Bạn Học, Hãy Đối Mặt Với Tôi!

Chương 54: Mang ngọc mắc tội

[*怀璧其罪: hoài bích kỳ tội: ý chỉ người tài giỏi lập nên công trạng lại bị buộc tội]

Thời gian trôi nhanh như bóng câu qua cửa sổ, kì thi giữa kì vừa qua không bao lâu liền nghênh đón lần thi tháng tiếp theo, học sinh năm ba mỗi ngày đều liên tục làm bài kiểm tra mới, bận rộn xoay tròn.

Trình Ấu thường ngày ở lớp chính là ăn cơm ngủ nghỉ cùng với tơ tưởng Phó Cẩn, vị trí thứ hai vạn năm khiến cho không ít bạn học hâm mộ và ghen tị. Bởi vì Trình Ấu ngoại trừ giờ học ra chủ yếu không hề đọc một cuốn sách nào, hình như ngoài tiết học có đọc loại sách gì mà sách này nhìn thoáng qua thôi thì chính xác là tiểu thuyết ngôn tình. (sai rồi, là H văn nha!)

Phó Cẩn bông hoa cao lãnh này cũng không ai dám có ý kiến với anh, người bình thường ngưỡng mộ thiên tài như thế thật vô ích.

Mà Tạ Bạch Bạch, đúng là một người khá may mắn trong đông đảo những người bình thường khác, dưới sự dạy kèm của Sầm Thừa Bật, thành tích vững chắc tăng lên, bây giờ đang ôm và nghiên cứu một quyển số học đề bài lẫn lộn.

Có câu hỏi không biết sẽ hỏi Trình Ấu, sao không hỏi Phó Cẩn á hả? Bởi vì nếu hỏi Trình Ấu, hạng nhất vạn năm thỉnh thoảng sẽ giúp bạn chỉ vài chỗ, còn nếu hỏi thẳng Phó Cẩn, chắc là anh sẽ cho bạn một nụ cười giả dối, rồi nói một câu: "Xin lỗi, tôi phải giải đề."

Biết rõ là giả, người khác vẫn cứ không dám vạch trần anh, ai bảo anh là hạng nhất vạn năm tài giỏi, không chọc nổi không chọc nổi.

Lúc đầu, Tạ Bạch Bạch gặp phải câu hỏi cũng sẽ hỏi Lam Già trước tiên, chẳng biết làm sao bạn cùng bàn của cô "Hỏi nhiều lần đều không biết", lâu dần Tạ Bạch Bạch cũng cảm giác được mình hình như không được người ta yêu mến, liền không mặt nóng đi dán mông lạnh nữa.

Chỉ là hôm nay khi Tạ Bạch Bạch muốn hỏi Trình Ấu, Lam Già lại chủ động đáp lời cô.

Lam Già cầm quyển đề lộn xộn của Tạ Bạch Bạch, để vào giữa bàn các cô, khuôn mặt cứng nhắc muôn đời không đổi, cố gắng lộ ra một nụ cười miễn cưỡng, "Bạch Bạch, sau này tớ sẽ giảng đề giúp cậu nha. Trước đó tớ vẫn đang làm đề thi Olympic, nên đầu óc không tốt lắm, không quá để tâm đến cậu, xin lỗi nhiều nhé."

Tạ Bạch Bạch được yêu thương mà sợ hãi chớp chớp mắt to, khẽ lắc tay: "Không sao không sao. Cảm ơn cậu giúp tớ giảng đề."

Lam Già trong lòng thả lỏng đôi chút: "Lại đây nói cậu không biết cái gì..."

Tạ Bạch Bạch đến gần, tay nhỏ bé chỉ vào một đề bài trong đó, cả hai bắt đầu thảo luận đề bài.

Ngồi ở phía sau đang đọc "sách" Trình Ấu thấy vậy khẽ híp mắt lại, Lam Già này sao đột nhiên lại đổi tính, có vấn đề.

Lam Già đối xử lạnh nhạt với Tạ Bạch Bạch, miễn là không phải kẻ ngu đều nhìn ra được, lại cứ một mình tên ngu ngốc trong cuộc này lại không cảm nhận được. Trình Ấu suy nghĩ hay là do Tạ Bạch Bạch quá ngây thơ, cô không muốn đả kích trái tim thủy tinh của cô ấy, bình thường cũng sẽ không nói gì.

Trong giờ giải lao giữa tiết, Trình Ấu kéo Tạ Bạch Bạch cùng nhau đi nhà vệ sinh.

Trình Ấu làm như vô tình hỏi: "Hôm nay cậu có vẻ rất vui nhỉ."

"Hì hì. Có xíu á. Hôm nay Lam Già chủ động giúp tớ giảng đề, cảm giác quan hệ của chúng tớ thân hơn một tí." Tạ Bạch Bạch vui vẻ cười, hết sức chân thành.

Ai da, cô nàng ngu ngốc.

Trình Ấu bất đắc dĩ cảm khái trong lòng, nhưng lại không thể nói gì, dù sao trước mắt Lam Già cũng không làm chuyện gì xấu với Tạ Bạch Bạch, "Cậu vui là được rồi."

Chương trình học ngày hôm nay kết thúc dưới sự được yêu thương mà lo sợ của Tạ Bạch Bạch cùng với niềm vui lớn lao đến rơi khỏi màn che.

Điều khiến Tạ Bạch Bạch bất ngờ nhất là, sau khi tan học ngoại trừ Trình Ấu và Phó Cẩn đi cùng với cô, Lam Già thế mà cũng đi chung.

Hôm nay chẳng nhẽ sẽ trúng số độc đắc, chân có bị sưng khi được mọi người vây quanh đuổi theo không*? Đời người cần phải vui vẻ hài lòng, quan tâm nhiều như thế làm gì.

[*有点众星捧月的赶脚是肿么回事捏?: câu này tui không biết tui dịch đúng không nên để đây cho cao nhân cứu rỗi :< "chúng tinh phủng nguyệt" có nghĩa là được mọi người vây quanh, che chở là cái rốn của vũ trụ ý, tui chuyển thành được mọi người vây quanh luôn cho thuần việt.]

Tạ Bạch Bạch trong lòng lẩm bẩm, trên mặt vẫn vui vẻ lôi kéo cổ tay Trình Ấu và Lam Già cùng đi.

Sầm Thừa Bật đứng trước cổng trường Ngũ Nguyên một lúc, toàn thân vân đạm phong khinh. Tìm kiếm bóng dáng nhỏ nhắn đáng yêu khi có đám người đi lướt qua. Thời gian tan học giữa An Lăng và Ngũ Nguyên cách nhau 20 phút, đủ cho anh ấy thời gian vội vã chạy tới.

Sau khi tiếng chuông tan học vang lên mười phút, anh cuối cùng cũng chờ được cô gái anh yêu, chỉ là hôm nay nhiều người khá náo nhiệt.

Sầm Thừa Bật nhìn bọn họ bước tới, lịch sự mỉm cười với Phó Cẩn và Trình Ấu, sau đó đưa tay nắm lấy tay nhỏ bé nhu nhược không xương của Tạ Bạch Bạch, dắt cô đến bên cạnh rồi mới chú ý còn có một người xa lạ ở đây.

Mỗi lần Tạ Bạch Bạch vừa thấy Sầm Thừa Bật đều có phần vui vẻ không tìm được hướng Bắc, hôm nay cũng thế, đầu tiên cô nhìn vào khuôn mặt thiếu niên thẹn thùng e lệ một phút, sau đó cô bé nhỏ dán vào cậu thiếu niên, nụ cười trên mặt ẩn núp cũng không giấu được, khiến Trình Ấu không nhịn được trêu chọc.

"Nuốt vào mau lên, nước miếng của cậu đang chảy kìa..."

"Hả?" Tạ Bạch Bạch phản xạ có điều kiện giơ tay lên khẽ lau miệng, sạch sẽ, có nước miếng đâu, nghe tiếng mọi người cười trộm cô mới tỉnh ngộ mắc cỡ đỏ mặt, oán trách trợn mắt nhìn Trình Ấu, cáu giận nói: "Cậu lừa tớ."

"Ha ha ha..." Trình Ấu vui ơi là vui dựa vào người Phó Cẩn, bông hoa cười run rẩy.

Bầu không khí đang vui vẻ, một giọng nói yếu ớt chợt chen vào.

Đó là bạn học Lam Già bị lãng quên ở bên cạnh, trong mắt cô ta ẩn chứa tò mò nhìn Sầm Thừa Bật, "Bạch Bạch, người này là?"

"À à, quên luôn giới thiệu. Đây là bạn cùng bàn của tớ, Lam Già. Đây là của tớ..." Tạ Bạch Bạch dừng một lát, sau đó đỏ mặt nhỏ giọng nói: "Bạn trai."

Sầm Thừa Bật khẽ mỉm cười, lịch sự gật đầu với Lam Già "Chào cậu."

Lam Già trong nháy mắt bị nụ cười sạch sẽ của thiếu niên mê hoặc, giọng nói khẽ run, "Chào cậu."

Sau đó, cũng không có sau đó.

Hai đôi tình nhân đều có chuyện riêng phải làm, sau khi mỗi người đi một ngả, lưu lại một bóng dáng lẻ loi một mình.

Lam Già bước đi trong trạng thái hốt hoảng, trong đầu đều là thiếu niên tên là Sầm Thừa Bật đó, nhất cử nhất động của anh, mỗi giọng nói nụ cười của anh đều tạo nên một làn sóng lớn trong trái tim cô ta.

Cô ta chìm đắm thật đáng xấu hổ, cô thích bạn trai của bạn cùng bàn.

Hết thuốc chữa.

Nghĩ đến hình ảnh hạnh phúc của Tạ Bạch Bạch và Sầm Thừa Bật khi ở chung với nhau, trong lòng Lam Già liền đau nhói, trong lúc đó sự không cam lòng cùng ghen ghét vô tình lên men, chỉ trong chốc lát, khiến mặt mũi cô ta trở nên gớm ghiếc.

Dựa vào cái gì mà thể loại ngốc bạch ngọt như Tạ Bạch Bạch có thể có được chàng trai thuần túy tốt đẹp như vậy, mà cô ta lại không thể?

Giữa sự manh động của tuổi trẻ, bài kiểm tra hàng tháng lại đến.

Lời tác giả: Sự phẫn nộ đến từ chó độc thân.

--

Tương: tui nghi bà này sẽ bày trò gì hại Bạch Bạch qué. Chương này edit mệt quá :(( trời ưi làm từ chiều cứ nghĩ sẽ xong nhanh thôi, ai ngờ tới giờ. Tui chưa beta gì hết mai mọi người vô đọc sau nha. Love u.