Trình Ấu ngẩng đầu nhìn Phó Cẩn, "Anh quen?"
"Ừ." Phó Cẩn nhàn nhạt gật đầu.
Ôi trời, không ngờ lại là người quen của Phó Cẩn, như vậy thì hơi khó xử. Trình Ấu có phần vui mừng vì lúc nãy mình không tiến thêm một bước, bằng không đã y như trình diễn xuân cung đồ sống. Rõ là rất mất mặt.
Du Huyên gắt gao che miệng, không khiến mình phát ra tiếng, nếu không bịt miệng, có lẽ bây giờ cô ta đã không kìm được phải thét chói tai.
Tại sao anh Cẩn lại hôn cô ta, tại sao! Tại sao! Cô ta đã thích nam sinh này rất nhiều năm lý nào lại bị một người xa lạ đoạt mất.
Du Huyên cảm thấy có phần tức giận đến mức choáng váng, trong lòng liên tục gầm thét cuồng loạn. Cô tôn sùng anh như một vị thần, cho rằng chạm nhiều một chút cũng khiến nam sinh này bị vấy bẩn, thế mà mới vừa rồi ngay trước mặt cô ta lại hôn lưỡi mãnh liệt với một nữ nhân có "ngoại hình bình thường".
Không thể tin! Không thể bỏ qua! Không thể tha thứ!
Du Huyên mắt đỏ hoe thân thể lung lay đi đến trước mặt Phó Cẩn, mang âm thanh khàn khàn nói, "Anh Cẩn, tại sao anh..."
Những lời tiếp theo bất kể như thế nào cũng không nói ra được, nếu cô ta thừa nhận cô ta liền thua, cô ta sẽ không dễ dàng cho phép những nữ sinh ở bên cạnh Phó Cẩn.
Du Phương vốn là bắt gặp cảnh người khác ôm hôn, bề ngoài không lộ vẻ gì nhưng bên trong lại hơi lúng túng. Bây giờ phát hiện ra là Phó Cẩn, lại càng lúng túng hơn. Cô gái bên cạnh Phó Cẩn cũng không xa lạ, theo sự hiểu biết của cậu ta về Phó Cẩn và hành động của bọn họ, Du Huyên chắc chắn là không vui.
Có điều tính tình của Du Huyên chính là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, cậu ta cũng sẽ không ngăn cản cô, dẫu sao cũng phải khiến cô nếm chút thất bại thì mới hiểu chuyện được.
Cái màn Du Huyên đỏ mắt rơi lệ, hơi giống với tình cảnh lúc vợ cả căm phẫn phát hiện tuesday, nếu người không hiểu biết nhìn vào không hiểu sẽ bịa chuyện thành kiểu gì nữa.
Phó Cẩn nhíu mày, nắm tay Trình Ấu thật chặt, rồi tiếp theo giơ tay phải lên giới thiệu:
"Bạn gái của tôi, Trình Ấu."
"Em gái thế giao, Du Huyên."
Đơn giản lưu loát, không dài dòng, đồng thời làm rõ các mối quan hệ, cắt đứt tất cả mơ tưởng của Du Huyên.
Biểu hiện của Du Huyên rõ ràng biết làm sao, trong lòng Trình Ấu buồn phiền, miễn cưỡng kéo căng khóe miệng, cười bảo, "Xin chào."
Ngược lại, Du Huyên hơi sững sờ, cánh môi run rẩy không ngừng, nghẹn ngào nói, "Tôi không thích, không thích một chút nào... Huhu... Tôi ghét cậu. Hức... Thật quá khó chịu..."
Trình Ấu chịu đựng không cười ra tiếng, ban đầu cô cứ nghĩ cô gái này sẽ là một Trần Vũ Ngưng thứ hai, không nghĩ tới tính tình tiểu nữ sinh này là như vậy, trái lại có phần áy náy.
Oán trách nhìn lướt qua Phó Cẩn, nhìn thấy ánh mắt bất đắc dĩ của anh, bèn nhéo mạnh vào cánh tay của anh.
Trình Ấu lên án anh, 'Xem anh trêu chọc hoa đào kìa.'
Phó Cẩn lộ ra một vẻ mặt vô tội, 'Chuyện này không liên quan đến anh.'
"Hu hu hu... Hai người còn đứng trước mặt tôi liếc mắt đưa tình..." Động tác nhỏ của bọn họ bị Du Huyên nhìn thấy, không thể cứu vãn khóc một trận, vừa khóc vừa hít, nghẹn ngào nói, "Tôi không muốn thích anh Cẩn nữa..."
Du Huyên xoay người quay lại, thấy Du Phương bày ra dáng vẻ chuyện không liên quan đến anh, không vừa ý lại độc ác đập cậu ta một cái, "Anh cũng đáng ghét như vậy!" Sau đó lộc cộc chạy mất.
Du Phương bày tỏ cậu là nằm yên cũng trúng đạn, trao đổi ánh mắt với Phó Cẩn và Trình Ấu, cậu gật đầu một cái liền đuổi theo em gái nhỏ không hiểu chuyện của mình.
Trong chốc lát ở chỗ vắng vẻ này chỉ còn lại hai người bọn họ, có điều không còn tâm tư kiều diễm như lúc nãy.
"Đi thôi, chàng trai đào hoa." Trình Ấu lôi kéo cánh tay của Phó Cẩn, mặt đầy hài hước, Phó Cẩn nhìn mặc cho cô lôi kéo.
Nói chuyện yêu đương quả thật phiền phức, hơn hết cô cũng không hối hận vì đã ở cùng một chỗ với nam sinh dễ dàng kêu gọi hoa đào này. Không có cách nào khác, thấy vừa ý, liền yêu, làm gì có nhiều lý do như vậy.
Tạ Bạch Bạch nằm giả chết ở trên bàn, thế mà lỗ tai cứ nghe trộm đối thoại ở bên cạnh.
"Từ khi đến trại hè liền không có thời gian rảnh để đi võ đường, hình như ở trụ sở chính có nơi tập luyện đó, tan học cậu đi hỏi thử xem. Nếu hai ngày không tập luyện, xương tớ cũng bị mềm ra." Hùng Quang Vĩ điềm nhiên như không chạy tới chiếm vị trí trước mặt nói chuyện phiếm với Sầm Thừa Bật, cơ mà chủ yếu là cậu ta nói Sầm Thừa Bật nghe.
Lúc đầu Hùng Quang Vĩ tính toán nhỏ nhặt lại biến thành một cú tát không khí, trong phòng học này cậu ta thân với Sầm Thừa Bật nhất, mặc dù thành tích của cậu ta gần chót bảng điểm, nhưng hẳn là sẽ không có ai cướp vị trí ngồi cùng bàn với "con mọt sách" Sầm Thừa Bật mới đúng chứ. Không hiểu sao nửa đường lại nhảy ra một người gọi là Bạch Bạch gì đó chiếm mất vị trí của cậu ta.
Nếu đây là nam, cậu ta nhất định sẽ sử dụng biện pháp 'hòa bình không phải bạo lực' mà thương lượng đổi vị trí với người ta, nhưng đây lại là một em gái nhỏ nên cậu ngại nói nha, còn nữa em gái này lại hơi quen mắt.
"Này này, Thừa Bật." Hùng Quang Vĩ vỗ vào cánh tay Sầm Thừa Bật, ánh mắt liếc cái gáy của Tạ Bạch Bạch, nhỏ giọng hỏi, "Cậu có cảm thấy đã từng gặp cô ấy ở đâu không?"
Đôi mắt dưới cặp kính đen lóe lên, "Không có, cậu gặp cô gái nào cũng bảo đã từng gặp người ta."
Khuôn mặt thô kệch của Hùng Quang vĩ đầy vẻ sầu não, trí nhớ của Sầm Thừa Bật tương đối tốt, nếu anh nói không có thì chính là không có. "Chẳng lẽ tớ lại nhớ nhầm? Trí nhớ tớ kém vậy sao."
Sầm Thừa Bật đọc sách mặt không biểu cảm đuổi người, "Ừ, mau trở về chỗ của cậu đi, đừng có chiếm chỗ của người khác."
"Biết rồi biết rồi." Nói xong, Hùng Quang Vĩ đứng dậy rời đi, chủ nhân chỗ ngồi đứng ở bên cạnh giận mà không dám nói, vỗ lên đệm salon nhỏ giọng mắng thầm.
Tạ Bạch Bạch nghe Sầm Thừa Bật trả lời 'không có', trong phút chốc đáy lòng trầm xuống, thì ra chỉ có một mình cô là nhất kiến chung tình.