Chúng Ta Thật Sự Chỉ Là Bạn Giường?

Chương 70: Vương Mộng Thương.

Bảy năm sau.

Sáng nay trời thật đẹp. Đang trong mùa hạ nhưng nắng lại không quá gắt, gió thoang thoảng, không khí có vẻ bớt oi bức hơn mấy ngày trước.

Bên trong khuôn viên vườn của tập đoàn Lam gia, cây xanh rợp bóng, râm ran tiếng ve. Gió đưa những nhánh bồ công anh bay cao, phân tán trong khí trời. Vài nhánh bồ công trắng lượn nhẹ, chao đảo rồi ngã xuống chiếc váy trắng tinh khôi của một bé gái đáng yêu đang ngồi đọc sách dưới một tán cây rộng.

Mắt bé có màu nâu đất, tròn, to nhưng lại thiếu đi phần sức sống, lanh lợi của một đứa trẻ. Cô bé có một mái tóc đen dài và mượt mà buộc gọn phía sau. Hai bàn tay trắng nõn đang ôm lấy chú chó Husky to lớn, vò lấy vò để bộ lông xù của chú chó rồi cười khanh khách. Tiếng cười ấy đã thu hút sự chú ý của một nhóm người mới đi qua.

Người đàn ông cao lớn dẫn đầu nhóm người hơi dừng lại, quay qua nơi phát ra tiếng cười vui tai ấy rồi tiến lại gần.

Vương Mộng Thương vốn đang chơi đùa rất vui vẻ thì chợt nghe thấy tiếng bước chân tiến tới nên hai tay theo bản năng giữ chặt lấy chiếc vòng cổ của Bin - chú cho Husky bên cạnh rồi trưng ra khuôn mặt trẻ con ba phần sợ hãi, bảy phần đề phòng.

Người đàn ông cao lớn với đôi mắt sắc màu hổ phách chợt ngồi xổm xuống bên cạnh Vương Mộng Thương. Hành động này của hắn khiến chú chó Bin đề cao cảnh giác. Nó chồm lên, chắn trước cơ thể nhỏ bé của Vương Mộng Thương, sủa lên ba tiếng cảnh cáo.

Vương Mộng Thương ghìm lại chiếc vòng cổ, không cho chú chó Bin xông ra cắn người rồi mới lạnh nhạt hỏi:

"Cho hỏi ai đang ở đây vậy?"

Tả Mạc nhìn sâu vào đôi mắt vô hồn của cô bé rồi mới điềm nhiên trả lời:

"Chú là người tốt."

"Cháu không hỏi chú là loại người gì. Cháu hỏi chú là ai?" - Vương Mộng Thương không kiên nhẫn cau mày.

Người tốt? Người tốt gì mà lại bất thình lình đi tới tiếp cận bé?

Tả Mạc không tự chủ mỉm cười. Giống, cô bé này quả thực rất giống người phụ nữ mà hắn ngày nhớ đêm mong. Giống từ đôi mắt đến cả tính cách.

Hắn ngồi hẳn xuống thảm cỏ xanh, rồi hạ giọng, tiếng nói đàn ông trầm ổn nhưng ấm áp chứ không hề mang chút hàn khí nào:

"Chú tên Tả Mạc. Cháu tên gì?"

Vương Mộng Thương chợt giật mình, quay về nơi phát ra giọng nói ấm áp ấy nhưng bé lại chẳng thấy gì cả. Chẳng thấy gì ngoài một màu đen mù mịt. Làm sao đây? Làm sao để có thể trông thấy người đàn ông bên cạnh bé đây? Làm sao có thể trông thấy... cha... trong khi bé chỉ là một đứa trẻ mù?

Tả Mạc nhìn ra gương mặt hốt hoảng cũng như bất lực của Vương Mộng Thương thì cau mày, bỏ qua sự cảnh cáo không có lấy một chút thân thiện của chú chó Husky bên cạnh mà vén lại tóc mai cho cô bé. Sau đó nhẹ giọng hỏi:

"Cháu có sao không?"

Vương Mộng Thương lắc lắc đầu, hai tay rờ đến phần lông cổ của Bin rồi vội vàng nói:

"Chú đừng làm đau Bin."

Lúc này Tả Mạc mới thả bàn tay đang giữ chặt lấy mõm của chú chó Husky ra khiến nó cứ grừ grừ mãi không thôi.

Vương Mộng Thương vuốt lấy lớp lông xù dày của Bin rồi mới từ tốn trả lời:

"Cháu tên... Vương Mộng Thương."

"Vương Mộng Thương..." - Tả Mạc nhẹ giọng gọi lại.

"Chú... Có phải chú có một đôi mắt màu hổ phách rất đẹp hay không?"

"Hahaha...." - Tả Mạc không hiểu sao lại bất cười sảng khoái.

Hắn quay qua, nựng má Vương Mộng Thương một cái rồi mới trả lời:

"Đúng là mắt chú màu hổ phách nhưng là ai nói với cháu mắt chú rất đẹp vậy? Nó không đẹp đâu."

"Không đẹp? Ai cũng bảo mắt chú rất đẹp mà."

"Chú thấy nó lại đáng sợ hơn ấy."

Vương Mộng Thương lắc đầu. Họ sợ còn không phải vì cách làm việc nghiêm túc quá độ của cha hay sao? Mẹ à, về mặt này thì hai người thật giống nhau.

Tả Mạc khẽ mỉm cười:

"Thay vào đó... chú thấy... mắt cháu mới đẹp đấy."

Vương Mộng Thương hơi khựng lại, bé đưa tay lên mắt mình xoa xoa, cười buồn:

"Cháu chưa từng nhìn thấy nó. Nhưng đẹp mà vô dụng thì cũng chỉ là đồ bỏ."

Cách nói chuyện của Vương Mộng Thương dứt khoát, đanh thép và có đôi chút trưởng thành như vậy lại khiến Tả Mạc càng thêm nhớ đến người phụ nữ nào đó khi mới 14 tuổi đã biết dùng mỹ nhân kế để thu phục cha hắn.

Hắn thở dài, đổi chủ đề trò chuyện:

"Sao cháu lại ở đây một mình?"

"Cháu... chờ mẹ." - Tiếng nói nhỏ nhẹ thốt lên xen lẫn một chút bối rối.

Cha... sẽ không đoán ra mẹ của bé là ai đâu nhỉ.

Đúng lúc này, một giọng nói ấm áp khác lại cất lên:

"Mộng Thương."

"A... Chú Vương Tử."

Vương Mộng Thương hua hua hai cánh tay nhỏ về phía người đàn ông ăn mặc sang trọng vừa bước tới.

Vương Tử nhìn thấy Tả Mạc thì có chút chau mày. Sau đó gật đầu với hắn một cái rồi mới quỳ xuống, vòng tay ôm trọn lấy cơ thể bé nhỏ của Vương Mộng Thương. Anh dịu dàng hôn lên đôi mắt của cô bé khiến cô bé bật cười rồi mới yêu chiều hỏi:

"Cũng 11 giờ trưa rồi, con đã đói bụng chưa?"

"Dạ. Con đói meo luôn rồi ấy." - Vương Mộng Thương làm bộ ôm bụng mếu máo.

Vương Tử bật cười:

"Được. Vậy giờ chú dẫn con đi ăn nhé!"

"Vâng ạ..." - Vương Mộng Thương sau khi gật đầu cái rụp thì chợt khựng lại, tuột xuống khỏi vòng tay của Vương Tử.

Bé quay qua phía sau, không cần phải mò mẫm mà bước thẳng tới chỗ phát ra hơi thở lạnh lẽo của người đàn ông kia rồi nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay to lớn đầy chai sạn, hỏi:

"Chú... Mạc... Có muốn đi ăn cùng hay không?"

Vương Tử phía sau cau mày không nói. Còn Tả Mạc thì ngay lập tức thu lại sự lạnh lẽo của bản thân. Hắn hơi khom người, xoa xoa mái đầu tròn đáng yêu của Vương Mộng Thương rồi cười cười:

"Chú không thể đi với cháu được. Chú còn có việc phải làm."

Vương Mộng Thương là một cô bé ngoan, tuy bé có chút tiếc nuối nhưng lại không hề năn nỉ hay đòi hỏi mà chỉ khẽ vâng một tiếng.

Vương Tử tiến lại gần, bế phốc Vương Mộng Thương lên rồi mới nói với Tả Mạc:

"Tổng Giám đốc Tả, Đồng Chủ tịch Lam vẫn đang chờ anh và Chủ tịch Tả ở trên kia. Mong hai người không trễ hẹn. Tôi xin phép đi trước."

Đoạn, Vương Tử một mạch bế Vương Mộng Thương rời đi. Sao anh lại có thể sơ xuất như vậy? Sao có thể để cho Mộng Thương ở riêng với tên đó cơ chứ? Không biết hắn có nhận ra điểm gì không? Nếu có chuyện gì xảy ra chắc Vương Thiện sẽ chém anh chết mất thôi.