Bạn Học, Hãy Đối Mặt Với Tôi!

Chương 37: Trong đó nhất định có ẩn tình

Khi đến lớp vào hôm sau mọi thứ vẫn trông như bình thường.

Mạnh Thừa Tuyên như cũ bày ra khuôn mặt lạnh lẽo, biểu cảm người sống chớ lại gần.

Phương Thanh Nam thì vẫn dịu dàng khéo léo, khí chất động lòng người.

Vưu Tư Duệ mặt đầy phiền muộn, cô nàng tomboy trông giống như một con khủng long nhỏ hung bạo.

À, vẫn có ngoại lệ...

Bách Húc Nghiêu tay giữ một con mắt gấu trúc đã bị đánh, lấy tay che đậy tự lừa dối mình tạm thời người khác sẽ không nhìn thấy.

Lớp học này những người trong cuộc trong lòng đều biên soạn một vở kịch, cũng không biết ai đúng ai sai.

Hết giờ học, Tạ Bạch Bạch quay đầu về phía sau nói chuyện với Trình Ấu, mắt to đen lúng liếng di chuyển, toàn bộ vẻ bát quái hiện rõ trên khuôn mặt, vướng Sầm Thừa Bật ở bên cạnh, nên không dám quá thẳng thắn.

"Dữu tử, cậu nói xem có phải tối hôm qua Bách Húc Nghiêu bị người ta đánh không? Vết bầm đen này không giống như kiểu bị  ngã."

Trình Ấu gật đầu một cái bắt chước Lý Nguyên Phương (*), "Ừ, trong đó nhất định có ẩn tình."

[(*) Lý Nguyên Phương là một anh hùng trong game di động.]

Chuyện của người khác không nên quá nhiều chuyện, Trình Ấu chuyển chủ đề chỉ hỏi Tạ Bạch Bạch về bài kiểm tra trắc nghiệm giữa kỳ lần trước. Khuôn mặt mượt mà nhỏ bé kia liền gác lại tràn đầy nụ cười, nhìn Sầm Thừa Bật mấy lần, vui sướиɠ mở miệng nói, "Đây có lẽ là lần kiểm tra tốt nhất tớ từng làm."

"Vậy cậu phải cảm tạ thầy giáo thật tốt nha." Trình Ấu đầu óc xấu xa hướng vào Sầm Thừa Bật, thấy mặt Tạ Bạch Bạch đỏ bừng mới không trêu cô ấy nữa.

Nghĩ đến sắp phải kết thúc chuyến đi ở Tân Hải, Tạ Bạch Bạch và Sầm Thừa Bật lại không nóng không lạnh, làm cô thấy cũng chịu bó tay, Trình Ấu thở dài hỏi, "Doanh trại hè sắp kết thúc, cậu có tính toán gì không?"

"Vốn là muốn tìm cậu đi thăm quan Hạ Môn, nghe nói mùa này hoa hướng dương ở đó nở rất đẹp. Nhưng mà tớ biết cậu sợ là không rảnh để đi với tớ." Tạ Bạch Bạch thương cảm khoát khoát tay, một bộ dạng cậu đã phụ lòng hán tử trông vẻ đến đáng thương.

"Khụ khụ, thời tiết hôm nay thật tệ." Trình Ấu gãi đầu lúng túng cười, nhìn lên bầu trời.

Phó Cẩn để viết trong tay xuống, xoa xoa tóc cô, mềm mại như trong tưởng tượng.

Sau đó nhìn về phía Tạ Bạch Bạch nói, "Ngày nghỉ số người rảnh rỗi hẳn là không ít, cậu có thể tùy ý hỏi một chút."

Thâm ý trong lời nói người có mặt ở đây nghe xong đều hiểu, Tạ Bạch Bạch mặt thoáng ửng hồng. Tựa như oán trách liếc Trình Ấu, 'Trông nom người nhà cậu đi, chỉ biết khi dễ người khác."

Trong quá khứ Tạ Bạch Bạch rất hoạt bát nhưng kể từ khi gặp Sầm Thừa Bật liền trút bỏ như một vị quan mất nước, xoắn xuýt vặn vẹo, run rẩy, không hề giống như cô trước đây.

Trình Ấu chống cằm suy nghĩ một lát, có lẽ có người có thể giải quyết được bế tắc.

Mấy ngày trước, Trác Úy Nhiên còn nhờ vả cô muốn trò chuyện thật tốt với Tạ Bạch Bạch, làm gì được bây giờ trái tim Tạ Bạch Bạch đã bổ nhào vào trên người Sầm Thừa Bật.

"Bạch Bạch, buổi tối chúng ta đi uống trà sữa."

"Hả, được." Tạ Bạch Bạch không nghi ngờ gì cô.

***

Màn đêm buông xuống, tiệm trà sữa Thủy Quả ở Tân Hải dần dần đông người, Trình Ấu và Tạ Bạch Bạch mỗi người ngồi cùng với một ly trà sữa, trò chuyện câu được câu không.

Trong thế giới của mỗi người bọn họ đều xuất hiện một thiếu niên không thể nào tùy tiện xua đuổi. Ảnh hưởng đến cuộc sống các cô, tác động tới tâm tư của các cô.

Trình Ấu nghịch ống hút, xem thời gian, suy nghĩ một chút nói, "Tháng tám chúng mình cùng đi Hạ Môn đi. Cậu đi một mình không an toàn."

"Sợ là Phó đại soái sẽ ghét bỏ tớ. Nghĩ xem tớ Tạ Bạch Bạch anh minh lỗi lạc một đời lại luân lạc tới mức bị người ta ghét bỏ, đúng là không có mấy ai. Tức giận ~ ." Dứt lời liền hớp một ngụm trà sữa lớn.

Ngoài tiệm trà sữa người đến người đi, Trình Ấu trông thấy bóng người nào đó, thuận theo trả lời Tạ Bạch Bạch, "Cậu chờ tớ chút, tớ thấy Phó Cẩn. Sau đó sẽ quay lại."

"Được rồi được rồi, cậu đi đi."

Tạ Bạch Bạch cúi đầu, hơi không thú vị hút làm sao cũng không ăn được trân châu. Cau mày cố gắng hút lên, dáng vẻ trợn to mắt vô cùng đáng yêu.

Trước mắt bỗng nhiên bị một bóng mờ ngăn cản, Tạ Bạch Bạch tưởng là Trình Ấu, "Dữu tử, viên trân châu này hút làm sao cũng không lên được."

"Khụ khụ..."

Âm thanh trong trẻo, Tạ Bạch Bạch ngẩng đầu, là Sầm Thừa Bật, khuôn mặt nhỏ nhắn trong chớp mắt ửng đỏ.

"Sao cậu lại ở đây?" Tạ Bạch Bạch xấu hổ nhìn thẳng hắn, hơi ngốc nghếch cúi đầu liếc trộm.

Trên trán Sầm Thừa Bật rịn một lớp mồ hôi mỏng, ngữ khí vững vàng, "Ôn tập cùng với Phó Cẩn, đến đây mua trà sữa."

Ôn tập?

Tạ Bạch Bạch lục lục túi nhỏ mang bên mình, lấy ra bịch khăn giấy, rất thuận tay mà lau, lau mồ hôi trên mặt Sầm Thừa Bật, hậu tri hậu giác mới biết xấu hổ.

"Cám ơn." Lỗ tai của Sầm Thừa Bật ửng đỏ, nhận lấy khăn giấy Tạ Bạch Bạch đưa tới, lấy mắt kính xuống lau mồ hôi xung quanh.

Đây là lần thứ hai Tạ Bạnh Bạch nhìn thấy dáng vẻ Sầm Thừa Bật không đeo kính, trái ngược với con mọt sách giả tạo,  ngũ quan lập thể, ánh mắt đen sâu như mực, đôi chân mày kiếm mười phần anh khí.

Lông mày người thiếu niên này thật đẹp.

Tạ Bạch Bạch cong mắt cười, những người nói Sầm Thừa Bật là con mọt sách đều là kẻ ngốc lớn. Con mọt sách đẹp mắt như vậy ai tới cũng không tặng, thừa dịp không có ai phát hiện viên này có giấu vàng, Tạ Bạch Bạch cô muốn tiên hạ thủ vi cường (**)

[(**) ra tay trước chiếm được lợi thế]

"Muốn uống trà sữa sao? Tớ chọn giúp cậu."

Lúc này trong lòng Tạ Bạch Bạch rất thoải mái, cảm giác Sầm Thừa Bật phải là của cô, giọng tùy ý hơn, còn cầm lấy mắt kính giúp hắn, lấy giấy xoa xoa.

Lướt qua mắt kính Tạ Bạch Bạch mới phát hiện mắt kính này quá nhẹ, cầm lên nhìn một chút, là một mắt kính giả không độ.

"Vậy mà không độ..."

Sầm Thừa Bật mặt không đổi sắc cười một cái, thanh âm thuần túy, nghe vô cùng dụ dỗ người, "Như vậy mới thuận tiện."

Trong lòng Tạ Bạch Bạch suy đoán một chút, có thể thấy hắn rất rõ ràng với tướng mạo của mình, đúng là khiêm tốn, như vậy không có ai chú ý đến hắn. Nghĩ như thế, cô lại càng vui vẻ.

Hắn đã tháo kính trước mặt cô hai lần, nhất định là có hơi thích cô.

Lúc này bầu không khí đang nóng, lỗ tai hai người đều đỏ, trên mặt vẫn giữ nụ cười. Tiếng nói chuyện xung quanh cũng làm nhạc đệm, không vô tai.

"Bạch Bạch."

Đột nhiên một giọng nói xen ngang vào, phá vỡ bức tranh, chính là Trác Úy Nhiên.

[EDITOR: chưa kịp beta đâu mng ơi, giờ mình đi học có lỗi về mình sửa sau nhé. Love các tình yêu]