Sau khi lôi được Vũ Minh Nguyệt vào nhà, Ngô Duy liền ném cho cô một chiếc đầm dự tiệc màu trắng vô cùng ngọt ngào rồi ra lệnh:
"Đi tắm đi rồi thay chiếc váy này vào. À, đồ trong kèm theo đây."
Vũ Minh Nguyệt nhìn qua cái áo ngực cùng với cái quần tam giác ren và quần váy mà đỏ mặt không thôi. Cô bặm môi, một bộ muốn nói lại thôi khiến Ngô Duy bật cười:
"Yên tâm đi. Tôi nhìn dáng chuẩn lắm. Không quá nhỏ hay quá to với cô đâu."
Gương mặt trẻ con của Vũ Minh Nguyệt hoàn toàn bị lời này của Ngô Duy làm cho đỏ lựng lên như trái cà chua. Cô vội vàng ôm lấy đống quần áo rồi chạy thẳng vào nhà tắm.
Ngô Duy nhìn qua rồi cười to thành tiếng. Tiếng cười vang cả vào nhà tắm khiến Vũ Minh Nguyệt phải mở nước to hết cỡ để át đi. Mặt cô đỏ lựng, hai tai cũng ửng lên hồng hồng trông rất đáng yêu.
Vũ Minh Nguyệt không phải kiểu người thích hưởng thụ những thứ sang chảnh của con nhà giàu nên cô chẳng ngâm người lâu trong bồn mà tắm gội rất nhanh. Nhanh đến mức Ngô Duy ở ngoài cũng phải kinh ngạc. Cô mất có hơn 30 phút để rời khỏi nhà tắm. Mà cậu, ít nhất cũng phải mất một tiếng đồng hồ.
Ngô Duy quả thật không nói dối, đồ trong... quả thực rất vừa. Nghĩ đến đây Vũ Minh Nguyệt lại đỏ mặt. Cô túm góc váy, lí nhí:
"Được... được chưa?"
"Hahaha... Ông đây quả thực rất biết chọn đồ nha. Nhìn coi, nhìn coi, giờ cô có phải rất xinh đẹp hay không?"
Nói đoạn Ngô Duy lôi một mạch cô ra đứng trước chiếc gương to trong phòng, cười đến là tự mãn.
Vũ Minh Nguyệt nhìn vào gương, vô cùng kinh ngạc trước giáng vẻ hiện tại của mình. Chiếc đầm trắng khoét cổ để lộ một khe núi mập mờ trông vô cùng quyến rũ. Hai bên tay là vải ren trắng bồng có điểm những bông hoa nhỏ li ti nhìn sao cũng thấy vừa đáng yêu lại vừa khiêu gợi. Chiếc đầm không quá ngắn nhưng vẫn đủ để khoe lên đôi chân trắng ngần của cô, chỉ là... chân hơi ngắn...
Ngô Duy cười cười rồi đẩy Vũ Minh Nguyệt ngồi vào bàn trang điểm. Bắt đầu nghiêm túc trang điểm, làm tóc cho cô. Chỉ là... tại sao trước mắt cậu lại hiện lên hình bóng của Vương Thiện thế này? Cậu cũng đã từng rất nhiệt tình chọn đồ rồi trang điểm và làm tóc cho cô. Cậu cũng đã từng cùng cô đi dự tiệc, cùng cô quậy phá, cùng cô cãi nhau,...
"Tiểu Thiện, xong rồi đấy."
Sau khi buột miệng thốt ra câu này cậu liền biết bản thân vừa nói sai rồi. Nghĩ Vũ Minh Nguyệt sẽ giận nên cậu vội vàng xin lỗi.
Lúc này cô gái đang chơi pubg trên ipad mới ngẩng đầu lên, hỏi:
"Ể??? Sao tự dưng cậu lại xin lỗi?"
"Cô... chưa nghe thấy gì sao?"
Vũ Minh Nguyệt ngẩn ra:
"Nghe gì cơ?"
Ngô Duy thấy vậy thì vội vã xua tay:
"Không, không có gì. Tôi trang điểm, làm tóc cho cô xong rồi đấy. Guốc và túi xách tôi để ở đằng kia. Tôi ra ngoài trước."
Vũ Minh Nguyệt gật đầu. Đợi tới khi Ngô Duy ra khỏi phòng cô mới rũ mắt buồn rầu. Thật ra... cô có nghe.
Tuy Ngô Duy là một người Châu Á, dáng người không được to lớn, vạm vỡ như những thanh niên Châu Âu nhưng khi cậu lái một chiếc LaFerrari Aperta phiên bản giới hạn tới nhà riêng của Susan thì cũng đã gây ra không ít sự chú ý.
Ngô Duy khẽ cong khóe môi mỉm cười. Trong một bộ vest lịch lãm, cậu mở cửa xe rồi đỡ Vũ Minh Nguyệt xuống càng khiến cho trái tim của các cô gái ở đây xao động. Cậu biết, cậu rất thu hút mà.
Vũ Minh Nguyệt vẫn là lần đầu tới những nơi như thế này nên e dè bước theo sau Ngô Duy khiến cậu bật cười. Ngô Duy bất ngờ đưa tay ôm lấy eo nhỏ của cô, lưu manh đe doạ:
"Đi cạnh tôi không cô sẽ bị ăn thịt đấy."
Vũ Minh Nguyệt hoàn toàn không hiểu dụng ý trong câu nói của Ngô Duy nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Trong cái trường hợp một người lại sang trọng hơn một người thế này cô cũng không dám chạy lung tung đâu.
Susan cùng Victor thấy Ngô Duy đến thì bước nhanh tới. Hôm nay Susan diện một chiếc đầm đỏ tôn dáng khoét sâu phía sau lưng trông vô cùng khiêu gợi. Victor thì lại diện một thân vest đỏ nổi bật, ôm eo Susan mà tiến tới.
Ngô Duy cười, bắt tay với Victor rồi lên tiếng chào hỏi:
"Hi. The party looks fun." (Xin chào. Bữa tiệc trông thật vui vẻ.)
Susan lắc lắc ly rượu vang đỏ, sảng khoái gật đầu:
"Right. Everyone is excited to enjoy these relaxing moments." (Đúng vậy. Mọi người đều rất thích thú tận hưởng những phút giây thư giãn này.)
Vũ Minh Nguyệt không khống chế được sự tò mò nên hết nhìn đông rồi lại ngó tây. Nhưng đột nhiên cô đỏ mặt lùi ra sau lưng Ngô Duy, cúi đầu thật sâu, nắm chặt lấy góc áo vest của cậu. Hành động này của cô đã vô tình thu hút sự chú ý của Susan.
Susan tiến lại gần Vũ Minh Nguyệt, thích thú vuốt mái tóc ngắn của cô, ôn hòa hỏi:
"Nguyet. Are you ok? Why is it blushing?" (Nguyệt. Cậu ổn chứ? Sao lại đỏ mặt rồi?)
Vũ Minh Nguyệt rụt rè gật đầu:
"I... I'm fine. It's okay." (Mình... Mình ổn. Không sao đâu.)
Ngô Duy lúc này mới khẽ vỗ lên vai Vũ Minh Nguyệt rồi quay ra nói với Susan:
"She is alright. It's just seeing what you shouldn't see." (Cô ấy không sao. Chỉ là nhìn thấy chuyện không nên thấy thôi.)
Susan vẫn chưa hiểu lắm nhưng Victor thì đã nghe ra dụng ý của Ngô Duy. Anh đưa mắt ra dấu cho Susan nhìn về phía lùm cây cách đó không xa. Ở đó có một đôi nam nữ đang ôm hôn thắm thiết, quần áo xộc xệch. Một tay của nam thanh niên kia còn đang ở trong áo cô gái đó mà nắn bóp.
Lúc này Susan mới phá lên cười:
"Duy. Your girlfriend is so cute." (Duy. Bạn gái cậu thật đáng yêu.)
Victor cũng khẽ mỉm cười, vỗ vai Ngô Duy:
"Please feel free to go." (Hai người cứ tự nhiên đi nhé.)
Sau đó anh liền ôm eo Susan, dẫn cô đi chào hỏi những người khác.
Ngô Duy mỉm cười gật đầu rồi một mạch dẫn Vũ Minh Nguyệt vào ngồi an ổn ở ghế sô pha trong nhà.
Vũ Minh Nguyệt lần này thật sự là không dám nhìn lung tung nữa chỉ có thể cúi xuống nhìn chân mình. Sao họ có thể làm những chuyện như thế ở nơi này nhỉ?
Bất chợt, Ngô Duy cốc trán Vũ Minh Nguyệt một cái làm cô giật mình. Cô quay ra trừng mắt với cậu:
"Đau."
Ngô Duy lại làm như không nghe, đưa mắt ra hiệu cho Vũ Minh Nguyệt nhìn ra phía ngoài cửa kính.
Cô không chút nghi ngờ nhìn theo. Chỉ là vừa nhìn tới khung cảnh bên ngoài thì đã khiến cô hoảng hốt không thôi.
Nguyên lai bên ngoài cửa kính chính là một hồ bơi rộng lớn. Mà bên trong hồ bơi rộng lớn ấy lại có ít nhất là ba cặp tình nhân đang quấn quýt. Có người còn không có một mảnh vải che thân. Khi nhìn tới chàng trai trẻ đang thúc từng cú mạnh bạo ở phía bụng dưới của một cô gái tây trần trụi thì toàn thân Vũ Minh Nguyệt chợt cứng lại rồi liên tiếp rùng mình.
Ngô Duy nhéo nhéo má cô gái bên cạnh rồi cười phá lên đầy sảng khoái, trêu chọc cô:
"Sao? Nhìn vậy có phải đã hứng thú rồi không?"
Vũ Minh Nguyệt mặt càng thêm đỏ, quay qua đập túi xách lên người Ngô Duy, mắng:
"Lưu manh."
Rồi cô liền luống cuống đứng dậy, nói lắp:
"Mình... Mình... đi vệ sinh."
Bị đánh nhưng Ngô Duy vẫn cứ cười không ngớt. Với một công tử ăn chơi từ bé như cậu thì mấy cảnh xuân tình như vậy là quá bình thường và quen thuộc. Nhưng với một cô gái mới bước vào đời như Vũ Minh Nguyệt thì lại là một sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ không hề nhẹ.
Ngô Duy chợt ngừng cười, tâm trạng bỗng trở lên hơi không vui. Vũ Minh Nguyệt thật sự rất trái ngược với Tiểu Thiện của cậu.
Nếu Vương Thiện ở đây chắc chắn cô sẽ rất khinh bỉ nhìn cậu và ung dung cá cược với cậu về thời gian hoan ái của mấy cặp đôi kia chứ không phải mặt đỏ tai hồng như Vũ Minh Nguyệt.
Cậu lắc đầu, thở dài:
"Haizzz... Vẫn là không nên nhớ tới bà."