Đêm vướng hơi sương thấm lạnh trên tầng váy mỏng thuần khiết. Ngón tay nhỏ gầy chầm chậm lật thêm một trang sách. Tách cà phê nóng đã vơi mất một nửa. Đôi mắt nâu điềm tĩnh hơi ngước lên nhìn ánh trăng sáng. Cô phải làm gì để trả thù đây?
Vương Thiện lại tiếp tục ngẩn ngơ với những dòng suy nghĩ quen thuộc. Nhất định phải trả thù. Nhưng trả thù như thế nào? Cô hiện tại thì có gì? Đồng minh không. Súng không. Đến cả thứ tất yếu là võ thuật mà cô cũng không có. Vậy cô lấy gì để gϊếŧ tên cáo già Tả Khiên Hổ kia đây? Thật vô dụng.
"Không lạnh?"
Khi tiếng nói trầm thấp kia bất chợt truyền tới thì cũng là lúc trên vai Vương Thiện xuất hiện thêm một chiếc áo vest đen còn vương hơi ấm cùng hương thơm thoang thoảng.
Vương Thiện chỉ hơi bất ngờ quay qua nhìn người thiếu niên vừa đi tới rồi lắc đầu. Đôi tay gầy siết lấy chiếc áo vest, cô nở nụ cười gượng gạo:
"Lạnh chứ. Nhưng tôi thích như vậy. Nó nhắc tôi nhớ tới hơi ấm trong vòng tay của gia đình."
Tả Mạc không nói gì. Hắn thật sự không hiểu nổi cô nhóc này. Lúc thì mạnh mẽ đến đáng nể, lúc lại yếu đuối đến đáng thương.
Giống như vừa nãy, khi hắn thấy cô ngồi ở ban công với bộ váy trắng muốt cùng gương mặt nhỏ chìm trong ánh trăng lộ rõ vẻ thương tâm và bất lực đến cùng cực thì đã không chần chừ mà lập tức tiến tới bên cô. Nhưng bây giờ, cái gì thương tâm, cái gì bất lực, tất cả đều bị cô quật cường đánh bay. Trong mắt cô bây giờ ngoài thù hận cũng chỉ có hận thù. Cô như vậy còn bảo hắn phải nói gì đây?
Tả Mạc thở dài, vỗ nhẹ lên mái tóc mượt mà của cô nhóc phía dưới, giọng nói cũng bớt đi vài phần lạnh nhạt:
"Xuống ăn cơm."
Vương Thiện máy móc gật đầu, đi theo sau Tả Mạc. Cô ngước mắt nhìn tấm lưng rộng của hắn mà suy nghĩ miên man. Từ lúc gặp mặt tới giờ hắn luôn cho cô cảm giác an toàn. Cô càng lúc càng không thể hiểu nổi hắn tại sao lại phải đối với cô tốt như vậy.
Vẫn là phòng ăn Tả gia, Tả Khiên Hổ vẫn ngồi ngay ngắn ở vị trí chủ nhà của mình. Bên cạnh gã là Tả Mễ đang quy củ báo cáo tình hình công việc ở tập đoàn.
Những ngón tay đang gõ nhịp trên bàn của Tả Khiên Hổ chợt ngừng lại, gã hỏi, giọng có phần bất đắc dĩ:
"Cô bé đó đã đi thăm mộ cha mẹ nó chưa?"
"Tiểu Thiện đã đi từ hai hôm trước rồi ạ."
"Ừ. Khi nào cô bé đi học lại?"
"Dạ, ngày mai Mạc sẽ đưa Tiểu Thiện đi học."
Tả Mễ vẫn rất bình thản trả lời những câu hỏi của Tả Khiên Hổ. Chỉ là cô không thể đoán được cha cô đang muốn làm gì. Bức chết mẹ của Vương Thiện, gϊếŧ chết cha của Vương Thiện, truy đuổi anh của Vương Thiện nhưng với Vương Thiện lại một mực khoan dung.
Không những không gϊếŧ mà còn cho cô gái đó một cái danh phận hầu gái cận thân của Tả Mạc để ở lại Tả gia. Nhưng có hầu gái nào như Vương Thiện không? Những thứ mà một danh viện nên có thì cô "hầu gái cận thân" này đều có đủ. Chẳng những vậy, mang danh hầu gái nhưng cả ngày Vương Thiện chỉ có việc ăn, ngủ và ngồi thẫn thờ cả buổi. Thậm chí cha cô còn cho cô gái đó đi học. Đáng sợ nhất là khi Vương Thiện mắng nhiếc hay có những hành động không phải phép với cha cô thì ông cũng chỉ ngồi lặng im, không nổi giận lấy một chút.
Người đàn ông hiền như bụt ấy mà là người cha máu lạnh vô tình của cô sao?
Vương Thiện chân trước vừa bước vào phòng ăn, chân sau đã nhảy vào lòng Tả Khiên Hổ. Chiếc vest đen khoác hờ liền tuột xuống để lộ bờ vai trắng nõn, gương mặt non nớt điểm nét dịu dàng, trong đôi mắt trong veo giờ phút này chỉ có một bóng hình, giọng nói cũng tự nhiên trở lên ngọt ngào khó nắm bắt:
"Khiên Hổ, bốn ngày nay anh đi đâu vậy? Wendy thực sự rất nhớ anh nha."
Tả Mạc lắc đầu, khom người nhặt chiếc áo vest đáng thương của mình lên rồi gọi một tiếng cha. Hắn chỉ nhìn lướt qua cô nhóc đang không an phận hướng ngực cha hắn mà nháo kia rồi ngồi vào vị trí của mình. Cô nhóc này nghĩ có thể dùng cái tên Wendy ấy chế trụ cha hắn được bao lâu nữa đây?
Vương Thiện thấy người đàn ông đang bị mình quấn lấy không lộ ra chút gì phản ứng thì cười càng thêm ngọt, ghé vào tai Tả Khiên Hổ thổi hơi.
Là con gái của cựu Mafia dù không giỏi võ thì cũng phải biết chút ít mưu mô. Và mỹ nhân kế là thứ Vương Thiện đang áp dụng ở hiện tại. Biết sao giờ, cũng chỉ vì gương mặt này, đôi mắt này quá giống... quá phù hợp để áp dụng kế hoạch này.
Động tác thành thục của cô không nghi ngờ đã thành công khiến người đàn ông đang cố gắng kiềm chế bên dưới run rẩy một trận.
"Ha. Khiên Hổ, đêm nay anh ngủ cạnh Wendy nha. Wendy sợ bóng tối. Anh biết mà..."
Bàn tay nhỏ từ ngực Tả Khiên Hổ trượt xuống tới thắt lưng thì bất chợt bị một bàn tay to lớn khác nắm lấy.
"Vương Thiện."
Tiếng gầm đè nén tức giận ngay bên tai khiến Vương Thiện mất hứng diễn trò mà quay mặt sang hướng khác.
Tả Mạc chau mày, thô bạo kéo Vương Thiện từ trên lòng Tả Khiên Hổ ngã vào lòng hắn. Nếu như hắn không phản ứng nhanh có phải tay cô sẽ tiếp tục đưa xuống...?
Hắn mắt nhắm mắt mở để cô ngồi trong lòng cha hắn, đùa giỡn khuôn ngực đầy uy lực của cha hắn, ngọt ngào thỏ thẻ với cha hắn chỉ vì hắn biết rõ cô đang chờ thời cơ để trả thù. Nhưng có phải hắn dung túng hơi nhiều rồi hay không? Cô thế nhưng dám ở trước mặt hắn càn rỡ như vậy. Có phải cô đã quên hắn từng nói cô là của riêng hắn?
Tả Khiên Hổ vốn dĩ muốn nhanh một chút đẩy Vương Thiện rời khỏi người nhưng bàn tay không an phận của cô bé kia cư nhiên lại dám đi xuống trên người gã châm hỏa khí, bồi phía sau còn là một câu nói nửa như mời gọi nửa lại như ỷ lại vô cùng quen thuộc khiến gã hoàn toàn mất khả năng phản ứng. Cho tới tận khi Tả Mạc đưa Vương Thiện rời khỏi phòng ăn thì gã cũng vẫn chưa thể lấy lại bình tĩnh. Wendy thực sự sợ bóng tối. Wendy cũng từng run rẩy ôm lấy tay gã, nói gã ở cùng cô một đêm. Gã đây là đang làm sao?
Bất chợt, gương mặt thống khổ lấm lem nước mắt của Wendy ngày đó lại bao lấy tâm trí gã. Cô khi ấy chật vật kéo lại vạt áo trắng che đi phần cơ thể đã bị gã chà đạp, hướng tầm mắt đầy thất vọng nhìn gã, chất giọng dịu dàng thường ngày dần chuyển lạnh, bi thương mà kiên quyết:
"Tả Khiên Hổ. Rồi anh sẽ hối hận vì những gì mình làm ngày hôm nay."
Rồi không đợi gã phản ứng, Wendy của gã - người mà gã yêu hơn cả bản thân cứ thế mà chầm chậm rũ mắt, quay người thật dứt khoát phá tan cửa kính, gieo mình xuống như một đóa cúc trắng bị vùi dập giữa không gian tối tăm. Gã đưa tay ra nhưng chỉ nắm được một khoảng không u tối. Khoảng không vô định như siết chặt lấy tim gã khiến gã nghẹt thở.
Wendy, anh sai rồi, anh hối hận rồi. Wendy, có phải em phái cô bé tới để trừng phạt anh hay không?
---
Tả Mạc một đường kéo Vương Thiện về phòng thu hút không ít ánh mắt tò mò của những người làm trong nhà.
Bọn họ thật sự là tò mò đến uất luôn rồi. Từ ngày cô gái nhỏ kia xuất hiện thì cả ba vị chủ nhân trong nhà này đều đã thay đổi đến chóng mặt.
Đầu tiên phải nói tới vị chủ nhân Tả Khiên Hổ lừng lẫy máu lạnh vô tình ở cả hai giới Hắc, Bạch đạo kia bỗng dưng hóa quả hồng mềm để cô gái này mặc sức đùa giỡn, làm càn trên người.
Nếu bọn họ không trực tiếp đứng hầu ở phòng ăn thì có đánh chết bọn họ cũng không tin là cô gái có vẻ ngoài yếu đuối, đơn thuần ấy dám leo lên người lão ma vương, thậm chí là mắng nhiếc châm chọc. Mà đáng nói hơn là lão ma vương khát máu thường ngày lại tuyệt đối dung túng, bỏ qua mọi hành động của con rắn nhỏ trên người. Dù có tức giận thì cùng lắm cũng chỉ đẩy cô gái nhỏ xuống sàn rồi không nói lời nào mà bỏ đi. Tuyệt nhiên chỉ có vậy.
Chỉ là cô gái kia sau khi bị đẩy xuống thì cũng ngay lập tức được nâng lên bằng đôi bàn tay đẹp mê hồn của vị chủ nhân mặt lạnh - Tả Mạc. Rõ ràng khuôn mặt vẫn không tỏ ra chút cảm xúc nào nhưng bọn họ có thể nhận biết được trong đôi mắt hổ phách luôn nghiêm nghị kia lộ ra chút bất đắc dĩ.
Đâu chỉ có vậy, vị lãnh ma đầu này còn đặc biệt quan tâm tới cô gái ấy. Ngay ngày đầu tiên đã kêu người làm bọn họ chuẩn bị một phòng ngủ lớn và các đồ dùng cần thiết rồi tống cô gái đó vào ở. Laptop, điện thoại, một tủ đầy ắp các loại sách khác nhau, rồi rất nhiều những thứ đắt tiền khác đều dọn nhà qua phòng cô gái ấy.
Đặc biệt là lãnh ma đầu đại nhân của bọn họ từ ngày cô gái đó xuất hiện đã gần như chữa được cái loại bệnh mặt liệt của mình rồi nha. Thỉnh thoảng bọn họ sẽ thấy một lãnh ma đầu với một tiểu bạch thỏ cùng nhau ngồi tắm nắng trong sân. Tiểu bạch thỏ thì an tĩnh đọc sách còn lãnh ma đầu thì không an phận vuốt ve mái tóc dài mượt của tiểu bạch thỏ, thỏa mãn cong khóe miệng.
Lãnh ma đầu đại nhân của bọn họ còn trực tiếp đưa cô gái nhỏ ấy đi thăm mộ người thân xong rồi lại còn tìm trường cho cô gái ấy đi học.
Từng việc, từng việc đều chứng tỏ lãnh ma đầu đại nhân của bọn họ cũng rất quan tâm tới cô gái nhỏ này.
Mà đấy cũng chưa phải là tất cả, vị chủ nhân thứ ba của bọn họ - tiểu thiên thần xinh đẹp Tả Mễ cũng rất rộng lượng mà tự mình đi lựa quần áo, giầy dép cho cô gái có số hưởng này nha.
"Nhưng tôi nghe nói cô gái ấy chỉ là hầu gái cận thân của thiếu gia thôi."
"Phi... Cô tính lừa người à? Cô có thấy hầu gái nào mà được hưởng thụ như cô ấy chưa hả?"
"Đúng đó. Hầu gái gì mà cả người của lão gia cũng dám leo? Theo tôi thấy thì cô ấy một là sẽ trở thành phu nhân, hai là sẽ trở thành thiếu phu nhân của chúng ta đấy."
"Ôi. Nhỏ nhỏ cái mồm thôi. Ý cô là lão gia cùng thiếu gia đang tranh giành giai nhân hay sao?"
"Chẳng lẽ không à? Mà tôi thấy tâm cô gái ấy hình như đặt ở trên người lão gia ấy chứ."
"Đúng, đúng nha."
"Phi... Có mà tâm địa rắn rết. Cố gắng với cao thì đúng hơn ấy."
"Uầy. Chắc không đâu. Tôi thấy..."
"Thấy cái gì?" - Một giọng nói đầy sức uy hϊếp vang lên trên đỉnh đầu cô hầu gái đang định tiếp tục cuộc tán gẫu này.
"A. Dì... dì Dung...?!!!"
"Tả gia trả lương cho các cô là để các cô đứng đây tán gẫu? Còn không mau đi làm việc cho tôi."
"Vâng. Vâng. Dì Dung. Chúng... chúng tôi lập tức đi làm việc."
Một đám hầu gái chạy qua một cách quy củ. Người đàn bà trung niên, dáng đô kia chống hông hừ một tiếng rồi cũng nghi hoặc nhìn về lối đi tới phòng Tả Mạc.
Bà quả thực là nhận được tin có hầu gái mới đến tên là Vương Thiện. Nhưng xem tình hình này thì... hầu gái của bà đâu?
---
Tả Mạc đột nhiên nổi nóng vô cớ, một mạch lôi Vương Thiện về chính phòng của mình.
Cửa vừa đóng Vương Thiện đã bị lãnh ma đầu nào đó dùng một dáng kabedon* tiêu chuẩn khống chế. Não bộ choáng váng, mấy lời kɧıêυ ҡɧí©ɧ cũng như phản bác mà cô mới nghĩ ra đều đã sớm bị đánh rơi xuống sàn.
*kabedon: kết hợp giữa từ 'kabe' - bức tường và 'don' - tiếng khi bạn đấm tay chống vào bức tường. Kabedon trở thành hình ảnh lãng mạn đối với nhiều cô gái. Đó là khi một chàng trai dồn một cô gái sát lại bức tường và đến gần một cách tình tứ.
Tả Mạc dồn Vương Thiện vào tường còn chính mình thì lại ép sát khiến hai cơ thể dính lấy nhau không có lấy một khe hở. Hắn tức giận nhíu mày, đôi mắt sắc lạnh nhìn cô thật lâu.
"Em quên lời tôi nói rồi có phải hay không?"
Vương Thiện nghe ra sự lạnh lẽo cùng cơn cuồng phong đang cố gắng đè nén trong câu nói vừa thoát ra của người thiếu niên trước mắt. Hắn nổi giận thật rồi.
"Anh nói cái gì? Anh nói nhiều như vậy giờ bảo tôi nhớ thì tôi nhớ làm sao?"
"Nói nhiều? Em là người đầu tiên bảo rằng tôi nói nhiều."
"Thật vinh dự."
Vương Thiện một mực rũ mắt để tránh phải nhìn vào ánh mắt đầy áp lực của người đối diện. Chỉ là tại sao hắn ta lại ăn mặc phóng khoáng như vậy chứ? Chiếc áo sơ mi trắng bị mở ba cúc đầu khiến vòm ngực rộng của hắn đập thẳng vào thị lực yếu kém của cô. Mặt cô bất chi bất giác nóng lên. Cô muốn nhắm mắt. Nhưng... nhưng cô vốn dĩ là một tiểu sắc nữ nha. Cảnh đẹp như vậy mà không thưởng thức thì quả là có lỗi với bản thân mà.
Tả Mạc không phát hiện ra sự khác lạ của Vương Thiện mà chỉ nghĩ là cô đang trốn tránh nên cường bạo nắm cằm cô nâng lên. Bất ngờ nhìn thấy gương mặt Vương Thiện đỏ lựng lên hắn còn tưởng cô bị ốm, cơn giận cũng vì thế mà tan đi phân nửa. Hắn rất tự nhiên nghiêng đầu xuống, áp phần má mềm mại vào vầng trán nhỏ kiểm tra.
Nhưng Tả Mạc nào biết hành động này lại khiến màu đỏ trên gương mặt Vương Thiện đã đậm lại càng thêm đậm. Đến cả hai tai nhỏ cũng ửng đỏ nhìn đáng yêu vô cùng.
Vương Thiện cứng người, toàn thân cô bị bao phủ bởi thân hình cao lớn của Tả Mạc. Mùi hương nam tính trên người hắn khiến não bộ cô ngưng đọng, trì trệ không chịu vận động. Trước mắt cô là mái tóc khói vô cùng thu hút. Tả Mạc hơi động, mấy sợi tóc không an phận chạy loạn trên gương mặt trắng nõn. Ngứa nhưng còn một loại xúc cảm vô cùng kì lạ khiến cô không thể lý giải. Cô chỉ biết là tim cô sắp phá khóa nhảy ra tìm chết mất rồi. Cố gắng tìm lại giọng nói của bản thân, cô gượng gạo đẩy đẩy vai Tả Mạc.
"Này... Này...!!!"
Tả Mạc chậm rãi ngẩng đầu. Phát giác cô nhóc trong móng vuốt của mình đã muốn đứng không vững thì mới hiểu ra, tâm tình cũng từ đó mà khá hơn rất nhiều, tức giận cứ như vậy không cánh mà bay. Che đi nụ cười đắc ý, hắn giả ngơ, chân thành hỏi:
"Sao vậy? Em khó chịu ở đâu?"
Vương Thiện quả thực muốn chết. Cái này mà là hỏi sao? Rõ ràng là hắn đang thổi khí vào tai cô mà. Cố ý, hắn chính là cố ý.
Vương Thiện run rẩy. Cơ thể cô sao lại nhạy cảm như vậy chứ?
"Anh... anh có thể... xích ra một chút... được... được không?"
Tả Mạc đột nhiên nắm chặt cổ tay Vương Thiện, ánh nhìn không mấy thân thiện.
"Em có thể chủ động leo lên người cha tôi. Vậy tại sao lại khước từ ở chung một chỗ với tôi? "
Vương Thiện cảm thấy như da đầu bị một trận tê dại. Hắn là đang nghĩ cái gì trong đầu vậy? Ở gần lão lòng lang dạ sói kia ngoài thù hận trong lòng cô cũng chỉ có ghê tởm. Còn ở gần hắn...
Vương Thiện hơi ngước mắt nhìn chiếc cằm nhọn tinh tế của Tả Mạc rồi lại nhìn xuống phần ngực rắn chắc lộ ra hơn phân nửa của hắn, nuốt nước bọt cái ực.
"Anh... Tôi... tôi... Lưu manh. "
Tả Mạc khẽ cười, cúi đầu bên cổ Vương Thiện hôn nhẹ một cái rồi rầm rì bên tai cô:
"Tôi chỉ nhắc lại một lần này thôi. Nhớ cho kĩ. Em... là của riêng tôi."
Nói xong hắn liền quay người. Trước khi ra khỏi phòng còn quay lại nhìn cô nhóc vẫn đang ngây ngốc đứng đó nhắc nhở một câu:
"Đây là phòng của tôi."
Vương Thiện giật mình. Thảo nào, thảo nào cô thấy hương trên người hắn hôm nay tỏa ra dày đặc như đòi mạng khiến cô tâm loạn ý mê.
Thật là... cơ thể cô quả thực ngày càng mẫn cảm với những thứ thuộc về tên Tả Mạc thối tha này rồi.