Bạn Học, Hãy Đối Mặt Với Tôi!

Chương 29: Em muốn anh

Trong căn phòng lớn trống trải, chỉ nghe được tiếng ma sát của quần áo, trên giường chàng trai liên tục hôn lên trán cô gái, gò má và cánh môi, đồng thời tay cũng từ từ trút bỏ quần áo cô gái, cho đến khi chỉ còn một cái qυầи ɭóŧ, cô gái khó khăn lắm mới cản trở được bàn tay xấu xa, "Anh còn chưa cởi nữa."

Phó Cẩn cởi nút áo sơ mi, nhưng ánh mắt vẫn cứ dính trên người Trình Ấu, ánh mắt nóng bỏng đốt cháy từng tất da thịt của cô, khiến cho cô không chịu được giơ tay che đi cảnh xuân ở trước ngực, xấu hổ nhìn thẳng vào mắt anh.

Thực sự thì Trình Ấu muốn mình tự cởϊ qυầи áo của anh hơn, chẳng qua là vì cố tỏ ra hơi dè dặt một chút, kiềm chế không làm ra hành vi mất thể diện gì đó.

Áo sơ mi trắng từ cơ thể cường tráng trượt xuống, lộ ra ngực và cơ bụng còn đang lẩn trốn, không biết có phải ảo giác của Trình Ấu hay không, mà thân thể của Phó Cẩn càng ngày càng cường tráng, liên tiếp tỏa ra hơi thở đàn ông chỉ thuộc về một mình anh. Ảo giác này cũng giống như Trình Ấu cảm thấy ngực mình đang dần lớn lên, mơ hồ có khuynh hướng vượt qua cả cúp B.

Phó Cẩn cởi đến khi chỉ còn một góc qυầи ɭóŧ, chỗ kia nhô lên một cái trụ lớn không thể coi thường, ánh mắt Trình Ấu ướŧ áŧ lại sáng lên, nơi bụng dưới mơ hồ có dòng nước ấm đang trào ra, thấm ướt qυầи ɭóŧ của cô, khiến cho cô bất an ma sát hai chân.

Trình Ấu không muốn thừa nhận, rằng nội tâm của mình quá dâʍ đãиɠ. Luôn muốn Phó Cẩn có thể lúc nào cũng bổ nhào về phía cô, sau đó mãnh liệt chà đạp cô, yêu thương cô đến mức hai chân mềm nhũn, toàn thân đau xót, không xuống được giường, tốt nhất là côn ŧᏂịŧ lớn cứ chôn trong thân thể cô.

Những thứ này ẩn náu sâu trong nội tâm dâʍ đãиɠ của cô, Trình Ấu không dám để Phó Cẩn biết. Lỡ như Phó Cẩn cảm thấy cô quá phóng đãng thì biết làm sao. Cho nên trước hết cô phải dè dặt dè dặt.

Bạn học Trình Ấu cứ ngỡ là mình giả vờ 'dè dặt' tốt lắm, nào ngờ cặp mắt sáng rỡ đó đã sớm khiến Phó Cẩn hiểu rõ lòng của cô.

"Nếu em cứ xấu hổ như vậy, thôi thì hôm nay chúng ta dừng lại nhé, hửm? Em nghĩ sao?" Phó Cẩn cố ý trêu chọc Trình Ấu, nói xong còn ra vẻ muốn tách khỏi cô.

"Này! Đừng." Trình Ấu đứng dậy ôm lấy Phó Cẩn, chạm được vào người anh một chút, đôi tay không đứng đắn lại bắt đầu sờ soạn ở trên thân thể anh, trông như một sắc nữ hóa thân thành con sói. Nếu không phải còn tỉnh táo, Trình Ấu đã đưa lưỡi ra liếʍ khắp nơi trên người Phó Cẩn.

Phó Cẩn cười thầm sờ mái tóc mềm mại của cô, "Đừng cái gì? Muốn gì thì nói đi."

Trình Ấu vô tội ngẩng đầu nhìn anh, trên mặt còn chút đỏ ửng, "Em muốn anh."

Dùng khuôn mặt vô tội như vậy kết hợp với lời nói càng muốn dụ dỗ người ta phạm tội, Phó Cẩn cảm thấy bụng dưới căng cứng, cảm giác trướng đau bùng phát mạnh mẽ. Sâu trong đôi mắt đen có mạch nước ngầm đang dần bốc lên, sau khi hít một hơi thật sâu, liền cúi đầu phủ lên đôi môi mê người kia.

Sức lực so với khi nãy, chỉ có hơn chứ không kém, tựa như dã thú ngủ đông đã lâu, một khi đã bộc phát, liền thô bạo mυ'ŧ cánh môi non mềm, dường như muốn gặm cô chảy máu vậy, đầu lưỡi muốn lôi kéo cô cùng rơi vào vực thẳm của tìиɧ ɖu͙©.

Trên môi tê dại đau đớn thế mà lại khiến cho lửa dục của Trình Ấu thêm sinh sôi, hai tay ôm chặt Phó Cẩn, dường như hai người đều muốn hòa làm một thể, dốc sức ôm hôn, tiến vào thế giới chỉ thuộc về hai người.

Đợi Phó Cẩn buông tha cho đôi môi nhỏ đáng thương, thì tinh thần của Trình Ấu đều đã bị hút đi, vô lực nằm trên giường, giống như con cá nằm trên thớt mặc Phó Cẩn muốn làm gì thì làm.

Mắt to đen nhánh không che giấu chút tình cảm nào, trong lòng Phó Cẩn đầy thỏa mãn, lại nhẹ nhàng hút mấy cái trên môi Phó Cẩn, hướng xuống nhìn chằm chằm đầṳ ѵú bé nhỏ đáng yêu rồi sau đó ngậm vào.

"A, ân..." Trong cổ họng ấm áp của thiếu niên chiếc lưỡi không ngừng lượn quanh đầṳ ѵú, thỉnh thoảng liếʍ mυ'ŧ vào, khiến cảm giác xôn xao lần lượt tấn công Trình Ấu.

Ở đây giờ phút dầu sôi lửa bỏng tốt đẹp, tiếng chuông cửa sát phong cảnh như cái búa đòi mạng cứ vang lên liên tục.

Toàn thân hai người cứng đờ, sắc mặt cũng không tốt. Phó Cẩn sầm mặt nhanh chóng mặc quần, khắp người tản ra hơi thở người sống chớ đυ.ng vào, chẳng qua là nơi đũng quần nhô lên đặc biệt rất nổi bật.

Nữ lưu manh Trình Ấu trước khi mặc lại quần áo, mặc dù trên mặt đỏ ửng không cảm xúc gì, nhưng trong lòng lại mắng người nhấn chuông cửa hàng ngàn lần.

Phó Cẩn ở trần nửa người trên, lòng bàn chân cứng ngắc đi tới bên cạnh cửa, xuyên thấu qua mắt mèo nhìn ra bên ngoài, vẻ tàn ác trên người lại càng tăng thêm, tiếp theo liền mở cửa.

"Này Phó Cẩn, sao cậu mở cửa lâu quá vậy, cậu đang làm chuyện gì mà người khác không thấy được hả. Ai da, nhanh nhanh nhanh, hòm thuốc đâu. Lỗ mũi của tớ đau muốn chết, có thể là gãy xương sống mũi rồi. Giấy ở đâu, mau đưa cho tớ."

Phần tử xấu Bách Húc Nghiêu vừa vào phòng đã bắt đầu tụng kinh không ngừng, đầu ngẩng cao đi tới, tay che mũi, trong kẽ ngón tay rỉ ra chút máu.

Không khách khí một chút nào đi vào trong phòng, không để ý ánh mắt Phó Cẩn ở sau lưng mình có hơi đáng sợ.

Bách Húc Nghiêu đi vào bên trong thì thấy Trình Ấu, lại bắt đầu sai bảo người khác, "Tiểu Dữu tử, này này, mau tới giúp tớ một chút."

Trình Ấu mặt không biểu cảm gắt gao nhìn chằm chằm Bách Húc Nghiêu, một lát sau mới đứng dậy lấy hòm thuốc.

Nhất định phải tìm cơ hội chỉnh chết Bách Húc Nghiêu này!