Chúng Ta Chỉ Là Bạn Giường

Chương 11: Trằn trọc hoan ái (H)

Edit by Trầm Thủy

Beta: Bé Uyển cuteee

🍑

Lục Dư Thành cảm thấy bản thân mình đêm đó chơi cũng hơi quá phận nên hắn đã nhẫn nhịn không đối với Du Tích động tay động chân, lâu lắm rồi hắn chưa được ngủ ngon, Du Tích thấy thế nên giận dỗi để yên cho hắn ngủ. Kết quả rạng sáng thứ bảy, Lục Dư Thành bị đá xuống giường.

Có lẽ là lần đầu tiên Lục Dư Thành bị đá ngã từ trên giường xuống nên đã lập tức bừng tỉnh, hắn mang vẻ mặt không thể tin được xoa xoa xương hông của mình. Ngồi dậy thì thấy thiếu nữ không có chút hình tượng nào đang ngủ với tư thế hình chữ X, hắn bất đắc dĩ mà bò lại lên giường, định giúp cô đắp lại cái chăn đã bị cuốn đi phân nửa không thể che hết thân thể của mình lại. Nương theo ánh đèn tối tăm trong phòng, váy ngủ bị trượt xuống đến ngực làm cho động tác của Lục Dư Thành cứng lại, thân thể gần một tuần không được thỏa mãn lập tức nổi lên du͙© vọиɠ. Hắn cúi người hôn lên đầu vai của thiếu nữ, đem cô đè ở dưới thân.

Du Tích ngủ đến nửa tỉnh nửa mê cảm giác có chút hít thở không thông, miệng rầm rì nhưng không có thức dậy. Lục Dư Thành cắn nhẹ môi của Du Tích khiến cho cô mở miệng ra, môi lưỡi dây dưa quấn quýt, thiếu nữ trong lúc vô thức đáp lại lấy lòng Lục Dư Thành, tay hắn xốc váy ngủ lên chui vào, nhẹ nhàng mà vuốt ve ngực của cô.

Thân thể của cô sớm đã được dạy dỗ nên lập tức thành thật đáp lại, huyệt nhỏ đã đủ ướŧ áŧ để thuận lợi cắm vào, hai chân tách ra rồi khép lại. Du Tích cảm thấy trong người mình như đang bốc cháy lên một ngọn lửa không tên, tự an ủi nhưng không thỏa mãn được khát vọng. Lục Dư Thành rốt cuộc nhịn không được nữa, lấy bαo ©αo sυ từ trên đầu giường đeo vào, dươиɠ ѵậŧ nóng bỏng không chút thương tiếc đâm mạnh vào huyệt nhỏ.

Lần này Du Tích thật sự đã dậy, cô kêu lên, nghiến răng nghiến lợi kháng nghị: "Anh nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của!".

Lục Dư Thành cười nhẹ, cúi xuống thổi một ngụm khí bên tai cô: "Em không biết sao? Cái miệng nhỏ phía dưới của em có bao nhiêu khát vọng muốn được tôi đâm vào, không bằng em thuận theo lòng của mình đi?".

Mặc dù ngữ khí ngả ngớn, nhưng phía dưới của hắn lại đang chịu đựng huyệt nhỏ mυ'ŧ đến gắt gao, muốn dùng sức đâm mạnh khiến cô kêu to dâʍ đãиɠ, nhưng người đàn ông khắc chế chính mình không động đậy.

Du Tích vặn vẹo eo nhỏ, tay vòng qua cổ Lục Dư Thành, nhỏ giọng nói:

"Thành Thành....em muốn..."

Hắn giả vờ nghe không hiểu: "Em không nói muốn cái gì, thì làm sao anh cho em được?".

Du Tích quấn chân lên eo Lục Dư Thành, cắn lấy lỗ tai người đàn ông, mơ hồ không rõ mà cầu xin hắn: "Người xấu....Muốn anh động...A....!"

Lời còn chưa dứt, Lục Dư Thành liền đột nhiên đâm đến chỗ sâu nhất, đâm vào rút ra vài cái Du Tích liền lên cao trào. Lục Dư Thành rút ra một chút, chịu đựng kɧoáı ©ảʍ du͙© vọиɠ hỗn loạn muốn bắn tinh, hắn lôi kéo tay Du Tích xuống phía dưới, Du Tích sờ đến bàn tay dính nhớp, cô xấu hổ đến mức muốn rụt tay trở về, nhưng lại bị hắn nắm chặt lấy cổ tay:

"Tự sờ xem em có bao nhiêu ướt, phụ nữ được làm ra từ nước, đúng không?"

Du Tích nức nở không trả lời hắn, cao trào một lần đi qua làm cô có chút hoảng hốt, giây tiếp theo lại bị dươиɠ ѵậŧ thật lớn của người đàn ông xỏ xuyên, huyệt nhỏ run lên nhè nhẹ gắt gao quấn lấy, Lục Dư Thành kêu lên một tiếng, nặng nề mạnh mẽ ra ra vào vào. Huyệt nhỏ vừa trải qua cao trào nên cực kỳ mẫn cảm, mỗi một lần tiến sâu đều co rút lại. Hô hấp Lục Dư Thành dồn dập, mới mấy ngày không làm, khả năng tự chủ của hắn giảm xuống nhanh chóng, muốn đem toàn bộ tϊиɧ ŧяùиɠ bắn lên lưng của cô. Hắn đem Du Tích lật qua, thay đổi tư thế ra vào, chậm rãi đâm vào một lần nữa.

Du Tích thừa nhận va chạm mạnh mẽ của người sau lưng, tiếng nước òm ọp cùng âm thanh trứng dái va chạm trong căn phòng yên tĩnh đặc biệt rõ ràng. Du Tích nhắm hai mắt lại, khó nhịn mà rêи ɾỉ, các giác quan thanh tỉnh một cách bất thường, nhưng đầu óc lại có chút mê mang, eo cô đã mền đến mức không chống đỡ được chính mình nữa. Lục Dư Thành rút gối đầu của thiếu nữ lót xuống bụng miễn cưỡng làm chỗ dựa, tay hắn sờ soạng đi lên, nhéo điểm đỏ trước ngực của cô, Du Tích sợ hãi kêu lên một tiếng, đau đớn làm cô không nhịn được siết chặt cơ thế. Lục Dư Thành không phòng bị đột nhiên bị kẹp, hắn khó khăn nhanh chóng đâm vào rút ra hơn mười lần, phóng thích chính mình.

Du Tích tìm đường chết nở nụ cười kɧıêυ ҡɧí©ɧ: "Haha, Lục Dư Thành rác rưởi!"

Hắn oán hận nằm ngiêng ôm lấy cô từ phía sau, tách chân của Du Tích ra, đâm ngón tay vào: "Em lặp lại lần nữa? Ai rác rưởi?"

Trong lòng Du Tích dấy lên dự cảm không tốt, nhưng cô vẫn mạnh miệng chế nhạo Lục Dư Thành : "Anh rác rưởi! Chính là đồ rác rưởi! Còn không cho em nói, bạo quân!"

Lục Dư Thành cười lạnh, ngón tay không có hoàn toàn đi vào mà miết lên khối thịt mền ở giữa huyệt nhỏ, nước mắt sinh lý của Du Tích trào ra, cô cố gắng muốn nắm lấy cổ tay người đàn ông để ngăn hắn lại: "Không muốn....không muốn...em sai rồi...em sai rồi..."

"Muộn rồi."

Ngón tay người đàn ông so với dươиɠ ѵậŧ linh hoạt hơn rất nhiều, mỗi một chút đều tìm đến đúng điểm mẫn cảm của Du Tích, hung hăng chà sát, ngón tay cái ấn lên phía trên âm đế, lực độ nhào nặn rất điêu luyện. Du Tích sung sướиɠ đến phát không ra âm thanh, chỉ có thể vô lực mà mà thở hổn hển, từng đợt kɧoáı ©ảʍ cùng với cảm giác muốn tiểu ăn mòn gần hết ý thức còn lại của cô, cô càng muốn đè nén, cái cảm giác này lại càng mãnh liệt hơn.

Âm thanh của Lục Dư Thành vang lên có chút mê hoặc: "Bé cưng, mau thả lỏng, sẽ rất thoải mái đấy."

Du Tích nghe thấy liền thả lỏng thần kinh, Lục Dư Thành nhân cơ hội này đâm ngón tay vào dùng sức kí©ɧ ŧɧí©ɧ điểm G của thiếu nữ. Đầu óc của Du Tích trống rỗng, vô ý thức mà hé miệng, trong đầu bao phủ tràn ngập kɧoáı ©ảʍ du͙© vọиɠ. Tay Lục Dư Thành hoàn toàn ướt nhẹo, anh có chút kinh ngạc mỉm cười: "Em lêи đỉиɦ, thật sự là cô bé dâʍ đãиɠ mà..."

Du Tích khóc lóc tránh thoát tay của hắn: "Oa.....Biếи ŧɦái...."

Lần đầu tiên lêи đỉиɦ, kɧoáı ©ảʍ xa lạ làm thiếu nữ có chút không biết phải làm sao, Lục Dư Thành buồn cười mà vỗ nhẹ đầu cô: "Em ngại ngùng cái gì? Đây không phải là chuyện tốt sao? Có rất nhiều người không có cơ hội cảm nhận được vui sướиɠ như vậy đâu."

Du Tích xê dịch mông, rời khỏi tấm ga trải giường bị cô làm cho ướt nhẹp: "Làm sao bây giờ.....ướt đẫm rồi...."

Lục Dư Thành không nhịn được cười, một bên tháo áo mưa xuống, một bên trấn an Du Tích đang vô cùng xấu hổ: "Không sao, chỉ cần giặt sạch là được."

Bị hắn chặn ngang bế lên, Du Tích nhìn thằng vào mắt Lục Dư Thành, phồng hai má, rồi lại quay mặt đi chỗ khác. Hắn dịu dàng đặt cô vào bồn tắm đầy nước ấm áp, nhéo nhéo vòng eo mền mại của thiếu nữ: "Anh thật sự rất vui vẻ, em ở dưới thân anh có thể đạt được sung sướиɠ đến như vậy...".

----

Uyển: ngày hôm qua định up chương này nhưng mình bị đau mắt nên không beta được hiuhiu(ʘᴗʘ✿)

Mọi người ơi, có lẽ là mình không thể bão chương bộ này được như trước đó đã nói đâu ạ, nhưng bù lại là sẽ cố gắng 1 tuần 2 chương nhé, mong các bảo bối xinh đẹp thông cảm cho tui nha ಥ‿ಥ

15-11-2020