Bạn Học, Hãy Đối Mặt Với Tôi!

Chương 24: Uống nhiều sữa tươi, cơ thể sẽ cao.

Một buổi sáng sớm bầu trời trong xanh, mặt trời vào mùa hè luôn mọc lên thật sớm. Ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sân thượng rắc nhẹ lên sàn gỗ trong phòng.

Máy điều hòa 22℃ khiến trong phòng trở nên mát rượi, Trình Ấu thoải mái vùi mặt vào hơi ấm trước ngực, nhắm mắt ngủ không muốn tỉnh lại. Trằn trọc trở mình một đêm khiến cho cô đã thức giấc từ rất sớm, nhưng không bỏ được cái ôm ấm áp, không muốn dậy, càng không muốn đi học.

Như nhau, Phó Cẩn cũng dậy sớm, hạ thân không cho phép anh ngủ an nhàn, muốn rời giường giải quyết nhưng lại bị Trình Ấu ôm, cũng không nỡ đẩy hai cánh tay cô ra khỏi chăn.

Vì thế hai người ý thức đã sớm thanh tỉnh cũng nhắm mắt lại giả bộ ngủ để được ôm đối phương, đúng là giống như trẻ con vậy không ai muốn rời bỏ ai. Từ sáu giờ duy trì tư thế này cho đến khi đồng hồ báo thức đúng bảy giờ vang lên, Trình Ấu bất mãn hừ một tiếng, mới nhắm mắt không phục đưa tay ra sờ loạn tìm điện thoại di động.

Phó Cẩn so với cô nhanh hơn một bước đoạt được điện thoại, nhìn ghi chú trên báo thức "Ngày đầu tiên tốt đẹp cùng với A Cẩn". Sau đó thấp giọng ở bên tai Trình Ấu nói, "Ngày đầu tiên tốt đẹp nên rời giường, đánh răng rửa mặt ăn cơm, lúc bảy giờ năm mươi phải tập hợp ở cơ sở."

"Không ~ muốn ~ đi~ mà ~" Trình Ấu ngập ngừng nhỏ giọng nói, trở mình tiếp tục nằm.

Thấy vậy Phó Cẩn cũng không nhịn được cười một tiếng, vỗ vỗ cái mông cô, trêu ghẹo bảo, "Heo con lười."

Chờ Trình Ấu tỉnh táo lần nữa, nhìn xuống điện thoại di động đã là bảy giờ hai mươi, lúc này mới vội vội vàng vàng từ trên giường nhảy cỡn lên, cầm đồng phục chạy vào nhà vệ sinh nhanh chóng rửa mặt xong.

Sau đó đi ra phòng khách nhỏ thì trông thấy Phó Cẩn đang đặt hai phần ăn sáng, sữa bò kết hợp với bánh mì nướng.

Phó Cẩn cầm một cái bánh mì lên, hỏi cô, "Thích loại mứt hoa quả nào?"

Trên bàn có mứt chocolate, mứt dâu tây và mứt mâm xôi... Trình Ấu hơi xoắn xuýt, ngồi ở bên cạnh Phó Cẩn, ngón tay vòng nhiều vòng tròn nhỏ, "Đều thích thì làm sao?"

"Phết tất cả vào." Vừa nói xong Phó Cẩn liền dùng muỗng múc một ít mứt hoa quả phết trên bề mặt bánh mì, tách ra ba phần hoàn hảo, lại lấy thêm một cái bánh mì khác che nó lại, bánh mỳ Phó Cẩn đặc chế nhanh chóng ra lò.

Trình Ấu cười hì hì nhận lấy, cầm ly sữa bò lên ngửi một chút sau đó uống liền mấy hớp,"Hương vị của sữa đặc, không phải thuần sữa bò."

"Uống nhiều sữa tươi, cơ thể sẽ cao lớn." Phó Cẩn nghe thế bèn nói, trong mắt hàm chứa nụ cười không thể xem nhẹ.

Bạn học Trình Ấu bây giờ chỉ cao có 1m55 ngay lập tức phản kích, mặt dày vô sỉ nói, "Em thấy chiều cao của em là vô cùng hoàn mỹ đó!" Nói xong tự bản thân cũng cảm thấy ngượng ngùng, mặt hơi nóng nóng.

Đương nhiên, mục tiêu của cô chính là một nữ thần chân dài, hơn nữa cô tin chắc nhất định cô sẽ cao lên!

Phó Cẩn chớp mắt nhìn cô gái nhỏ mở mắt nói bừa, "Ừ, hoàn mỹ. Chỗ nào cũng hoàn mỹ"

Lần này ngược lại đến lượt Trình Ấu cạn lời... Thật không thể chống lại được lời ân ái ngọt ngào của anh.

Hồi tưởng cẩn thận lại lúc mới quen, chính là gà đông lạnh xấu hổ, còn bây giờ bọn họ giống như đã trở thành một cặp vợ chồng già. Ít khách sáo hơn, kéo gần khoảng cách, từng bước một nhích tới gần bản chất chân thật nhất của chính mình.

Cô đã nhắn we chat cho Tạ Bạch Bạch, túi màu đen trên vai Trình Ấu được Phó Cẩn xách lấy đi ra ngoài.

Đi đến cửa thang máy lúc trông thấy Tạ Bạch Bạch tràn đầy không khí màu hồng, thấy khóe miệng của cô ấy không che giấu được nụ cười, thậm chí ngay cả chiếc balo của cô nàng cũng mang màu đỏ hồng, có thể thấy tâm tình rất tốt.

Trình Ấu không nhịn được tiến lên nhéo gò má của cô ấy, "Tâm tình không tệ lắm ~"

"Không khác bình thường mấy." Theo như thường ngày Tạ Bạch Bạch đã đánh rớt cái tay Trình Ấu đang xoa mặt mình rồi, thế mà lúc này lại cười tươi lộ ra lúm đồng tiền như hoa.

Trong lòng tự hiểu cùng Phó Cẩn trao đổi ánh mắt, sau đó cười gian xảo bước vào thang máy.

Phòng học đa năng rộng mênh mông, tất cả cửa sổ đều đóng kín, rèm cửa sổ màu trắng che lấp ánh mặt trời chói chang, bên trong tràn đầy gió mát mẻ tỏa ra từ máy điều hòa. Năm mươi học sinh đều ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế salon màu nâu đỏ với hai tay đặt trên bàn kính đen. Một bàn có hai chỗ ngồi sắp xếp thành năm hàng bậc thang.

Máy chiếu bên cạnh bục giảng hiện lên dòng chữ "Trại hè Tân Hải lần thứ 30 chính thức khai mạc"

"Chào buổi sáng tất cả các em, hôm nay là ngày khai mạc trại hè Tân Hải lần thứ ba mươi, các em học sinh thân mến sẽ dành một tháng để trải qua cuộc sống phong phú và nhiều màu sắc ở đây..."

Doanh trại hè được thầy Hoàng Quang Minh quản lý, một người đàn ông trung niên trong bộ âu phục màu đen và cái đầu hói, đôi mắt lấp lánh có thần từ lúc tám giờ đã bắt đầu diễn thuyết cho đến khi quá nửa thời gian mới hài lòng xuống bục.

Thời điểm mọi người cảm thấy vô cùng nhàm chán thì xuất hiện một người đàn ông mặc quần áo tiêu chuẩn của giáo sư bước lên bục giảng, cho dù đeo một gọng kính bằng kim loại, nhưng bên dưới lại là một đôi mắt hờ hững khiến người đang ngồi mang áp lực không hề nhỏ.

"Thầy là Mạnh Thừa Tuyên, tạm thời chủ nhiệm lớp các em ở doanh trại, Mời các vị giáo viện phía dưới hãy tự giới thiệu bản thân." Mạnh Thừa Tuyên dứt lời, mặt không cảm xúc bước xuống bục giảng.

Phần lớn giáo viên ở doanh trại hè đều chọn lựa những thầy cô ưu tú của ba trường học, mà vai trò chủ nhiệm lớp lại được tranh giành rất nhiều vì thế phải mời học giả nổi tiếng hoặc là giáo sư đại học đến đảm nhận chức vụ này.

Tầm mắt Trình Ấu di chuyển, người Mạnh Thừa Tuyên này nhìn tuổi tác chắc là không quá 25 tuổi, mà đã trở thành một giáo sư thỉnh giảng (*), đủ thấy rõ bối cảnh gia đình không thể khinh thường.

[(*) Thỉnh giảng là việc một cơ sở giáo dục mời nhà giáo hoặc người có đủ tiêu chuẩn của nhà giáo ở nơi khác đến giảng dạy]

Phía dưới học sinh nhỏ giọng xôn xao bàn tán, ngược lại không thèm chú ý đến các vị giáo viên đang giới thiệu bản thân trên bục giảng, cho nên cũng không có ai phát hiện Phương Thanh Nam đứng bên cạnh tường khoảng khắc trông thấy người đàn ông lạnh lùng trong trẻo ấy, hai tay không kiềm chế được siết chặt, đồng thời chân phải lùi về phía sau một bước, trong mắt ẩn chứa sự tự ti cùng với vạn phần đau khổ.

Cho đến khi giáo viên ở trước mặt cô tự giới thiệu xong, cô mới giả vờ trấn tĩnh từng bước bước lên giảng đài. Liều mạng khinh thường tầm mắt đang muốn xé xác cô ra.

Bánh mỳ cùng sữaMứt dâu tâyMứt mâm xôiChocolate