Bạn Học, Hãy Đối Mặt Với Tôi!

Chương 46: Hóa ra Đại Hỉ mày là như vậy

Qua một tuần hòa giải, Trình Ấu khó chịu vặn vẹo vẫn tha thứ cho hành vi quyến rũ vô ý của Phó Cẩn. Rủ anh cuối tuần cùng cô với Tạ Bạch Bạch đi tản bộ, dĩ nhiên Sầm Thừa Bậc cũng ở đấy.

Trong công viên Tầm Hoa, cây xanh um tươi tốt, bên trong đình thật rộng các bác trai bác gái đang nghỉ ngơi, một số ông lão đang tụ tập đánh cờ ở quán trà. Còn có người đang thổi saxphone trên bãi cỏ trống trải, âm thanh du dương còn quẩn quanh.

Trình Ấu tóm lấy móng vuốt của vật nhỏ màu nâu lông mao trong vòng tay của Tạ Bạch Bạch. À, đúng rồi, nó gọi là Đại Hỉ nhỉ. Chỉ là sao móng của nó cứ cào bộ ngực nhỏ của Tạ Bạch Bạch.

"Bạch Bạch, chẳng lẽ mỗi ngày nó đều làm ổ trên ngực cậu hả? Sầm Thừa Bật cũng không có đãi ngộ tốt như thế."

Tạ Bạch Bạch mặt nhỏ đỏ bừng, "Nói cái gì vậy? Đáng ghét. Đại Hỉ cũng không biết chuyện gì vốn yêu thương gần gũi tớ. Nếu không ôm nó cứ kêu, nhưng mà mỗi lần tớ hồi đáp nó bắt đầu cạ vào ngực tớ, quần áo cũng đều bị kéo hư mấy bộ. Tranh thủ thời gian, tớ nhất định phải cắt móng tay của nó. Á, tiểu cẩu háo sắc làm gì vậy, đừng nắm ngực!"

Có lẽ Đại Hỉ nghe hiểu, phát ra âm thanh kháng nghị, kêu "ẳng ẳng ẳng", móng vuốt của một con chó đang đập vào ngực của Tạ Bạch Bạch.

Trình Ấu dở khóc dở cười, đầu ngón tay chọc xuống đầu nó, "Hóa ra Đại Hỉ mày là như vậy. Chậc chậc, sau này người yêu của mày sẽ không có ngực lớn."

"Ôi trời, cậu đừng nói vậy, cậu giúp tớ ôm nó một lát. Nếu không quần áo lại phải xong đời. Còn nữa, Đại Hỉ là con cái."

"Cậu đặt nó trên đất một mình đi, có nhiều chân như vậy mà không đi bộ thì có ích lợi gì."

Đại Hỉ lại kháng nghị sủa hai tiếng. Tuy nhiên kháng cự không có hiệu quả bị Tạ Bạch Bạch thả xuống đất.

Tạ Bạch Bạch sửa sang lại quần áo, ánh mắt không rời Đại Hỉ, liền thấy lúc này tiểu cẩu háo sắc chạy tới bên chân Sầm Thừa Bật, le lưỡi cái đuôi đong đưa mất dạng, một bộ dáng khoe mã lấy lòng.

"Con chó của cậu trái lại có sở thích giống như chủ của nó vậy, đều thích một loại hình. Chao ôi, về sau cậu sắp luân lạc cùng tranh sủng với một con cún." Trình Ấu cười nhào tới trên người Phó Cẩn.

"Sau này chúng ta cũng không cần nuôi thú cưng, tránh cho em khỏi phân tâm đối phó với tiểu tình địch."

Phó Cẩn nhéo thịt nhỏ bên má của cô, "Em suy nghĩ nhiều quá, từ trên xuống dưới của anh đều dán nhãn hiệu của em. Nếu không hôm khác in trên quần áo độc quyền cho Trình Ấu?"

"Ừ, cái biện pháp này không tệ." Trình Ấu một cái tay không đứng đắn sờ loạn ở trên người anh, cười hì hì.

Tạ Bạch Bạch đi tới bên cạnh Sầm Thừa Bật, len lén kéo tay của hắn, chỉ Đại Hỉ hơi đỏ mặt, "Không cho phép anh thích nó vượt qua em đâu."

"Bạch Bạch, em không nên như vậy..." Sầm Thừa Bật bên tai nóng lên, thanh âm nhỏ đi ngượng ngùng nói, "Thật quá đáng yêu anh chịu không nổi."

Hai quả cà chua đỏ xấu hổ, trông dáng vẻ Trình Ấu nhà mình có con gái mới lớn, cảm giác mai kia liền phải gả ra ngoài.

Eh, cô ngửi mùi bạc hà trên người Phó Cẩn, tâm viên ý mã, tay nhỏ bé càng không quy củ.

Phó Cẩn nắm tay cô, đáy mắt chứa lửa, cũng không biết là lửa gì, ôm tiểu gia hỏa, "Chúng ta đi dạo riêng ở chỗ khác một lát. Hửm?"

"Được được được." Bấy giờ Trình Ấu bị nam sắc mê hoặc thần chí không rõ, anh nói gì đều đúng.

Bọn họ vừa đi, Tạ Bạch Bạch càng xấu hổ, cho đến bây giờ cô nhìn Sầm Thừa Bật vẫn còn đỏ mặt, cũng không biết sao tuyến thượng thận của cô lại phong phú như vậy, nó luôn luôn là một mớ hỗn độn của sự phấn khích.

"Tuần này như thế nào?" Sầm Thừa Bật dẫn đầu mở miệng trước, phá vỡ lúng túng.

"Rất tốt, đổi lớp mới rồi, cùng lớp với Dữu tử, còn có một bạn cùng bàn mới. Còn anh?"

"Cũng rất tốt."

Lại khôi phục yên tĩnh... Rõ ràng trong lòng có một đống vấn đề muốn hỏi, chính là ngại hỏi.

Ví dụ như:

[Anh có nhớ em không? Em rất nhớ anh đấy?]

[Khi nào chúng ta sẽ gặp lại nhau?]

[Anh thích làm gì?]

Chính xác là dám nghĩ nhưng không dám làm, trong đầu ảo tưởng đủ thứ, ngay khi vừa thấy người thật bỗng biến thành miệng cưa hồ lô (*) , buồn bực không nói ra.

[*miệng cưa hồ lô: miệng giống như bị cưa không nói một lời]

"Ôi chao, Đại Hỉ không được giẫm con sâu!"

Tạ Bạch Bạch trong lúc vô tình trông thấy Đại Hỉ đang vẫy đuôi, rung đùi đắc ý đạp một con sâu dài, còn chưa  giẫm bẹp, thay vào đó chân trái đá qua, chân phải nhấc lên, chơi vui quên trở về.

Cô vội vàng nhấc cao Đại Hỉ, hai tay kìm nó, mặc nó làm đủ loại hành động vẫn không buông tay. Muốn cầm khăn giấy ướt lau móng vuốt cho nó, phát hiện không còn tay, nhìn Sầm Thừa Bật xin giúp đỡ, "Thừa Bật, giúp em một tay."

Sầm Thừa Bật tự hỏi sao trông Tạ Bạch Bạch còn đáng yêu hơn một con cún vậy, hắn cũng hết cứu chữa. Sau đó đón lấy Đại Hỉ, không nghĩ rằng Đại Hỉ qua tay hắn liền an phận.

Tạ Bạch Bạch nhìn trong lòng thầm mắng một tiếng: Con chó háo sắc không có tiết tháo!

Cầm khăn giấy ướt lướt qua móng của Đại Hỉ, một bên nói lải nhải, "Mày đồ tiễu hỗn đản, lần sau không cho phép đạp con sâu bừa bãi như vậy biết không, sẽ có vi khuẩn đó..."

Tựa như một nữ quản gia càu nhàu, Sầm Thừa Bật không khỏi buồn cười cười một tiếng, Tạ Bạch Bạch lập tức im bặt, đỏ mặt.

Thật là quá mất mặt!

Cô an tĩnh xử lí Đại Hỉ sạch sẽ, luống cuống ôm nó trở về, không dám nhìn Sầm Thừa Bật. Mất bò mới lo làm chuồng lên tiếng, "Bình thường em không có như vậy, thật đấy."

Không nghĩ đến Sầm Thừa Bật lại cười.

Ôi trời, tức giận nha! Nhưng mà hắn cười rất đẹp mắt.

Tạ Bạch Bạch mê mẩn liếc trộm Sầm Thừa Bật, không chú ý, lực tay hơi mạnh, cún Đại Hỉ bị đau kêu một tiếng, móng vuốt khẩy động trên chiếc váy hoa nhỏ của cô, cuối cùng lập tức kéo rách vải vóc trước ngực, lộ ra nịt ngực màu trắng bên trong.

Nhất thời, tình cảnh an tĩnh ngoại trừ âm thanh gào khóc của Đại Hỉ, Tạ Bạch Bạch cả người cũng bối rối... Cho đến khi Sầm Thừa Bật tiến lên một bước ôm lấy cô kể cả Đại Hỉ trong lòng cô.

Đại Hỉ háo sắc lại yên tĩnh.

Hôm nay không phải ngày tận thế chứ?

Tạ Bạch Bạch muốn ngất đi nhưng không thể ngất được, mặt đỏ như máu, cô muốn tìm một cái lỗ để chui xuống.

Hình tượng của cô toàn bộ bị phá hủy ở trên người Đại Hỉ con chó nhỏ háo sắc này.