Chúng Ta Thật Sự Chỉ Là Bạn Giường?

Chương 25: Uống nước cũng phải thật ái muội.

Trong khi Vương Thiện còn đang hôn mê thì Ngô Duy và Ngữ Hàn Phong đã nhanh chóng điều tra rõ ràng mọi chuyện.

Tuy sự việc xảy ra ở góc khuất của camera nhưng dựa vào hướng đi và thời gian, Ngô Duy vẫn có thể xác định được người lén lút gỡ mất hai chốt của thanh sắt là Lê Chân Chân. Không những vậy camera còn thu được rất rõ cảnh cô ta vứt chốt sắt vào bụi cây.

Ngay lập tức Ngữ Hàn Phong đã sai người đi tìm hai chốt sắt đó mang về rồi đưa tất cả cho Tả Mạc để hắn xử trí.

Lê gia tuy đã phá sản nhưng Tả Mạc vẫn rất nhân nhượng mắt nhắm mắt mở để một vài gia tộc khác lén lút giúp đỡ, gầy dựng lại một cửa hàng may mặc tư nhân nhưng hành động sai lầm lần này của Lê Chân Chân đã hoàn toàn đẩy Lê gia vào bước đường cùng.

Cha cô ta vì sự nghiệp, và vì cả một gia tộc nên không còn cách nào khác, chỉ có thể từ mặt cô ta, phát cho cô ta một số tiền rồi đuổi đi. Còn bản thân ông thì đã phải hạ mình quỳ trước cổng tập đoàn chính của Tả gia đến mức say nắng mà ngất đi thì mới có được sự tha thứ của Tả Mạc.

Chỉ là Tô Nhiên Nhiên lần này quá cẩn thận. Cẩn thận đến mức không để lại một chút gì dấu vết. Camera chỉ thu lại cảnh Tô Nhiên Nhiên tức giận khi nhìn thấy Tả Mạc khiêu vũ cùng Vương Thiện rồi buồn bực rời đi mà thôi.

Sau đó thì chính là "đi lạc" đến chỗ xảy ra tai nạn. Hoàn toàn là đi lạc. Bởi khi tới gần nơi ấy cái vẻ mặt của cô ta chỉ có ngạc nhiên cùng buồn bực. Rồi cả cái tư thế luôn dáo dác mò đường ấy cũng thật khiến người khác tin tưởng.

Học sinh mới lạc đường trong ngày vũ hội... nói sao thì cũng thật hợp lý.

Nhưng Ngữ Hàn Phong cùng Ngô Duy lại không có nửa điểm tin tưởng. Nếu không phải Lê Chân Chân cùng Tô Nhiên Nhiên hợp tác làm chuyện xấu thì tới cuối cùng Lê Chân Chân rút chốt cài của thanh sắt làm cái gì? Với lại Lê Chân Chân cũng đã bị Tả Mạc ép khai ra hết rồi. Cái cần bây giờ là một bằng chứng. Không có bằng chứng thì tất cả đều chỉ giống như bọn cậu đang ngậm máu phun người mà thôi.

"Chết tiệt. Chỉ để hại Vương Thiện mà dùng tới cách nguy hiểm như vậy. Cô ta có phải bị điên rồi hay không?"

Theo như lời của Lê Chân Chân thì Tô Nhiên Nhiên sẽ làm như bị Vương Thiện xô ngã vào thanh sắt, chùm đèn kia đúng ra là phải rơi xuống người cô ta để rồi một màn cừu nhỏ đáng thương bị sói đỏ hãm hại được bày ra mới đúng.

"Dám đưa cả an toàn của bản thân ra cược... Cô ta là hận Vương Thiện đến mức nào chứ?"

Vì không có chứng cứ xác thực nên Tô Nhiên Nhiên cùng Tô gia tạm thời không có xảy ra chuyện gì.

Tô Nhiên Nhiên vốn được Vương Thiện dùng thân che chở nên thương thể không có gì đáng ngại, chỉ là trầy xước chút da thịt và ngất đi vì hoảng sợ mà thôi.

Chỉ là sau khi tỉnh lại cô ta liền cảm nhận được sâu sắc thế nào gọi là giam lỏng. Tuy không ai cấm cô ta đi bất cứ đâu nhưng chỉ cần ở ngoài phòng riêng thì luôn có một đoàn người lớn nhỏ đi theo.

Tả Mạc lên tiếng gọi đó là để bảo vệ Tô tiểu thư nhưng thực chất là để giám sát cô ta. Tìm ra cơ hội trừng phạt.

---

Từ sự nổi tiếng qua những video dự thi nữ sinh thanh lịch được đăng tải trên YouTube, Vương Thiện đã nhanh chóng được biết đến với cái tên "Hậu duệ của cựu siêu mẫu Wendy Cox".

Vì vậy cô hôn mê ba ngày tương đương với ba ngày giới truyền thông mất ăn mất ngủ. Trước cổng bệnh viện luôn có một, hai phóng viên từ rất nhiều các tờ báo khác nhau thường trực.

Nếu không phải Tả Mạc ra lệnh cấm thì nói không chừng họ đã chạy lên tận cửa phòng bệnh của Vương Thiện, lót dép ngồi đấy chờ cô tỉnh.

Cũng không phụ sự mong đợi của họ, Vương Thiện sau hơn hai ngày hôn mê cũng đã bắt đầu có dấu hiệu hồi tỉnh.

Trong một căn phòng tĩnh dưỡng riêng biệt, trên chiếc giường bệnh màu trời có một cô gái nhỏ với gương mặt trắng xanh đang từ từ mở mắt. Đôi mắt nâu đất vừa mở ra đã liền theo thói quen nheo lại quan sát tình hình xung quanh. Sự sắc bén trong đôi mắt dọa không ít bác sĩ giật mình.

Vương Thiện một hồi căng thẳng nhưng sau khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc của Tả Mạc thì liền buông lỏng.

Tả Mạc vừa mừng vừa lo gật đầu với bác sĩ để ông ta kiểm tra cho Vương Thiện. Sau khi nhận được lời chuẩn đoán vô cùng tích cực về tình trạng của Vương Thiện thì hắn mới yên tâm để bác sĩ rời đi. Trong phòng chỉ còn lại một mình hắn và cô.

Vương Thiện vừa mới tỉnh lại nên sức khỏe vô cùng suy yếu, vết thương trên đầu cũng bắt đầu đau nhức. Cơ thể ở đâu cũng đầy vết thương, đυ.ng đâu cũng thấy đau nên cô chỉ đành hơi nghiêng đầu nhìn sang Tả Mạc, khàn khàn nói một chữ:

"Nước."

Tả Mạc một bộ không nghe vẫn yên lặng ngồi bên cạnh đọc tài liệu.

Vương Thiện thấy vậy liền biết là hắn cố ý, không nói không rằng quay đi, nhắm mắt dưỡng bệnh. Không chịu lấy nước cho cô thì thôi, ngủ là sẽ hết khát.

Chỉ là cô ngủ cũng không được yên. Tả Mạc không một chút nhẹ nhàng nâng cô dậy từ phía sau, động mạnh vào vết thương khiến cô đau tới xanh mặt. Hai mắt cô nhắm nghiền, cơ thể run lên từng hồi đau đớn.

Nhưng chờ một hồi vẫn không thấy động tác tiếp theo của Tả Mạc, Vương Thiện hồ nghi mở mắt.

Chỉ là mắt vừa mở thì cô đã gặp phải một phen hoảng hốt khi nhìn thấy gương mặt mĩ nam độc nhất vô nhị kia ngay gần sát. 1 giây, chỉ ngay 1 giây sau đó bờ môi khô nhợt nhạt của cô được bao phủ bởi một hơi ấm lạ.

Tả Mạc ngậm lấy môi Vương Thiện, truyền từng chút từng chút nước lọc cho cô. Bờ môi khô nứt dần dần ẩm ướt. Một vài giọt nước vô tình lệch hướng lăn ra bên khóe môi rồi chảy dọc xuống cằm, xuống cổ rồi lẩn vào trong lớp áo bệnh nhân của cô.

Trong không gian yên tĩnh chỉ có tiếng nuốt nước đầy khó nhọc của Vương Thiện. Nhưng nghe sao vẫn thấy âm thanh này thật ái muội.

Tả Mạc bất chợt đưa lưỡi liếʍ quanh bờ môi ẩm ướt của Vương Thiện khiến lông tơ trên người cô cũng dựng hết cả lên.

Mắt cô mở to, chòng chọc nhìn vào đôi mắt khép hờ đầy hưởng thụ của hắn mà không biết bản thân nên làm gì cho phải.

Tả Mạc lại chẳng để tâm, chỉ chăm chú liếʍ liếʍ, mυ'ŧ mυ'ŧ, day day bờ môi nhỏ nhắn tạo ra những âm thanh vô cùng khiêu chiến thính giác của người nghe. Nhưng đột ngột hắn cắn mạnh xuống khiến bờ môi ấy rỉ ra từng giọt máu tươi đỏ chót.

Lúc này Tả Mạc mới luyến tiếc rời môi cô, kéo theo một sợi chỉ bạc đầy ái muội. Nhìn tới gương mặt vì xấu hổ mà đỏ lựng lên cùng bờ môi sưng đỏ vương huyết sắc của cô hắn mới hài lòng mỉm cười. Thế này trông mới có sức sống hơn một chút.

Chỉ là giây trước vừa cười, giây sau hắn đã liền làm mặt lạnh, vô tâm vô phế mà thả cô xuống. Một lần lại một lần đυ.ng phải vết thương khiến cô đau đến phát khóc.

Cô không có sức nói chuyện, chỉ có thể dùng đôi mắt ngập nước đầy ai oán tố cáo người bên cạnh. Hắn không những cố tình làm đau cô mà còn lợi dụng thời điểm cô không thể phản kháng mà cướp mất nụ hôn đầu của cô.

Đáng ghét!

Tả Mạc còn chẳng thèm nhìn cô thêm một cái mà trực tiếp bước về phía cửa, vừa đi vừa nói:

"Lúc cố tình làm bản thân bị thương sao không nghĩ tới việc sẽ phải chịu đau đớn về sau? Có sức làm thì có sức chịu. Giờ thì ngủ đi. Tôi sẽ kêu Cảnh Thác tới khám lại cho em."

Vương Thiện: "..." Nhưng mắc cái quái gì anh lại dùng cách đó để cho tôi uống nước hả?