Mấy phút trước bạn học Trình Ấu mới vừa lén lút tự an ủi qua, lúc này bị nam sắc mê hoặc, có vẻ hơi chần chờ mở hai chân ra, lộ ra chỗ kín phấn nộn, ngón tay xuyên qua đám lông thưa thớt cũng như vừa rồi xoa nắn âm đế nhỏ lại dùng ngón tay chọc vào xuân thủy tràn lan trong mật đạo, va chạm phát ra tiếng nước chảy róc rách.
"Còn chưa đủ, tự xoa ngực mình, tưởng tượng là anh đang sờ em."
Phó Cẩn thấy tiểu gia hỏa dáng vẻ không phòng bị nghe lời như vậy, lửa dục trong đầu không ngừng bốc lên, ban đầu chỉ định trêu chọc vài cái, ai ngờ dẫn lửa đến trên người, tự mình thiêu bằng lửa dục đốt người.
"A ừ... tay anh nóng quá..."
Trình Ấu tay trái dùng sức nắn bóp bên ngực mềm mại, ảo tưởng là Phó Cẩn đang dùng đôi tay với khớp xương rõ ràng vuốt ve chính mình, nhất thời có chút miệng khô lưỡi đắng, phía dưới tiếng nước chảy bộc phát trở nên lớn hơn.
Trông dáng vẻ Trình Ấu phóng túng, tốc độ trên tay Phó Cẩn càng nhanh, ngoài miệng không quên trêu đùa, "Sẽ còn nóng hơn, có muốn hay không?"
Bấy giờ Trình Ấu đã không còn dè dặt vì người khác nữa, muốn cùng đại côn ŧᏂịŧ nhắm vào, ngón tay cô thật không đủ dùng.
Phó Cẩn dường như còn đòi hỏi, không ngừng đầu độc cô, ngữ điệu hấp dẫn nói, "Rút ngón tay ra, côn ŧᏂịŧ em thích nhất muốn đi vào."
Chỉ là nghe mà toàn thân Trình Ấu đã mềm nhũn, nghĩ đến cái cọc hùng vĩ kia, vô thức để lộ ra khát vọng dao động trong mắt, hai luồng thịt trước ngực đều muốn bị xoa hỏng.
Cho dù không đi vào, vị chua đó đã qua hàng nghìn lần trong tâm trí cô.
Phó Cẩn di chuyển điện thoại qua bụng, khiến côn ŧᏂịŧ đặc biệt nổi bật, trụ thể đỏ tím đỉnh thẳng lên, căng chặt tựa như cốt sắt.
"Bắt đầu tiến vào, tự mình dùng miệng hoa môi chống đỡ đại... Ừ, cảm thấy không, bên trong em chặt quá, nóng quá."
"Ân ân, anh thật là lớn, đều đem em chọc hư..."
Trong màn ảnh côn ŧᏂịŧ gân xanh lượn lờ, căng phồng hùng tráng, kết hợp với khuôn mặt tuấn tú của Phó Cẩn rất không xứng. Trước kia Trình Ấu cũng chưa từng nghĩ người gầy gò như Phó Cẩn sẽ có đại gia hỏa đồ sộ như vậy, khiến cho cả người cô cũng không thể rời xa anh.
"Tiểu huyệt lại hút như vậy, mới mấy ngày không gặp đã đói khát thế này à. Ừm..."
Phó Cẩn ăn nói thô tục ngược lại khiến tâm trí Trình Ấu mê mẩn hơn. Cô càng ngày càng không thể rời bỏ thiếu niên này.
"Muốn anh muốn anh, ừm hửm, côn ŧᏂịŧ của anh quá to, cắm em thật thoải mái!"
Trình Ấu hoàn toàn không biết thẹn thùng nhát gan, ưỡn người ảo tưởng cây đại côn ŧᏂịŧ kia đang ra sức cắm mình, tròng mắt mê ly, trong miệng liên tục rên phóng đãng.
Thế đó sau nửa giờ em đến anh đi, Phó Cẩn khó chịu hừ một tiếng, bắn một lượng tϊиɧ ɖϊ©h͙ lớn ở trên tay đồng thời biểu diễn cho Trình Ấu nhìn, "Muốn liếʍ không?"
"Muốn." Trình Ấu ngoan ngoãn gật đầu, cô nhớ mọi thứ của anh.
Phó Cẩn cười khẽ hai tiếng, "Trở về sẽ để cho em liếʍ. Đã đến giờ rồi."
Đây rõ ràng là cố ý treo khẩu vị của cô mà, Trình Ấu hừ một tiếng, tức giận nói, "Lẽ ra bảo bối nhỏ có hứng thú." Sau đó tắt chat video.
Vào phòng tắm tẩy rửa cơ thể, sau khi tắm xong, Trình Ấu nằm trên giường trằn trọc trở mình.
Cái tên đại bại hoại này! Cô càng nhớ anh hơn rồi.
Một lát sau chuông điện thoại lại vang lên lần nữa. Tạ Bạch Bạch giọng nói nhỏ hưng phấn truyền tới, "Dữu tử, ra ngoài dạo phố đi."
Trình Ấu cô hơi lười, bình thường chuyện không thích nhất chính là đi dạo phố, mà Tạ Bạch Bạch lại là một tín đồ cuồng mua sắm.
Cô vô cùng muốn cự tuyệt nha!!
Nhưng mà từ khi Phó Cẩn bị ma trảo phục kích bắt đi huấn luyện, cô đã lâu không ra cửa.
Vẫn đáp ứng, nhìn thời gian, buổi chiều ba giờ rưỡi. "Được rồi, quảng trường Thời Đại. Bốn giờ có mặt. Không cho phép lại chậm chạp nha."
Tạ Bạch Bạch có một thói hư tật xấu, trước khi ra cửa mắc chứng lựa chọn quần áo rất khó khăn, mỗi lần đều xoắn xuýt ít nhất một tiếng.
"Tất nhiên tất nhiên, rất nhanh. Gặp sau nhé."
---
Quảng trường Thời Đại, trong cửa hàng quần áo nam nào đó.
Tạ Bạch Bạch nhàn rỗi tay cầm một chiếc áo sơ mi giản dị, "Dữu tử, cậu giúp tớ xem một chút, cái nào sẽ phù hợp hơn."
Hai chiếc đều là màu trắng, ừ, sao cảm giác lại không khác nhau mấy?
Trình Ấu nhíu mày, suy nghĩ chốc lát, "Nếu không đều mua được chứ?"
"Tớ muốn tặng làm quà sinh nhật cho Sầm Thừa Bật, đợi chút nữa còn phải chọn quần, không thể tùy tiện như vậy." Tạ Bạch Bạch không thuận theo, trong đầu cô tưởng tượng dáng vẻ cao hứng của Sầm Thừa Bật lúc nhận được món quà của mình, nhưng không thể khiến hắn xoắn xuýt việc phối hợp ra sao mà phiền não.
"Ách, vậy thì cái bên trái đi, nhìn tương đối có mùi vị. Sầm Thừa Bật mặc cũng không tệ." Trình Ấu gật đầu biểu hiện hết sức tận lực. Nếu như cô không cho ra câu trả lời, phỏng chừng Tạ Bạch Bạch còn có thể quấy rầy ít nhất nửa giờ.
"Phải không, vậy thì cái này đi." Tạ Bạch Bạch nhìn một chút, gọi nhân viên phục vụ đi lấy túi đựng quần áo, "Tớ đi xem quần một chút nữa ~"
Trình Ấu đầu óc xấu xa tiến tới bên cạnh Tạ Bạch Bạch, "Tớ nói này Bạch Bạch, cậu buộc mình thành nơ con bướm đưa cho cậu ta không phải tốt sao. Cậu ấy còn có thể không thích à?"
"Nói bậy gì á, chúng tớ còn chưa có... Gì đó đâu..." Tạ Bạch Bạch thẹn thùng lúng túng trốn chạy mất.
Quà sinh nhật... Hình như sinh nhật Phó Cẩn cũng sắp đến rồi. Hôm nay là ngày 22 tháng 8, sinh nhật Phó Cẩn lại là ngày 28 tháng 8 mà.
Ý thức được thời gian cấp bách, Trình Ấu cũng gia nhập vào hàng ngũ lựa chọn quần áo.
Cuối cùng cô mua một bộ tình nhân, hết sức ngây thơ, hai áo thun đen, trọng điểm là con ma nhỏ trong bộ quần áo trước mặt vào ban đêm sẽ sáng lên.
Quần... quần jean hay là quần thường, nếu không thì quần lửng đi, màu đen rất nóng, hay là vải kaki nhỉ.
Giày... lần này sẽ không chọn giày vải đâu. Lại mua hai đôi giày thể thao màu đen và trắng của Nike.
Trình Ấu chọn đồ đặc biệt nhanh, khi cô mua xong toàn bộ, Tạ Bạch Bạch mới vừa thanh toán tiền quần. Cô không khỏi mặc niệm vì Sầm Thừa Bật, sau này Sầm Thừa Bật và Tạ Bạch Bạch cùng đi dạo phố, Sầm Thừa Bật có lẽ sẽ ngồi trong phòng chờ bạn gái cả một buổi chiều.
Thời điểm cơm nước xong xuôi, hai người nhìn xuống chiến lợi phẩm hôm nay xem như tốt.
Trong quán tráng miệng, Tạ Bạch Bạch liếʍ bọt sữa ngay mép, "Dữu tử, Phó đại soái khi nào sẽ trở lại?"
"Ảnh nói qua mấy ngày nữa, nội trong một tuần hẳn sẽ về đi. Đại sư huynh nhà cậu thì sao?"
"Cậu ấy cũng không sai biệt lắm. Aizz, có khoảng thời gian không gặp, hơi sợ lúc gặp nhau có thể lúng túng hay không." Tạ Bạch Bạch giống như tiểu bạch thỏ một mình đáng thương, miệng hớp một ngụm trà sữa lớn.
Trình Ấu dùng ống hút chọc những miếng chanh trong cốc, "Nhưng mà kiềm không được nhớ nha."
Một ngày không gặp, nhớ như điên.
Editor: Cả nhà cuối tuần vui vẻ! Cảm ơn mọi người thời gian qua đã ủng hộ truyện mặc dù mình biết mình ra chương quá chậm >