng tốc độ nhanh như chớp chạy ào vào phòng tắm.
Anh mỉm cười, nhàn hạ ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách.
Cô đi vào phòng tắm mới biết, nơi để đồ dùng riêng tư của cô trong phòng tắm cũng đã bắt đầu có thêm đồ dùng cá nhân của anh, mới nhìn vào như thể là họ đã ở chung rất lâu rồi vậy......
Cô mở cửa phòng tắm ra đang muốn nói với anh, thì phát hiện lúc này anh đang đứng ở ngoài ban công nói chuyện điện thoại.
Cô đành phải tạm thời bỏ đi ý nghĩ trách cứ anh, nhỏ giọng chỉ trích anh một phen, rồi cô mới đóng cửa phòng phòng tắm lại.
......
Cô kéo dài thời gian gần cả tiếng đồng hồ mới đi ra ngoài, cô biết anh không có tính nhẫn nại, nên lường trước anh có thể sẽ rời khỏi phòng trọ rồi.
Nhưng, lúc cô đi ra khỏi phòng tắm mới phát hiện anh đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, thảnh thơi nhàm chán lật xem tạp chí thường ngày.
Bước chân cô hơi chậm lại, sau đó nhíu mày.
Anh không hề ngẩng đầu lên nói, "Bình thường em toàn dùng những thứ tạp chí linh tinh nhàm chán này để gϊếŧ thời gian hả?"
Cô mặc áo ngủ đi đến trước mặt anh, giật lấy cuốn tạp chí Bát Quái trong tay anh, liếc anh rồi nói, "Tôi thích xem đó, vậy thì sao?" Phụ nữ đều thích xem những thứ tạp chí thời trang và tin tức linh tinh này, cô cũng không ngoại lệ.
Anh nhíu mày, "Làm gì phải tỏ thái độ căm ghét như vậy, anh chỉ tò mò em mà cũng thích những thứ này ư?"
Cô mặc kệ anh, ngay sau đó đưa tầm mắt chuyển đến cuốn tạp chí thời trang trong tay cô vừa mới đoạt về, tùy ý liếc mắt nhìn qua một lượt.
Nghĩ rằng nhìn thoáng qua cũng không hề gì, nhưng hai gò má của cô xấu hổ đỏ bừng lên.
Khóe môi anh cong lên, "Bao giờ em mới mặc như thế cho anh xem?"
Cô thẹn quá hóa giận, "Mặc cái đầu anh." Lúng túng gấp tờ báo có nhiều mục nội y sεメy kia, cô không hề lưu tình ném cuốn tạp chí thời trang vào thùng rác.
Anh dường như rất thích xem bộ dạng vừa thẹn vừa giận của cô, khóe miệng khẽ nhếch cười nói, "Tới đây ngồi."
Cô tức giận nói, "Tôi muốn đi nghỉ, nhà trọ này còn một phòng đó, anh muốn ở lại thì tùy anh!"
Đôi mắt đen giảo hoạt của anh bắt đầu khẽ chuyển động.
Cô cảm giác mình như thể một con mồi đang được để mắt tới, cô lập tức xoay người định trở về phòng.
Nhưng, ngay lúc đó, cơ thể cô đã bị anh nhanh tay trước tóm lấy.
Bởi vì cách cánh cửa phòng sợ làm ầm ĩ đến Liễu Nhiên, cô vừa giãy giụa, vừa tức giận nói, "Đàm Dịch Khiêm, anh còn như vậy, tôi sẽ báo cảnh sát!"
Anh yêu thương chạm nhẹ một cái lên gò má đang tức giận đỏ bừng của cô, có vẻ như vô cùng vui sướиɠ nói, "Nếu cảnh sát có tới, em cho rằng họ sẽ tin em hay là tin anh?"
Cô tức giận, "Buông tôi ra!!" Hôm nay đáng lẽ cô không nên đồng ý để anh đưa về nhà trọ, chẳng qua cô cho rằng anh cũng đi liền giống hai lần trước, ai ngờ anh......
Bất thình lình anh nhấc bổng cô lên.
"A!" Thân thể đột nhiên bay lên không, cô hét lên một tiếng, bám chặt vào cổ anh theo bản năng.
Anh tắt đèn phòng khách nhà trọ, sau đó nhẹ nhàng đặt cô lên ghế sofa.
Trong bóng tối, cô chỉ có thể thông qua ánh sáng u ám xuyên vào trong phòng qua cửa sổ mới có thể nhìn thấy rõ từng góc cạnh trên khuôn mặt điển trai của anh.
Đôi mắt đen lóng lánh của anh như thể ánh sáng của ngôi sao ban đêm, nhìn chằm chằm vào gương mặt tinh xảo của cô không chớp mắt.
Cô hốt hoảng, vội vàng đưa tay đẩy anh ra.
Khóe miệng anh khẽ nhếch, sau đó kề sát vào tai cô nói xấu xa, "Anh biết em rất mệt, nhưng mà, hai hôm nay anh cũng không còn lòng dạ nào để làm việc, có lẽ tất cả đều là vì chuyện này......"
Mặt của cô nhanh chóng bị phủ hai đám mây hồng, gò má bắt đầu nóng rực, cô lập tức ngượng ngùng xoay đầu sang một bên.
Anh phì cười, "Không cần phải xấu hổ...... Về sau, cuộc sống như thế của chúng ta còn rất dài."
Cô xoay đầu lại, nhìn anh lần nữa.
Anh tựa như ma vương trong đêm tối, hoàn toàn làm cho người ta biết anh nguy hiểm, nhưng vẫn cứ dễ dàng mà có thể mê hoặc lòng người.
Anh vươn tay chậm rãi từ từ cởi ra nút áo ngủ của cô......
Cô nín thở muốn kháng cự anh, nhưng lại bị một nụ hôn hoặc là một ánh mắt kiên định của anh dễ dàng làm cho nhiễu loạn nội tâm, dần dần, không còn nghe theo sự khống chế nữa, cảnh tượng kiều diễm nở rộ trong bóng đêm dày đặc......
-
Nửa đêm, cô bị tiếng khóc của Liễu Nhiên làm tỉnh giấc.
"Mẹ, mẹ......"
Liễu Nhiên ngồi bật dậy khóc rống, như thể còn đang trong cơn ngủ mơ, Liễu Nhiên vẫn không mở mắt ra, nhưng lại đưa tay ôm lấy Hạ Tử Du.
May mắn là lúc này cô cũng đang ở cạnh Liễu Nhiên, cô ôm Liễu Nhiên vào trong ngựcthật chặt, nhẹ giọng an ủi, "Ngoan nào, con gái, mẹ đang ở cạnh con đây......"
Trong giấc mộng Liễu Nhiên như thể đã tìm được chỗ dựa, sau một hồi khóc thét cuối cùng cũng từ từ chìm sâu vào trong giấc ngủ.
Sau khi nhẹ nhàng dỗ dành cho Liễu Nhiên ngủ, Hạ Tử Du mới phát hiện không biết cô đã trở lại giường mình từ lúc nào.
Kéo chăn qua đắp cho con, cô dè dặt cẩn thận bước xuống giường, rồi khẽ đóng cửa phòng.
Ánh sáng mơ hồ ngoài cửa sổ rọi vào ghế sofa, thân thể cao lớn của anh lúc này nằm trên ghế sofa, có vẻ không thoải mái lắm.
Cô nhẹ nhàng di chuyển đến cạnh ghế sofa, như chưa từng thấy dáng vẻ chịu khổ này của anh, cô đứng dậy đi vào phòng ôm tới một cái mền lông, nhẹ tay phủ lên người anh.
Cô thích quan sát dáng ngủ của anh, đã ba mươi tuổi rồi mà còn như thể một đứa trẻ ngây thơ, khuôn mặt hoàn toàn vô hại không có vẻ kiêu ngạo phách lối như thể thường ngày.
Cô ngồi ghé vào ghế sofa, lẳng lặng nhìn anh.
Bỗng dưng, lòng của cô dâng lên từng cơn chua xót, cô đứng dậy, không cho phép mình quyến luyến thêm nữa, cô lại quay trở về phòng của con.