Khi Vương Thiện tỉnh lại thì cũng đã giữa trưa. Cô nheo mắt, chống tay ngồi dậy, biết mình đang trong phòng y tế thì khẽ nhếch môi. Coi như kế hoạch đã thành công được một nửa.
Đột nhiên, cửa lớn bật mở, người đàn ông mặc vest đen ngược sáng bước vào. Tả Mạc tới bên giường bệnh của Vương Thiện, ngồi xuống, vuốt tóc cô, hỏi:
"Sao rồi?"
Vương Thiện đưa mắt liếc nhìn người đàn ông bên cạnh, tránh đi bàn tay của hắn rồi mới lạnh lùng trả lời:
"Đỡ rồi."
Tả Mạc không nói gì thêm chỉ lẳng lặng ngồi đó nhìn cô. Cô gái nhỏ ngày nào giờ đã lớn rồi, đã biết dùng mưu kế để đạt được điều mình muốn rồi.
"Vì sao lại đột nhiên muốn tìm anh trai?"
Vương Thiện nghiêng người nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt giảm đi mấy phần băng lãnh. Khẽ mỉm cười, cô nói:
"Vì nhớ anh hai."
Và để hợp tác trả thù.
Câu sau được Vương Thiện âm thầm bổ sung trong lòng. Cô trước giờ chưa từng làm gì mà không rõ lý do. Trước mắt trả thù là điều tồn tại duy nhất còn những thứ khác có hay không không quan trọng.
Đột nhiên một thiếu niên từ ngoài cửa chạy vào. Ngữ Hàn Phong lo lắng ôm lấy vai Vương Thiện, hớt ha hớt hải hỏi:
"Vương Thiện. Cậu không sao chứ? Có cần đi bệnh viện kiểm tra không?"
Vương Thiện có phần mệt mỏi nhìn lại:
"Cậu nhìn xem. Tôi không sao."
Vương Thiện kéo tay Ngữ Hàn Phong để cậu ngồi lên bên cạnh mình rồi tươi cười:
"Mà... đồ ăn cậu mua kiểu gì vậy? Tôi ăn xong là đau đầu."
Ngữ Hàn Phong chau mày:
"Không thể nào. Đồ ăn tôi tự nấu mà. Sao có thể thế được?"
"Hừ. Ai mà biết làm sao."
Ngữ Hàn Phong siết tay thật chặt. Đồ ăn cậu làm vốn phải không có vấn đề gì mới đúng. Khẽ đặt hai tay lên xoa bóp huyệt thái dương cho Vương Thiện, cậu kiên định nói:
"Yên tâm đi. Tôi sẽ điều tra xem ai dám đυ.ng vào đồ tôi làm, ai dám làm hại cậu"
Vương Thiện tỏ ra không quan tâm nhưng kỳ thực trong lòng lại đang âm thầm đắc ý.
Tả Mạc nhất nhất không nói gì chỉ thâm trầm nhìn gương mặt sắc sảo của Vương Thiện. Cô có thể thoải mái bầy trò trước mặt hắn là vì tin tưởng hắn sẽ bao che cho cô hay sao?
---
Hiện tại là giữa trưa, mọi học sinh và thầy cô sẽ được nghỉ tại trường để chuẩn bị cho hai phần thi cuối cùng vào buổi chiều.
Trước cửa phòng y tế, khá nhiều học sinh lo lắng đi qua đi lại. Vương Thiện của bọn họ còn đang ngất nằm ở trong đấy thì kêu bọn họ bình tĩnh làm sao đây.
Khá nhiều người lo lắng nhưng cũng không ít người âm thầm vui mừng. Dưới một tán cây râm mát, Tô Nhiên Nhiên đưa mắt về phía phòng y tế, khẽ cười khẩy một tiếng.
Đột nhiên, trên loa phát thanh của trường vang lên giọng nam trầm thấp:
"Làm phiền các thầy cô và tất cả các bạn học sinh tới hội trường để nghe thông báo."
Những tiếng xì xào nối tiếp nhau kéo về phía hội trường. Trong lòng mỗi người là vô vàn những suy nghĩ khác nhau.
Trên bục, Ngữ Hàn Phong đứng thẳng tắp, nghiêm túc nhìn xuống, giọng nói thâm trầm khó đoán.
"Cảm ơn mọi người vì đã dành một chút thời gian tới đây. Tôi là hội trưởng hội học sinh - Ngữ Hàn Phong. Hôm nay, tôi muốn tất cả thầy cô cùng các bạn thấy được một sự thật khá thú vị."
Thầy cô mới ngồi xuống hàng ghế đầu, nghe vậy thì lập tức chau mày. Trừ chuyện liên quan đến Vương Thiện vào hơn hai năm trước thì Ngữ Hàn Phong trong mắt thầy cô luôn là một người nghiêm túc và đứng đắn. Lần này lại thốt ra câu mỉa mai như vậy quả thực là rất lạ.
Ngữ Hàn Phong cười mà như không cười, đưa mắt về phía Tô Nhiên Nhiên, lịch sự mời cô ta lên bục. Thấy Tô Nhiên Nhiên cau mày, cậu lại làm động tác mời.
Cô ta hiển nhiên là không đoán được cậu đang muốn làm gì, chỉ chậm chạp tiến lên trong nghi hoặc cùng đề phòng.
Khi Tô Nhiên Nhiên vừa tới cạnh, Ngữ Hàn Phong liền nhích sang bên kia mấy bước, khéo léo để toàn hội trường nhận ra sự bài xích của bản thân.
Có vài người liếc mắt châm chọc:
"Xí. Tưởng mình hay lắm ý. Cậu ta là fan của Vương Thiện nên đương nhiên không thích chị Nhiên rồi."
Có người nghe rồi gật đầu cho là đúng, cũng có người không để tâm lắm mà chỉ chờ xem đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì.
Ngữ Hàn Phong mặt không đổi sắc chỉnh chỉnh màn chiếu rồi chậm rãi mở lên. Trên màn chiếu, thân ảnh rụt rè của cô trợ lý trang điểm Lâm Lam Lam luôn kề cạnh bên Tô Nhiên Nhiên hiện lên thật rõ nét.
Lâm Lam Lam cẩn thận nhìn ngó xung quanh rồi mới nhấc chân bước ra khỏi phòng, rón rén tiến về phía phòng thay đồ của Vương Thiện, tay còn cầm theo một hộp thức ăn. Sau khi đưa hộp thức ăn đó cho Ngô Duy, Lâm Lam Lam quay đi, khẽ vỗ ngực thở phào rồi làm như chưa có chuyện gì xảy ra mà đi thẳng.
Sau đó không lâu thì Ngô Duy cau mày mở cửa phòng tiến vào, khi đi ra thì sắc mặt khó coi đến cực điểm, hộp cơm trên tay đã bị bóp nát.
Xem đến đây, không ai bảo ai, mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía cô trợ lý nhỏ đang run rẩy đứng ở góc hội trường. Nếu như bọn họ đoán không nhầm thì Vương Thiện đột nhiên đau đầu là vì ăn trúng hộp cơm này. Cơ mà Lâm Lam Lam chỉ là một trợ lý nhỏ, lại chưa từng gặp chứ nói chi là có hiềm khích với Vương Thiện, vì vậy mọi bất ngờ, hồ nghi cùng khinh miệt đều chuyển lên người Tô Nhiên Nhiên.
Tô Nhiên Nhiên thì lại đứng như chôn chân xuống đất, hai mắt mở to nhìn chòng chọc màn chiếu. Cô ta không ngu, đương nhiên hiểu mình là đang ở trong cái tình thế gì. Vương Thiện này thế mà dám bẫy cô ta.
Tô Nhiên Nhiên tức đến phát run, cứng rắn nói:
"Tôi không làm."
Ngữ Hàn Phong nâng môi cười:
"Ô này Tô tiểu thư, chúng tôi đã nói cô làm gì đâu nào. Hay là... cô có tật giật mình, chưa đánh đã khai?"
Tô Nhiên Nhiên nghe nói mà cứng cả người. Chốc sau, cô ta lắc đầu, cười đầy mỉa mai. Giờ có nói gì thì cũng là cô ta sai. Lần này cô thắng rồi đấy, Vương Thiện.
Ngữ Hàn Phong thu lại vẻ trào phúng, nghiêm nghị nói rành mạch từng câu:
"Ngô Duy sau khi cho người đi kiểm tra hộp cơm thì phát hiện ra trong đó chứa một lượng lớn thuốc an thần loại barbiturat. Đây là một loại thuốc an thần thông thường nhất hiện nay và được sử dụng rộng rãi trong các khoa trị bệnh tâm thần và trong các trường hợp có rối loạn thần kinh chức năng dạng lo âu hay căng thẳng thần kinh. Cơ chế tác dụng của nó là làm tăng tác dụng của chất trung gian nội sinh GABA, do đó làm cho thần kinh được an dịu. Tuy nhiên, tác dụng phụ để lại là cảm giác nặng đầu, mệt mỏi, thần kinh không tỉnh táo. Sử dụng kéo dài sẽ gây ra phụ thuộc thuốc và cảm giác đau đầu sẽ nặng dần."
Toàn hội trường hít vào một ngụm khí lạnh. Đồng thời mọi ánh mắt nhất loạt hướng về phía Tô Nhiên Nhiên đầy khinh thường.
Ngữ Hàn Phong tùy tiện vứt cho Tô Nhiên Nhiên một ánh mắt chán ghét:
"Đồ ăn tôi làm mà cô cũng dám động tay. Hừ."
Rồi nhìn qua Lâm Lam Lam, cậu hạ giọng:
"Lam Lam, mời chị lên đây."
Lâm Lam Lam cúi đầu, chậm chạp bước lên. Lúc đi qua Tô Nhiên Nhiên còn run nhẹ một cái.
Ngữ Hàn Phong lại dùng giọng điệu lạnh thấu xương yêu cầu cô ta giải thích.
Lâm Lam Lam cúi đầu càng sâu, nói loạn:
"Là... là tôi... cơ mà... tôi... tôi... Tô tiểu thư... làm... À không... tôi..."
Ngữ Hàn Phong không kiên nhẫn chau mày:
"Bây giờ tôi hỏi, đúng thì chị gật đầu, sai thì chị lắc đầu. Được chứ?"
Lâm Lam Lam rụt rè gật đầu.
"Chị mua thuốc an thần barbiturat?"
Lâm Lam Lam lắc đầu.
"Vậy là Tô Nhiên Nhiên đã mua thuốc an thần barbiturat rồi kêu chị bỏ thuốc vào hộp cơm?"
Lâm Lam Lam hơi chần chừ liếc nhìn Tô Nhiên Nhiên còn đang tức đến đỏ mắt bên cạnh rồi nhắm mắt lại, mạnh mẽ gật đầu.
Vương Thiện từ trong cánh gà nhìn ra, ma mị cười. Chỉ cần một cái gật đầu này là đủ. Chuyện phía sau cứ để Ngữ Hàn Phong và Ngô Duy lo đi. Cô còn phải nghỉ ngơi rồi chuẩn bị thật tốt cho phần thi tiếp theo nữa.
Toan bước đi thì Vương Thiện bị một ánh mắt sắc như dao quét qua khiến cô phải ngoái đầu lại nhìn. Khi nhìn đến đôi mắt vì tức giận mà đỏ ngầu lên cùng cái bộ dạng như đang muốn vùng lên táng chết cô của Tô Nhiên Nhiên thì cô đã vô cùng vui vẻ vẫy vẫy tay và nói với cô ta bằng khẩu hình:
"Bái bai... kẻ thua cuộc."