Vương Thiện thuận tay lấy khăn giấy thấm đi vệt nước bên khóe mắt. Cô có nên tự tán thưởng mình không nhỉ? Nhập tâm đến mức bản thân cũng khóc luôn rồi.
Sau đó đương nhiên là đến phần vũ hội. Mọi học sinh có thể tự do làm quen và khiêu vũ với nhau ngay trên nền nhạc nhẹ nhàng giữa khuôn viên trường học.
Ngô Duy vốn đang hí hửng lôi Vương Thiện ra khiêu vũ thì bàn tay đột nhiên trống rỗng, nhìn lại thì đã thấy Tả Mạc trắng trợn ôm lấy eo Vương Thiện, dẫn cô đi.
Cậu tức đến đỏ mắt, ẩn nhẫn hỏi:
"Tôi có thể đi cướp người không?"
"Trừ phi Ngô gia mạnh hơn Tả gia. Còn không thì cả đời này cậu cũng đừng mơ tới việc có thể cướp người từ tay của anh ta." - Ngữ Hàn Phong đứng bên cạnh rất chân thật mà trả lời.
Ngô Duy hừ hừ quay đi. Không cướp được thì không cướp. Ông đây đi ăn bánh.
Vương Thiện đột nhiên bị lôi kéo nên có chút không vui. Đẩy bàn tay đang đặt bên eo mình của Tả Mạc ra, cô liền quay người toan bước về chỗ. Nhưng chân mới bước, tay đã bị người nắm lại, Tả Mạc nâng tay cô lên, ở trước mặt cô khom người mời mà như ra lệnh:
"Khiêu vũ với tôi một bản."
Hiện tại cô và hắn chính là tâm điểm, đã vậy thân phận của hắn lại khá đặc thù nên Vương Thiện đành miễn cưỡng chấp nhận lời mời nhảy bá đạo của hắn.
Bản "Forever in love" vừa vang lên, Tả Mạc liền đan lấy tay Vương Thiện, một tay lại đặt bên eo cô, dẫn cô nhảy. Vương Thiện như có như không nâng khóe môi, bàn tay trên vai Tả Mạc cố tình không yên phận mân mê cổ áo hắn.
Giữa một biển người đang khiêu vũ, hai người nhanh chóng trở thành trung tâm của sự hấp dẫn. Dần dần xung quanh Tả Mạc và Vương Thiện đã không còn một cặp nhảy nào, tất cả đều dừng lại điệu nhảy của mình để nhường sân cho hai người.
Vương Thiện nhảy từng bước nhẹ nhàng như lướt đi trên băng. Mỗi lần xoay người, tà váy tung bay để lộ phần chân dài trắng nõn, đem theo hương thơm thoang thoảng kí©ɧ ŧɧí©ɧ cả thị giác lẫn khứu giác của mọi người xung quanh.
Bốn mắt giao nhau, Tả Mạc cảm thấy tâm trí một trận nhộn nhạo. Gương mặt cô gần sát như vậy tưởng như chỉ cần tiến thêm một bước liền có thể hôn lên đôi môi đỏ mọng kia. Nhưng hắn lại không thể tiến tới. Ánh mắt lạnh nhạt của cô như dựng trước hắn một lớp băng dày, không thể vượt qua.
Dưới ánh đèn bảy sắc, Vương Thiện nâng váy xoay liên tiếp hai vòng rồi đầy quyến rũ co một chân lên quấn ngang hông Tả Mạc sau đó ngả người ra sau, làn tóc dài vừa lúc chấm đất. Một màn khiêu vũ tuyệt sắc khép lại.
Xung quanh người người đều dùng ánh mắt hâm mộ mà nhìn cô và hắn. Những tràng vỗ tay giòn giã cứ thế vang lên không ngớt.
Tả Mạc cong môi nâng Vương Thiện lên rồi cúi người hôn xuống mu bàn tay cô.
Dưới cả trăm con mắt, hành động này chính là biểu thị cho sự lịch lãm của một quý ông. Và Tả Mạc nghiễm nhiên đã trở thành một quý ông cao lãnh nhất, thu hút nhất đêm nay.
Vương Thiện không để tâm nhiều, chỉ khẽ nhún người rồi đi thẳng về phía Ngô Duy đang ngồi.
Ngô Duy nãy giờ vẫn chưa từng rời mắt khỏi Vương Thiện nên tâm tình đang cực kỳ không tốt. Tốt xấu gì Vương Thiện cũng là crush của cậu. Có ai lại vui vẻ khi thấy crush thân cận cùng người đàn ông khác đâu chứ. Nhất là khi người đàn ông đó lại hoàn hảo hơn cậu gấp nhiều lần.
Vương Thiện vừa ngồi xuống, Ngô Duy liền đẩy một đĩa đầy nho đã lột vỏ đến trước mặt cô, làm như hờ hững nói:
"Ăn đi."
Ngô Duy tuy mang nửa dòng máu của Tả gia nhưng ở trong gia đình lại không hề có tiếng nói. Thế nên trước giờ cậu vẫn luôn hờ hững với gia tộc. Trước đây cậu cũng cảm thấy tủi thân đấy nhưng bây giờ lại cảm thấy vô cùng biết ơn điều đó. Bởi chỉ cần cậu đặt tâm lên gia tộc thì chắc chắn Vương Thiện sẽ không tin tưởng cậu nữa, sẽ không thân cận với cậu nữa.
Vương Thiện đương nhiên không để ý tới nét mặt đầy tâm sự của Ngô Duy mà vô cùng hưởng thụ ăn nho. Đồng thời cũng vô tình cố ý bỏ qua cả sự có mặt của Tả Mạc.
Tả Mạc vốn phải tới vị trí khách mời của mình nhưng hắn lại không đi mà trực tiếp ngồi xuống cạnh Vương Thiện, lại rất tự nhiên ăn nho lột vỏ. Đã vậy còn vô tâm vô phế hướng Ngô Duy khen một chữ ngon khiến cậu tức đến nghiến răng ken két.
Nho cậu bóc là để cho Tiểu Thiện ăn chứ để cho ông anh này ăn bao giờ vậy?
Tả Mạc theo thói quen luồn tay vào, vuốt tóc Vương Thiện như sủng vật. Cô cũng theo thói quen mà mặc kệ hành động của hắn. Chỉ là hầu hết mọi người ở đây đều sẽ không bỏ qua sự thân mật mờ ám này. Không ít người hiếu kỳ nhìn qua, chỉ trỏ.
Tả Mạc trước giờ vẫn luôn không quản đến việc người khác nói gì về mình, Vương Thiện thì lại lười để tâm nên đã có vài người mạnh bạo dơ điện thoại lên chụp lại.
Ngô Duy một mực làm như cái gì cũng không biết chỉ lẳng lặng bóc vỏ nho cho Vương Thiện.
Tả Mạc tâm tình khá tốt, vừa ăn nho Ngô Duy bóc vừa gieo ý cười lên ánh mắt đang nhìn Vương Thiện không rời.
Cứ thế một người bóc vỏ nhỏ, hai người ăn quả nho nhìn sao cũng thấy thật kỳ dị.
Đúng lúc này, điện thoại chợt rung, Tả Mạc mất hứng chau mày rồi mới đứng dậy, ra một góc khuất nghe điện. Khi quay lại, gương mặt nam tính của hắn toát lên vài phần nguy hiểm. Hắn nhìn Vương Thiện vẫn đang điềm nhiên ăn nho nói:
"Tôi có chút việc phải đi. Lát em về cùng Ngô Duy."
Trước khi đi hắn còn không quên cởϊ áσ ngoài của mình xuống, khoác lên người cô, dặn dò:
"Cẩn thận nhiễm lạnh."
Vương Thiện rũ mắt gật đầu. Đợi khi bóng dáng Tả Mạc mất hút trong bóng đêm cô mới lau tay đứng dậy, nói:
"Tôi đi vệ sinh một lát."
Trong nhà vệ sinh, đôi mắt vốn luôn hờ hững của Vương Thiện chợt trở lên linh động. Cô cẩn thận mở tờ giấy được cậu nam sinh cố tình ngã ban nãy nhét vào tay ra. Đôi môi đỏ nở ra một nụ cười kỳ dị. Vừa vui vẻ lại vừa có chút... khát máu đáng sợ.
Tờ giấy bị xé nát. Vương Thiện thả vụn giấy xuống bồn cầu, giật nước. Một bí mật bị cuốn trôi.
Vui vẻ soi gương tô lại son lên đôi môi quyến rũ, trong đầu Vương Thiện không ngừng tưởng tượng ra bao nhiêu viễn cảnh tươi đẹp.
Chợt từ phía sau, một bàn tay vỗ lên vai cô...