Bạn Học, Hãy Đối Mặt Với Tôi!

Chương 30: Vị kia nhà tôi làm gì cũng đúng

"Phó Cậu, cậu có biết tên tomboy Vưu Tư Duệ đó dữ lắm không, tớ chỉ nói rằng cậu ta và Mạnh lão sư hơn nửa đêm rồi mà còn lén lút, thế là bị đánh. Ôi cái mũi đẹp trai của tớ! Làm tớ đau lòng chết đi được." Bách Húc Nghiêu cầm tờ giấy che đi lỗ mũi đang nhỏ giọt máu, tự lẩm bẩm một mình. Không chú ý đôi tình nhân nhỏ ở bên cạnh đang âm trầm nhìn cậu.

"Vậy á? Thế mà cậu ấy lại không đánh bể lỗ mũi của cậu đúng là quá hiền lành." Trình Ấu vừa nói trong tay liền cầm một cái băng cá nhân hình Hello Kitty dán vào mũi Bách Húc Nghiêu, nghe được cậu bị đau hét lên, trong lòng mới sảng khoái đôi chút.

"Ey! Phó Cẩn, trông chừng người nhà cậu kìa..." Sống mũi trải qua hai lần đau đớn khiến mặt mũi Bách Húc Nghiêu trở nên vặn vẹo, mặt nhỏ đáng thương tố cáo Trình Ấu tàn bạo.

"Vị kia nhà tôi làm gì cũng đúng." Trong mắt Phó Cẩn tràn đầy nụ cười, dùng ánh mắt bày tỏ anh ủng hộ hành động này của Trình Ấu, không thèm quan tâm đến lời tố cáo của Bách Húc Nghiêu.

Không đợi Bách Húc Nghiêu ngồi lâu, Phó Cẩn đứng dậy đẩy cậu ra cửa, "Thời gian không còn sớm, về nghỉ ngơi cho khỏe đi, đừng tùy tiện làm người xấu phá chuyện tốt nữa."

Sau khi Bách Húc Nghiêu bị đẩy ra, hồi tưởng lại câu nói của Phó Cẩn, luôn cảm thấy trong câu nói của anh có ý gì đó, nhưng lại không nghĩ ra được đó là cái gì, đành phải xóa bỏ, gãi đầu đi về phía thang máy.

Khó khăn lắm bóng đèn mới rời đi, chỉ là tâm tư kiều diễm ban nãy cũng phai nhạt, Trình Ấu cười vui vẻ mang quần áo vào phòng tắm, còn Phó Cẩn thì? Anh tiếp tục xem

Một đêm này bọn họ không hề vãn hồi tiếp tục làm cái loại chuyện nồng nhiệt đó nữa, chỉ đơn giản ôm nhau rồi đắp chung một cái chăn mà ngủ, hấp thu ấm áp của đối phương.

---

Buổi chiều ánh mặt trời nóng bỏng ngoi lên, trong phòng học phả ra hơi thở mát lạnh, thỉnh thoảng có mấy cái đầu nhỏ lắc lư mơ màng buồn ngủ.

Tạ Bạch Bạch hai mí mắt đánh nhau mệt mỏi vô cùng, giây trước còn mở to mắt giây sau đã nhắm tịt, cứ thế lặp đi lặp lại cuối cùng cô ấy vẫn không chịu nổi lén lút nhắm mắt luôn.

Mình chỉ chợp mắt một lúc, nó sẽ ổn thôi. Trong lòng nghĩ như thế, đầu óc liền ngưng hoạt động.

"Tạ Bạch Bạch, trả lời câu hỏi này... Tạ Bạch Bạch... Tạ Bạch Bạch!" Bục giảng ầm ầm một tiếng, tiếng rống giận của cô giáo khiến Tạ Bạch Bạch sợ hết hồn, trong nháy mắt thanh tỉnh.

Ngẩng đầu đứng lên mới phát hiện tầm mắt của cả lớp đều đặt trên người mình, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng noãn trong chốc lát đỏ bừng, lại cúi đầu không dám lên tiếng.

Trên bục giảng người đeo gọng kính màu đen chính là cô giáo Lâm Tịch Phượng biệt danh là nữ ma đầu, được đánh giá là một giáo viên khó chịu nhất, lại cứ dạy môn số học môn mà Tạ Bạch Bạch dở nhất. Tùy ý quét qua bài tập ở trên bảng, Tạ Bạch Bạch chỉ cảm thấy đầu mình như to ra.

"Có một số học sinh đến lớp để ngủ, mất tập trung, không nghiêm túc, cũng không biết đến đây nghe giảng hay là đi du lịch. Nếu không muốn lên lớp nghe giảng thì về nhà sớm đi, ở đây chỉ phù hợp cho những bạn nghiêm túc học hành. Đừng làm một con sâu làm rầu nồi canh." Lâm Tịch Phượng ngữ khí khó chịu nhìn Tạ Bạch Bạch, tràn đầy vẻ khinh thường.

Lâm Tịch Phượng là giáo viên của trường Nhất Trung, luôn luôn khịt mũi coi thường cái loại cơ quan quý tộc như Ngũ Nguyên và An Lăng, theo suy nghĩ của nàng ta những đứa trẻ giàu có này khác xa những em học sinh khó khăn phải cố gắng từng ngày, nhưng lại chiếm rất nhiều vị trí ở trại hè. Tạ Bạch Bạch bây giờ ngủ vừa vặn lại đυ.ng trúng họng súng của nàng ta, lập tức phát tiết những bất mãn ở trong lòng.

Lời nói của nàng ta rất rõ ràng dễ hiểu, ấn tượng về vị giáo viên này càng tệ hại hơn.

Tạ Bạch Bạch bởi vì câu nói của Lâm Tịch Phượng đầu càng rũ thấp hơn, theo cô ấy thấy những lời Lâm Tịch Phượng bảo đều là nhắm vào cô, chứ không phải các bạn học chăm chú nhìn bài tập bên dưới, không kìm được hốc mắt ầng ậc nước, lại cố gắng không để nước mắt chảy ra, chuyện mất mặt như vậy cô không muốn để Sầm Thừa Bật thấy.

"Thưa cô." Sầm Thừa Bật đột nhiên đứng dậy lập tức dời đi sự chú ý, "Câu hỏi phía trên viết điều kiện sai rồi, công thức thứ hai thiếu một x, nếu như không cộng thêm, sẽ không ra kết quả." Sau khi nói xong Sầm Thừa Bật mặt không cảm xúc, trong chớp mắt khuôn mặt Lâm Tịch Phượng căng cứng.

Phó Cẩn cũng phụ họa theo, "Đúng rồi cô. Cô nhìn thật kỹ xem, có phải mấy công thức cũng bị mất tập trung với không nghiêm túc hay sao ấy." Nói xong những lời này, hơn nửa học sinh cười ra tiếng, khiến sắc mặt Lâm Tịch Phượng vừa đỏ vừa tím.

Trình Ấu ngoan ngoãn che miệng cười trộm, yên lặng nói một câu, "Vị kia nhà mình thật đẹp trai."

Tiếng chuông tan học vừa vang lên, Lâm Tịch Phượng nói tan lớp liền vội vã rời đi, mặc kệ tiếng cười vang phía sau lưng.

Tạ Bạch Bạch lúc này mới chậm rãi ngồi xuống, nhỏ giọng hít nước mũi, bên cạnh đưa tới một cái khăn nhỏ màu xám tro. Theo ngón tay sạch sẽ nhìn qua, liền chạm phải ánh mắt của Sầm Thừa Bật.

"Lau một chút đi." Sầm Thừa Bật lấy cái khăn nhét vào trong tay của Tạ Bạch Bạch, quay đầu đọc sách, duy chỉ có cái lỗ tai hồng hồng bán đứng nội tâm đang xấu hổ của hắn.

Trong đầu không ngừng hiện lên dáng vẻ của Tạ Bạch Bạch, đôi mắt hồng hồng, lỗ mũi đỏ bừng, giống như một con thỏ nhỏ bị hoảng sợ. Nghĩ như thế, lỗ tai Sầm Thừa Bật càng đỏ hơn.

"Cám ơn." Tạ Bạch Bạch sợ nói nhiều sẽ càng sai nhiều, nắm chặt khăn nhỏ lau nước mắt, nước mũi không chịu được chảy ra.

Ồ, mùi vị khô ráo, đây chính là mùi vì của Sầm Thừa Bật sao.

Ối, nước mũi... Dính ở phía trên.