Chúng Ta Thật Sự Chỉ Là Bạn Giường?

Chương 86: Đêm tình.

Dưới ánh đèn trắng trong trẻo, Vương Thiện xinh đẹp bước ra sau lớp rèm hoa. Trên thân là một bộ váy cưới trắng muốt với những đường nét vô cùng quý phái. Mái tóc hung đỏ xõa dài loăn xoăn bên vai khiến cô càng thêm quyến rũ. Vương Thiện nhẹ nhàng vuốt lại phần tay áo sau đó hướng Tả Mạc phía đối diện mà hạnh phúc cười đến híp cả mắt.

Tả Mạc với bộ vest đen lịch lãm đứng lên. Đôi mắt hổ phách đầy si mê ngắm nhìn cô vợ sắp cưới của mình. Hắn tiến tới cạnh cô, vuốt ve gò má ửng hồng của cô và thủ thỉ:

"Em vẫn xinh đẹp như ngày nào."

Vương Thiện nghiêng đầu, tinh nghịch hỏi lại:

"Ngày nào là ngày nào cơ?"

Tả Mạc nhìn tới hành động trẻ con của cô mà bật cười:

"Ngày đầu tiên anh gặp em."

"Miệng anh ngậm đường à trời... Giờ em đã 32 tuổi rồi. Làm sao có thể so với ngày em mới 14 tuổi được chứ!"

Tả Mạc nhẹ đặt lên vầng trán nhỏ của Vương Thiện một nụ hôn ngọt ngào và nói:

"Dù ở độ tuổi bao nhiêu thì em vẫn đẹp nhất trong mắt anh."

Vương Thiện cười tươi. Đôi mắt nâu đất xinh đẹp liếc nhẹ một vòng. Cô phát hiện ra rất nhiều các nhân viên nữ xung quanh đều đang che miệng cười trộm. Mà cũng kệ chứ. Trải qua 32 nồi bánh trưng rồi bà cô già như cô đây mới được lấy chồng thì đương nhiên phải hưng phấn rồi. Hì hì...

Ngồi trên chiếc xe BMW quen thuộc Vương Thiện không khỏi vui vẻ mà hát theo tiếng nhạc radio. Cơ mà tối nay anh hai cô lại đột nhiên tốt tính kéo Vương Mộng Thương ở lại để Tả Mạc với cô có thể có một cuộc hẹn hò đúng nghĩa khiến cô cảm thấy có chút kì lạ nha...

Sau khi đi thử váy cưới, Tả Mạc dẫn Vương Thiện tới một nhà hàng xây theo phong cách gia đình đơn giản vô cùng hợp ý cô.

Vương Thiện vừa gắp một miếng thịt lớn cho Tả Mạc vừa tươi cười nói chuyện:

"Từ bao giờ anh lại thay đổi địa điểm ăn uống vậy? Trước đây anh toàn dẫn em tới mấy chỗ hoa lệ thôi à."

Tả Mạc đưa mắt nhìn lên sân khấu, nơi có một nam một nữ đang vô cùng hạnh phúc mà hòa tấu lên một bản nhạc rung động rồi mới trả lời:

"Từ khi em rời khỏi anh lần thứ hai." - Tả Mạc đột nhiên trở lên trầm tư - "Khi ấy anh cảm thấy ghét tất cả mọi thứ. Anh luôn cố gắng tìm cho mình một không gian thư thái nhất để một mình suy nghẫm xem bản thân đã sai ở đâu, đã cố gắng đủ hay chưa? Và... tại sao em lại chọn rời xa anh. Nhưng... anh nghĩ mãi, nghĩ mãi mà không ra..."

Vương Thiện nhẹ đặt tay lên, nắm lấy bàn tay chai sạn của Tả Mạc và dịu dàng nói:

"Bây giờ không phải tất cả đều đã ổn thỏa rồi sao? Từ giờ em sẽ không đi đâu nữa. Không rời xa anh nữa."

Tả Mạc nâng mắt nhìn sâu vào đôi mắt dịu dàng đầy yêu thương của Vương Thiện và mỉm cười. Hắn lật tay, nắm lấy bàn tay nho nhỏ của Vương Thiện và đặt lên đó một nụ hôn đầy trân trọng.

Hắn chỉ muốn nói với cô rằng hiện tại mọi chuyện vẫn chưa thực sự ổn thỏa. Mộng Thương - con gái của hai người vẫn đang sống trong bóng tối. Và hắn - một người cha gần bảy năm qua chưa hề chăm bẵm con bé một ngày nào nhất định sẽ giúp con bé nhìn được sự xinh đẹp của thế giới này.

Đêm đó, Tả Mạc không về Tả gia, Vương Thiện cũng không về Lam gia. Họ đã trải qua một đêm tuyệt vời trong căn nhà tre nhỏ bé của Tả Mạc ở một khu rừng nhân tạo rộng lớn.

Tả Mạc với thân người nóng bỏng tỏa ra những giọt mồ hôi nam tính. Đôi mắt mờ đυ.c vì du͙© vọиɠ của hắn say sưa ngắm nhìn dáng vẻ mê luyến đầy quyến rũ của cô gái dưới thân.

Hắn đặt lên môi cô một nụ hôn ngọt ngào đầy sự yêu thương và nhung nhớ. Hắn như một con nghiện còn cô là một liều thuốc phiện đáng sợ. Thiếu cô, tâm hồn hắn trống rỗng và đầy khó chịu. Cô trở về, lấp đầy khoảng trống ấy bằng thứ tình cảm vô cùng trân quý được đúc lại bằng hai tiếng "vợ chồng".

Đêm nay, hắn không một giây nào rời mắt khỏi cô, khỏi cơ thể cô. Hắn muốn ghi nhớ thật kĩ tất cả mọi thứ của cô. Từ những biểu cảm lôi cuốn trên gương mặt tới những đường nét quyến rũ trên cơ thể. Từ vết cắn ngọt ngào bên cổ cho tới những giọt mồ hôi nóng bỏng. Bởi vì sau này hắn...

"Ưʍ... Mạc... Em yêu anh... Em yêu anh"

Vương Thiện rên lên những tiếng gọi đầy khiêu gợi. Đôi mắt nâu đất mơ hồ nhìn được nụ cười thỏa mãn của Tả Mạc - người đàn ông đang làm loạn trên người cô mà hạnh phúc đến bật khóc.

Cô vòng tay ôm lấy cổ Tả Mạc, luôn miệng gọi tên hắn trong cơn say tình mê luyến. Cuối cùng cô cũng được ở bên hắn rồi. Cuối cùng cô cũng đã có được một gia đình hoàn chỉnh rồi...

Tả Mạc hôn lên đôi mắt mờ nước của Vương Thiện. Hắn dùng đầu lưỡi ấm áp thu hết những giọt nước mắt nóng bỏng của cô, thủ thỉ:

"Tiểu Thiện... Đừng khóc. Anh cũng yêu em. Yêu em hơn tất cả. Anh hứa... sẽ đem đến cho em và con... một đời hạnh phúc. Tiểu Thiện. Ưʍ... Tiểu Thiện..."

"A. Mạc..."

Gió đêm hiu hiu thổi qua một căn nhà tre nho nhỏ...