"Chú... Dì chào buổi tối ạ... Con là Tạ Bạch Bạch."
Dày đặc sự lúng túng viết in đậm thật to, Tạ Bạch Bạch xấu hổ đến tột cùng, trái tim vọt tới cổ họng, khẩn trương không biết làm sao.
Cô gặp phụ huynh rồi...
Cô hôn môi với Sầm Thừa Bật bị nhìn thấy...
Cô và Sầm Thừa Bật yêu sớm, hôn môn còn bị ba mẹ anh nhìn thấy...
... Thật muốn khóc mà.
Vẫn là mẹ Sầm kịp thời phản ứng, "Chào con Bạch Bạch, dáng dấp thật xinh đẹp nha, ăn cơm tối chưa?" Vừa nói xong tình cảnh lại trở nên yên tĩnh, trong bếp món canh súp còn chưa được đun sôi.
Tạ Bạch Bạch mặt giống như tôm luộc, lo lắng đỏ rần rần cực mê người. Đây chính là suy nghĩ trong lòng Sầm Thừa Bật.
Ba Sầm xuất hiện phá vỡ bế tắc, gạt đi khuôn mặt trầm ổn cứng rắn ngày thường nặn ra một nụ cười không được tự nhiên, "Ngồi xuống đi, đứng ngẩn ra đó làm gì." Nói xong liền thấy cô bé nhỏ đầu cúi thấp xuống sàn mà đi, "Bạch Bạch, Thừa Bật bắt nạt con à, chú dì giúp con, hahaha..." Bối rối cười.
Sầm Thừa Bật cười cười, "Ba mẹ, sao hôm nay hai người lại về?"
Mẹ Sầm: "Ba của con tìm được phỉ thúy mà ông ấy muốn thế là vội vã chạy về nhà giấu, không ngờ lại quấy rầy các con yêu đương, chuyện này, Bạch Bạch à, con có thể coi dì với chú Sầm như không khí, chúng ta không để ý đâu."
Tạ Bạch Bạch khóc không ra nước mắt, con để ý á.
"Chú dì, là con quá đường đột, không lên tiếng chào hỏi chú dì mà đã đến đây rồi. Ngại quá, nếu không có chuyện gì thì con đi trước, mọi người ngồi xe cũng mệt mỏi rồi, nghỉ ngơi cho khỏe ạ."
Cô vừa dứt lời, ba người đó cùng đồng thời lên tiếng.
Ba Sầm: "Chuyện này ăn cơm xong rồi nói nhé."
Mẹ Sầm: "Đừng mà, tối nay ở lại đây đi."
Sầm Thừa Bật: "Tối nay ngủ với tớ."
... Hình như có gì đó sai sai.
Sầm Thừa Bật lập tức bị ba cặp mắt tập trung dòm chăm chú, vẻ mặt ba người cũng hơi khác nhau, nhưng đều dùng ánh mắt nhìn thấy sinh vật kỳ lạ nhìn cậu.
Ba Sầm: Tốc độ con trai thật nhanh. Rất có phong độ của mình năm đó.
Mẹ Sầm: Con trai thực sự rất hiểu biết, đã lừa cô bé nhỏ lên giường rồi, bình thường rất thật thà không nhìn ra còn có một mặt này, không tệ lắm.
Tạ Bạch Bạch: Sầm Thừa Bật vừa nói gì vậy trời, sao có thể nói lời như vậy ngay trước mặt ba mẹ anh chứ. Toi rồi toi rồi, lẽ nào bọn họ sẽ đánh đồng cô với loại nữ sinh không biết xấu hổ kia sao.
Sầm Thừa Bật không biết những dao động tư tưởng này, cậu gọi hai vị đại nhân luôn nhìn chằm chằm Tạ Bạch Bạch ngồi vào bàn ăn, rồi dẫn Tạ Bạch Bạch xuống bếp lấy chén đũa và sắp thức ăn ra đĩa.
Một tay cầm bát canh sứ hoa văn, tay kia lại múc súp sườn heo, vẻ mặt Sầm Thừa Bật hiểu rõ, khóe mắt liếc nhìn Tạ Bạch Bạch đang lo lắng bất an, nói: "Dọa cậu rồi à? Tớ cũng không biết tối nay bọn họ sẽ về, họ rất hài lòng với cậu, cậu không cần lo lắng sợ sệt gì hết, mọi chuyện đều có tớ ở đây rồi."
Dường như bị sự bình tĩnh trong lời nói xoa dịu đã tăng thêm lòng can đảm, trong lòng Tạ Bạch Bạch hơi thả lỏng chút, nói ra sự lo lắng của mình, "Tớ chỉ là sợ họ không thích tớ, chúng mình còn nhỏ, nếu như bọn họ cảm thấy cậu học trò xấu thì sao, tớ không muốn hại cậu."
Thả chén canh trong tay xuống, bưng đôi gò má của Tạ Bạch Bạch, cùng cô bốn mắt nhìn nhau. Đôi mắt cô ướŧ áŧ tựa như đại dương mênh mông có thể nuốt chửng anh, anh luôn có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình ở bên trong, quyến luyến, dẫn dắt tâm trí của anh luôn luôn nghĩ đến cô.
"Chỉ cần tớ thích cậu, bọn họ cũng sẽ thích cậu. Bạch Bạch, miễn là cậu thích tớ, tớ thích cậu, là đủ rồi, tớ sẽ phụ trách giải quyết hết những chuyện khác. Hôm nay chỉ là để bọn họ biết con dâu tương lai trông như thế nào trước mấy năm thôi, sẽ không ảnh hưởng gì hết, họ cũng chỉ hiểu rõ cậu hơn, và may mắn khi có người con dâu tương lai như cậu."
Nghe một hồi Tạ Bạch Bạch mặt đỏ tới mang tai, cô sao lại thành con dâu tương lai của Sầm Thừa Bật vậy.
Không biết có phải do ảo giác của cô hay không, mà thời gian hẹn hò càng lâu dài, Sầm Thừa Bật tựa như càng ngày càng tỏ ra bá đạo với cô, trừ học tập, thì phần lớn thời gian trong cuộc sống của cô đều bị chàng trai này chiếm cứ.
Tạ Bạch Bạch đôi môi đỏ dịu dàng khẽ thì thầm, đôi lông mày hơi lay động trên khuôn mặt thanh tú, trong mắt là gợn sóng, cuối cùng vẫn gật đầu, dựa sát vào trong ngực Sầm Thừa Bật, "Sầm Thừa Bật, tớ rất thích cậu."
Sầm Thừa Bật ôm chiếc eo nhỏ của cô, âu yếm hôn lên trán cô, trong mắt ẩn chứa vẻ u ám và phức tạp mà cô không thấy.
Cái từ thích này có lẽ nói quá nhiều sẽ trở nên rẻ mạt, nhưng mà cảm giác không an toàn cần mấy từ không dinh dưỡng này bồi bổ, trái tim của Tạ Bạch Bạch cũng là như thế.
Bữa cơm này mọi người ăn trong ngũ vị tạp trần, nhưng bề ngoài họ vẫn hài hòa.
Cơm nước xong liền đến chuyện ngủ nghỉ Tạ Bạch Bạch lại tiếp tục bối rối, không theo ý của Sầm Thừa Bật ngủ chung phòng với anh, mà là ngủ ở phòng dành cho khách ngay bên cạnh. Ba Sầm mẹ Sầm ngủ ở tầng một cũng không biết trên tầng có hoạt động bí mật nào không.
Đêm khuya, thành phố chìm vào giấc ngủ sâu. Ngọn đèn cả gia đình Sầm đều tắt, im ắng.
Mẹ Sầm đang nằm trên giường suy nghĩ về những gì con trai mình đang làm với cô bé, trong lòng luôn cảm thấy là lạ, đẩy bạn già ngủ sớm bên cạnh.
"Ông không thấy Thừa Bật là lạ sao?"
Ba Sầm quá buồn ngủ, trả lời qua loa, "Không có không có, vô cùng bình thường. Đi ngủ sớm chút đi, chuyện tình cảm của người trẻ tuổi em cũng đừng xen vào."
"Ơ, lão già chết tiệt này, ông chỉ biết ngủ thôi."
Mẹ Sầm đẩy ba Sầm mấy lần, không được đáp lại bèn xoay người nhắm mắt ngủ.
Sáng sớm ngày hôm sau, Tạ Bạch Bạch mơ mơ màng màng cảm thấy có người nằm bên cạnh, nhìn qua thử là Sầm Thừa Bật nằm kế bên ngủ.
Ngũ quan khuôn mặt giản dị của thiếu niên rất hấp dẫn, mái tóc hơi ngắn có phần lộn xộn, lúc này nhắm mắt hô hấp đều đều kề sát cô, giống như vợ chồng vậy.
Chắc là bị Sầm Thừa Bật ảnh hưởng, Tạ Bạch Bạch quan sát mặt anh một lát rồi lại ngủ thϊếp đi.
Khi cô lần nữa tỉnh lại thì trời đã sáng trưng, bên cạnh cũng không còn ai. Nhìn thoáng qua thì đã mười một giờ, trong lòng thầm kêu thôi xong, chú dì nhất định cho rằng cô là một kẻ ham ngủ nướng, ấn tượng sẽ không tốt.
Vội vã mặc quần áo, dùng cái bàn chải đánh răng sử dụng một lần rửa mặt sau đó đi xuống lầu. Trong phòng khách chỉ còn lại một mình Sầm Thừa Bật, anh trông thấy cô, liền giơ tay lên gọi cô đến ngồi xuống, đút cho cô miếng bánh mì sữa bò.
Đôi mắt Tạ Bạch Bạch khó hiểu xoay tròn: "Chú dì đâu rồi?"
Sầm Thừa Bật đưa tay lau sạch vòng bọt sữa bên môi cô, giơ tay lên liếʍ sạch, rồi thờ ơ xem ti vi, "Đến trường học rồi."
Đúng là giáo viên kìa, vẫn chưa chính thức nói chuyện thật tốt mà, hazz.
Sau khi lót bụng, Sầm Thừa Bật đưa Tạ Bạch Bạch đến thành phố, và tận hưởng ngày nghỉ cuối tuần duy nhất còn sót lại.
Ba Sầm ngồi trước bàn làm việc, sau khi dọn dẹp mấy tin nhắn rác, mới trông thấy tin nhắn Sầm Thừa Bật gửi vào hôm thứ sáu, hơi nhíu mày, "Hóa ra nó có gửi tin nhắn cho mình à."
Chỉ là ông không trả lời, cũng không nói với mẹ Sầm, còn Tạ Bạch Bạch càng không thể nào biết được.
--
Tương: Hazz tính beta lại một lượt hết tất cả chương truyện, tui muốn đổi xưng hô hết một lượt mà nhà tự dưng rớt mạng hư wifi :) đành đợi mai mốt rồi tính vậy.