Thời Gian - Câu Trả Lời Cho Tất Cả

Chương 1

Chương 1: Khởi đầu
- Anh Kỳ ơi!!! Trên một cánh đồng cỏ xanh mướt, trong gió thơm ngát mùi hoa oải hương, vang lên một tiếng gọi trong trẻo, ngây ngô. Một cô công chúa nhỏ chừng 6- 7 tuổi, mặc một chiếc váy công chúa màu trắng tinh khôi, mái tóc đen bay bay trong làn gió nhẹ. Trên tay cầm một bó hoa cỏ lau đang vẫy vẫy. Phía xa xa, một cậu bé 8 tuổi với vẻ đẹp trời phú quay lại, mỉm cười nói: - Nhi à! Quay lại đây đi em, đi xa lạc anh không tìm được em đâu!! - Vâng! Anh Kỳ - Cô bé vừa nói vừa chạy tung tăng tới chỗ cậu bé kia - Anh nhìn này, có đẹp không? Cho anh đấy - Cô bé vừa nói vừa chìa bó hoa ra trước mặt cậu bé Nhận lấy bó hoa từ tay cô em gái. Cậu bé đáp: Đẹp lắm! Em hái hả? - Vâng! Anh Kỳ thấy em giỏi không? - Cô bé cười híp mí - Nhi của anh là giỏi nhất nà! - Vừa nói cậu vừa xoa xoa đầu cô nhóc Hai anh em cứ như thế vui đùa cùng nhau đến tận chiều, khi hoàng hôn bắt đầu buông xuống. Trong những tia nắng cuối cùng của một ngày vui vẻ nổi bật lên hình ảnh của hai thiên thần bé nhỏ với nụ cười rạng rỡ trên môi Thời gian cứ lặng lẽ trôi đi, những tưởng cuộc sống của hai thiên thần nhỏ sẽ tràn ngập tiếng cười như thế. Nhưng khi cô bé đó 10 tuổi, vào một buổi tối kinh hoàng, thần chết đã mang người mẹ của cô bé ra đi, rời xa cô bé thơ ngây mãi mãi...........

7 NĂM SAU

7 năm- một khoảng thời gian không quá dài cũng không quá ngắn, nhưng chừng ấy năm đã đủ để thay đổi hai con người.Trên một chiếc giường xinh xắn tại một căn biệt thự ở London- Anh, có một cô gái đang say sưa ngủ.... nướng. Bỗng nhạc chuông điện thoại vang lên - Alo. - Một giọng nói ngái ngủ vang sang đầu dây bên kia - Cục cưng của ba, dậy đi! Máy bay sắp cất cánh rồi đấy, con gái yêu! - Một giọng nói ấm áp, tràn ngập tình cha truyền lại Cô gái bật dậy, quên cả tắt điện thoại, cuống cuồng xuống giường. Và " Á!!! OÁI!!! RẦM!!!!!!!!!" Hàng loạt những âm thanh "trong trẻo", "vui tai" vang lên. Bây giờ, tg xin miêu tả lại tình trạng hiện trường: một cô gái xinh đẹp đang nằm với một tư thế đẹp nhất quả đất. Một chân thì ở trên giường, được sự "che chở", "bảo vệ" tuyệt đối của chiếc chăn ấm áp. Còn số còn lại của cơ thể thì đang" trở về với đất mẹ thân yêu" - Nhi, con làm sao thế? - Giọng nói qua cái điện thoại đầy vẻ lo lắng vang lên. Vâng thưa mọi người, cô gái vừa có màn thể hiện tình cảm của mình với mẹ đất yêu quí độc nhất vô nhị đó chính là TRỊNH NGỌC NHI (tg *chỉ chỉ* nó đấy, nó đấy) Nó lồm cồm bò dậy, một tay xoa xoa cái bàn tọa vừa mới hôn... sàn nhà của mình, một tay sờ soạn trên giường, vớ lấy cái điện thoại. Nói: - Con không sao. Thôi, con chuẩn bị đồ cho chuyến bay đây. Con chào ba - Nói xong, nó tắt máy, đi thẳng vào phòng vệ sinh, miệng vẫn suýt xoa cho cái mông xấu số của mình 5h chiều, tại sân bay Nội Bài - Hà Nội Nó bước ra với bao nhiêu ánh mắt dõi theo, ngưỡng mộ có, ghen tức có, thầm trách móc ông trời sao quá thiên vị cũng có nốt. Tại sao? Tại sao? Tại sao ư? Đơn giản vì nó quá xinh( Nhi: Chị biết chị xinh, em không cần phải nói ra sự thật đó đâu. Ha ha Tg: Chị ơi, xuống đi, xuống đi, chị bay cao quá à! Nhi: Mi muốn chết không hả *gừm gừm* Tg: Dạ không! hihi, ngu gì chết *chạy luôn*). Dù chỉ mặc một chiếc váy xòe màu hồng phấn đơn giản có chiếc nơ to bản làm điểm nhấn duy nhất cùng với chiếc mũ rộng vành che đi cả nửa khuôn mặt, nhưng nó vẫn toát lên vẻ thanh tao, trong sáng xen một chút gì đó đơn côi. Tiếp tục đi ra đến cửa - Tiểu thư, chào mừng tiểu thư trở về Việt Nam. - một người đàn ông ăn vận lịch sử cung kính cúi người chào nó - Quản gia Lưu, chào ông, lâu quá không gặp ông, ông vẫn khỏe chứ? - Nó cũng lễ phép chào lại - Vâng, tôi vẫn khỏe, thưa tiểu thư - Quản gia Lưu trả lời - À! Từ giờ, ông không phải gọi cháu là tiểu thư đâu. Nghe nó kiểu gì ấy. Cháu không quen tý nào - Vậy... thế tôi gọi tiểu thư như thế nào? - Ông Lưu ngập ngừng hỏi lại - Ừm...là gì cũng được, miễn không phải là tiểu thư - Nó cười tươi trả lời, vô tình làm bao chàng ở sân bay phải nhập viện vì hết đâm vào tường lại đến đâm vào cột (tội lỗi! tội lỗi) - Vâng! Vậy tiểu.... Nó hơi nheo mắt làm ông Lưu ngừng lại. - Vậy chúng ta về thôi, cô chủ. - Ông nhanh chóng sửa lại. Nghe thấy vậy, nó cũng vui vẻ theo chân quản gia Lưu ra xe về nhàEND CHAP I