Bạn Học, Hãy Đối Mặt Với Tôi!

Chương 43: Chuyện thường ngày của Tạ Bạch Bạch (2)

Ngày hai mươi lăm tháng tám là sinh nhật tròn mười lăm tuổi của Sầm Thừa Bật, vì ngày này mà Tạ Bạch Bạch đã chuẩn bị một tuần lễ, bao gồm mặc quần áo gì mang giày gì, phải làm chút gì ở mục hẹn hò, thậm chí ngay cả nơi ăn tối cũng đã đặt rồi.

Đã làm tất cả những điều một nam sinh nên làm.

Thế đấy thỏa mãn ngầm mong đợi đếm ngày Sầm Thừa Bật trở về, nhưng vào buổi tối trước đó một ngày thì nhận được điện thoại của anh, anh còn nói phải vễ trễ hai ngày.

Chỉ một lát, nước mắt Tạ Bạch Bạch hăng hái tuôn rơi, sự nhiệt tình và kỳ vọng của cô ở đây thông qua điện thoại toàn bộ đều bị hóa thành bọt nước, cảm giác hụt hẫng đang đè nén dây thần kinh của cô, cô không kiềm được mà cúp điện thoại, ngồi ở trên sàn nhà vùi đầu khóc lớn.

Cô quá muốn gặp anh, cô biết cô nên nhắc mình rằng không sao hết, để anh không cần lo lắng cho cô, cô có thể chờ anh trở về, tốt hơn sau đó rút ra một khoảng thời gian để gặp mặt một lần.

Nhưng mà, cô không làm được!

Ngày ba mươi mốt tháng tám đã đi học, ngày một tháng chín chính thức vào học, anh về trễ hai ngày, nghĩa là bọn họ hoàn toàn không có thời gian gặp nhau.

Cô muốn ảnh lo lắng cho mình, quan tâm mình. Muốn cùng anh ấy xem phim hẹn hò, uống trà sữa nói chuyện phiếm, và hôn môi anh ấy trên đỉnh của vòng đu quay, muốn làm thật nhiều thật nhiều...

Bây giờ tất cả đều không có. Cô oán trách anh ấy, nhưng không thể nào sánh được việc cô thích anh.

Vừa thấy đã yêu, thấy lần hai ái mộ, lần thứ ba lấy lòng.

Người ta nói rằng Tạ Bạch Bạch với Sầm Thừa Bật là quá trình rơi vào tay giặc.

Ngày sinh nhật này, Tạ Bạch Bạch chuẩn bị quá sớm, dựa theo kế hoạch ban đầu của cô, sẽ mặc trên người một chiếc váy trắng nhỏ, xõa tung mái tóc xoăn bồng bềnh giẫm lên đôi giày trắng và đi ra ngoài.

Hầu hết các cửa hàng ở đường phố đời sống văn hóa đều tràn ngập hơi thở của văn nghệ phục cổ, tinh tế phù hợp cho đôi tình nhân nhỏ ngồi xuống tán gẫu. Thời gian còn sớm, thỉnh thoảng có một số người ngồi ở trong quán cà phê.

Dõi mắt nhìn lại chỉ toàn là cặp đôi, tốp năm tốp ba, như cô  thật không có mấy người. Người đang yêu  còn không bằng cuộc sống của cẩu độc thân.

Nghĩ đến đó, Tạ Bạch Bạch liền suy sụp. Điện thoại không có bất kỳ động tĩnh gì, We chat, SMS, QQ... thoát khỏi quảng cáo cũng không có.

"Hazz ╮(╯▽╰)╭~ một mình cũng chả sao, tui có thể tùy tiện ăn uống thả ga nha ~~~."

Tạ Bạch Bạch không sao cả mạnh mẽ bước vào một quán cà phê, ngồi ở xó xỉnh trên ghế salon, lá xanh phía sau sinh trưởng rất tốt, ló ra quấn quanh tóc cô.

Tay nhỏ bé lật menu, tự mình hoàn toàn phóng thích, thấy thích liền chọn, "Một ly trà sữa trân châu, một ly trà đen, một cái bánh ngọt black forest, một cái bánh ngọt matcha, ừm... Cái miếng gà rán này cũng một phần, phần khoai tây chiên này bây giờ có không?"

Anh trai phục vụ kinh ngạc gật đầu, "Có có."

"Được, lấy một phần, tôi xem thêm chút nữa,..." Tạ Bạch Bạch lật ngược menu, "Lấy một trái cây dầm, lại lấy một suất bánh xoài. Thôi được chỉ những thứ này."

"Được xin chờ một lát."

Anh trai phục vụ viết xong hóa đơn, trong lòng suy nghĩ chắc là Tạ Bạch Bạch đi hai người, cũng chẳng nghĩ sâu xa.

Tạ Bạch Bạch chống đầu, nhìn cảnh đường phố bên ngoài qua thủy tinh trong suốt, đúng lúc có một đôi tình nhân nhỏ lướt qua, chán ngấy hôn một cái, trông thấy trong lòng cô buồn rầu.

Show chết nhanh! Hừ hừ hừ!

(T: ý là show ân ái đó)

Ôm tâm trạng tức giận dưới ánh mắt khϊếp sợ của anh trai phục vụ. Tạ Bạch Bạch vẫn cứng rắn ăn hai phần ba thức ăn.

"Ợ..." Tạ Bạch Bạch sờ bụng nhỏ, hậu quả ăn uống quá độ lại bắt đầu sút kém, đầu nằm trên bàn lầm bầm lầu bầu, "Quả nhiên một mình ăn đều không có mùi vị."

Muốn khóc. Ấm ức. Khổ sở. Cô độc.

Bị các loại ưu tư tràn ngập Tạ Bạch Bạch khó chịu muốn nổ tung, vào lúc này một cái tay phủ lên đầu cô, sự ấm áp đó có thể làm tan chảy bất lực của cô.

Cô ngẩng đầu lên, thế giới đằm chím trong nước mắt càng trở nên rõ ràng hơn, nhất là cái tay kia đang thân thiết vén lọn tóc của cô.

Thiếu niên khiến cô nhớ như điên đang đứng trước mặt mình, lẳng lặng nhìn cô, rồi anh mở miệng, "Bạch Bạch, tớ về rồi..."

Nước mắt Tạ Bạch Bạch trong nháy mắt rơi xuống...

"Ôi... đồ lừa gạt này, đồ lừa gạt..."

Ngón tay cái vuốt ve mặt cô, lau chùi vệt nước mắt rơi, anh cúi đầu xuống, đến gần cô, nụ hôn lạnh lẽo mềm mại làm cho cô thanh tỉnh.

Thực sự là anh ấy, Sầm Thừa Bật của cô.

"Đừng khóc, là tớ sai, nhé?"

Sầm Thừa Bật dỗ dành cô, khuôn mặt luôn luôn gợn sóng không sợ hãi đã có chút hốt hoảng. Anh vốn là muốn khiến cô kinh ngạc vui mừng, không nghĩ rằng sẽ làm cô khổ sở như vậy.

Tạ Bạch Bạch tức giận quay mặt đi, nếu không phải đang ở nơi công cộng, cô rất muốn lăn lộn khóc lóc om sòm.

"Bạch Bạch... đừng tức giận... Tớ rất nhớ cậu."

"A... Hả?"

Tạ Bạch Bạch tinh thần ngẩn ngơ, hắn nói nhớ cô?

Sầm Thừa Bật nói? "Con mọt sách" đó nói? Người khó hiểu đó nói?

"Đi thôi, dẫn cậu đến chỗ này."

Tay bị dắt, tựa như cún nhỏ ngoan ngoãn, Sầm Thừa Bật đi đến đâu, liền đi theo đó.

Cô nhìn sau ót của anh còn không rộng bằng bóng lưng. Hôm nay người trước mặt rất lạ, lạ chỗ nào chứ?

Trang phục rất khác, mặc áo sơ mi quần âu, cũng không đeo mắt kính, đôi mắt sâu thẳm thâm thúy kia sẽ chăm chú nhìn cô. Hơn nửa tháng không gặp, dường như có hơi đen, nhưng lại càng đẹp trai hơn.

*Khu vui chơi, quầy bán vé đu quay.

"Cậu dẫn tớ đến đây làm gì?" Tạ Bạch Bạch nghi hoặc nhìn Sầm Thừa Bật đang bỏ tiền mua vé.

Anh chỉ cười, không lên tiếng.

Cho đến khi hai người ngồi ở bên trong đu quay, Sầm Thừa Bật kéo cô ngồi ở bên cạnh anh, "Hôm nay là sinh nhật tớ, với tư cách là người được chúc mừng là tớ có quyền tận hưởng sự đóng góp mà cậu... đã bỏ ra. Nhưng mà, nguyện vọng lớn nhất của tớ chính là thỏa mãn nguyện vọng của cậu."

Tạ Bạch Bạch bị nhìn xấu hổ, sao cậu ấy lại biết mình muốn ngồi đu quay?

Anh nhếch môi, cười như làn gió xuân, "Bạch Bạch, bây giờ cậu nói cho tớ biết, nguyện vọng của cậu là gì?"

Đừng quan tâm đến cái gì mà bảy bảy tám tám (*), vào giờ phút này Sầm Thừa Bật đã hoàn toàn chiếm cứ lòng cô.

(*câu thành ngữ 7788 ý bảo mọi thứ xung quanh đều nhỏ bé)

"Tớ muốn cậu thích tớ, có thể yêu tớ, có thể chỉ đối xử tốt với tớ... có thể hôn tớ."

"Được."

Ở đỉnh đu quay cao chọc trời trao nhau nụ hôn ngọt ngào, rất hạnh phúc.

Bởi vì là cùng với anh.

Tạ Bạch Bạch và Sầm Thừa Bật phải ở chung một chỗ thật tốt.

--

- Thấy bả ord đồ ăn mà tui muốn dô ăn giùm, hờn hết sức.







Bánh xoài



Bánh Black Forest